Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Nếu như nói khí thế vương giả trên người Yêu Nghiệt là dựa vào võ lực cùng với sự tự phụ bẩm sinh chống đỡ, vậy thì khí thế vương giả trên người Ma quân chính là tích luỹ từ mưu toan sách luận mà có.
Ông ta không tốt số giống Yêu Nghiệt, sinh ra đã ở trong một gia đình hòa thuận không cần tranh đoạt, trời sinh chính là vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Tất cả mọi thứ của ông ta đều là dựa vào sự chịu nhục gánh trọng trách góp nhặt từng ngày mà có được.
Ông ta tính toán từng bước một, đọ sức từng bước một, đánh bại tất cả anh em, từ một người không được coi trọng nhất trở thành người duy nhất.
Ông ta dùng suốt bảy nghìn năm đánh bại, thậm chí là giết sạch tất cả anh em, lúc này mới chống chọi được với sự chỉ trích của đám ma, leo lên chỗ ngồi chí cao vô thượng của Ma tộc.
Ma quân không cho là Yêu Nghiệt có tư cách ngang hàng với ông ta, hắn không xứng.
Biết người Mạch Phi yêu là hắn từ miệng Mạch Lăng, ông ta càng cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì? Ly Cửu Ca dựa vào cái gì mà so sánh với ông ta? Hắn có cái gì? Trừ một bề ngoài hoàn mỹ và bẩm sinh ra thì còn có gì nữa?
Vì vậy ông ta đến đây không phải là vì cứu một cây Nhiễu Lan Đằng mới bảy lá mà tới nhìn xem, nhìn xem năm đó, rốt cuộc ông đã thua ở chỗ nào....
Trong đám mây, Mạch Truy quỳ một chân trên đất, “Mạch Truy tham kiến Quân thượng.”
Ma quân ừ một tiếng, liếc thấy thiên binh thiên tướng đứng trong đám mây màu trắng cách đó không xa, khẽ cau mày, “Mạch Truy, ngươi đi nói với bọn họ, con ma này bản quân sẽ không xử lý. Bảo bọn họ đến chỗ mát mà chơi, đừng ở đây chướng mắt bản quân.”
Mạch Truy kinh ngạc, “Quân thượng suy xét, Ma tộc và Thiên giới đã ký khế ước rồi, nói là…”
“Hử?”
Ma quân ngắt lời Mạch Truy, không giận mà uy, “Bản quân nói, bảo bọn họ cút đi!”
“Rõ!”
Dưới uy nghiêm của Ma quân, Mạch Truy chỉ có thể làm theo.
Anh ta muốn mượn đao giết người, nhưng quên mất Ma quân đã sớm không còn là Ma quân trước kia nữa. Trước kia Ma quân còn có thể vì kiêng kỵ thiên đình mà nhượng bộ, nhưng bây giờ ông ta không cần nhượng bộ nữa rồi. Nói khó nghe là cho dù hôm nay có một tù nhân của Ma tộc đi đến nhân giới đốt giết cướp bóc tội ác tày trời thì ông ta cũng sẽ vì muốn làm mất mặt thiên đình mà tùy hứng lựa chọn phóng thích hết.
Ma quân đã có thể cuồng vọng không còn chút kiêng kỵ nào.
Mẫu thân thất sách, vốn tưởng rằng kinh động đến thiên đình là có thể ép Ma quân diệt trừ Mạch Lăng, ai ngờ chính vì bọn họ xin thiên đình giơ cao đánh khẽ lại thành giữ một cái mạng cho Mạch Lăng.
Nếu như không mời thiên đình thì tốt biết bao, lặng yên không một tiếng động giết Mạch Lăng, Ma quân căn bản sẽ không biết.
Cho dù biết rồi thì có thể làm gì?
Ông ta chưa chắc sẽ vì một con ma những năm gần đây xuất quỷ nhập thần mà hao tổn một đại tướng của mình.
Mạch Truy vỗ đôi cánh màu đen bay tới đám mây màu trắng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Ma quân nói con ma tự mình ra ngoài kia ngài ấy sẽ không xử lý, kêu các người đến chỗ mát mà chơi.”
Nói xong anh ta quay người, biến thành con bướm bay đi, để lại một đám thiên binh hóng chuyện ngơ ngác nhìn nhau.
Bảo bọn họ đến chỗ mát mà chơi?
Đây là ý gì hả?
Nhưng Mạch Truy mặc kệ bọn họ có hiểu hay không. Cổ bà đã thành công rồi, anh ta phải đi xem xem Mạch Phi đã chết chưa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...