Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Yêu Nghiệt trầm mặc, siết chặt nắm tay không nói được gì.

Trước kia hắn đã từng làm ra chuyện khiến cô tổn thương, lúc cô là đạo sĩ bắt yêu đứng trên đỉnh cao thì hắn tự ý quyết định đổi hồn giúp cô. Đến nỗi cô không thể không dựa vào hắn, không thể không dây dưa với hắn, không thể không đối mặt với dì ghẻ ác độc và con của bà ta cùng với một đống chuyện bực mình.

Vì thế, Lạc Lê đã từng mắng hắn một lần. Chẳng lẽ bây giờ, hắn lại muốn giẫm lên vết xe đổ?

Thấy Yêu Nghiệt bị thuyết phục, Thượng Quan Lăng Mạch ném ra cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, “Cậu đừng quên, lần này em ấy quay về còn phải chịu lóc xương xẻo thịt đấy!”

Toàn thân Yêu Nghiệt chấn động, tay nắm bông tuyết từ từ thả lỏng ra.

Thượng Quan Lăng Mạch thở phào, vừa định đi lấy đã nghe thấy Biển Biển ở bên cạnh lạnh giọng nói, “Vấn đề này con đã từng hỏi mẹ rồi. Mẹ đã nói ba là quan trọng nhất! Cho dù bị ba nuôi không đúng tí nào thì mẹ cũng như ăn mật.”


Cái tay đang mở ra của Yêu Nghiệt khép chặt lại, nghiến răng, ánh mắt kiên định nhìn Thượng Quan Lăng Mạch.

“Anh nghe thấy rồi chứ? Bất kể quá trình như thế nào, tôi cần cô ấy, tôi sẽ trông coi cô ấy. Hơn nữa, cách làm lấy ký ức ra này là cô ấy quyết định. Đúng, tôi đã từng làm cô ấy tổn thương, nhưng tôi thành công rồi. Tôi không ngại cô ấy hận tôi lần nữa, tôi chỉ cần kết quả cuối cùng.”

“Cậu dựa vào cái gì hả?”

“Chỉ dựa vào tôi yêu cô ấy, không ai có thể yêu cô ấy bằng tôi!”

Cuối cùng Thượng Quan Lăng Mạch giận không chịu nổi, anh ta vung nắm đấm với Yêu Nghiệt. Anh ta đã sớm muốn làm như vậy rồi. Anh ta đã khó chịu con yêu này đã hơn một nghìn năm!

Tại sao, tại sao Tiểu Phi không thể yên yên ổn ổn yêu một Ma tộc, tại sao cô cứ muốn yêu một tên khốn kiếp không từ một thủ đoạn nào như vậy?

Cô yêu hắn có kết quả gì tốt chứ?

Vì hắn chết một lần còn chưa đủ, còn muốn bỏ phí thiên phú chịu đủ áp bức và lăng nhục à?

Yêu là cái gì? Yêu thật sự quan trọng như vậy sao?!

Thượng Quan Lăng Mạch vung ra một quyền lại một quyền, Yêu Nghiệt cam chịu, không đánh trả, cũng không vặn lại.


Hắn nợ anh ta, hắn trả. Nhưng bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.

Lão già mất nết trơ mắt nhìn Yêu Nghiệt bị đánh, cuống lên đi vòng quanh, giương mắt nhìn nhưng không có cách nào.

Cuối cùng, ông cũng chỉ có thể ôm Viên Viên đang sợ hãi oa oa khóc lớn vào trong lòng nhẹ giọng dỗ dành, “Viên Viên ngoan, không sợ, bọn họ đùa nhau thôi, bọn họ đùa giỡn chút thôi!”

Vèo một tiếng, một mũi tên băng bắn vào, không nghiêng lệch bắn chính giữa mắt cá chân Đậu Đậu. Băng sắc nhọn bao lấy chân cô, cổ trùng đang từ từ tỉnh lại.

Biển Biển nghiến răng nghiến lợi ném một đám yêu hỏa ra, Bạch Tuyết lảo đảo bị đánh trúng, trước khi vùi thân vào biển lửa, một người mặc quần áo và trang sức Miêu Cương đeo đầy đồ trang sức bạc khắp người hốt hoảng chạy ra… là cổ bà!

Biển Biển nghiến răng, tụ lực lại vung ra một đám lửa, cổ bà hoảng sợ không còn sự lựa chọn, lúc chạy trốn đụng phải Tên Ngốc liền lắc mình nhảy vào trong cơ thể Tên Ngốc.

Yêu hỏa càng ngày càng gần càng ngày càng gần, thấy Tên Ngốc sắp vùi thân vào biển lửa rồi thì Biển Biển ra sức thu tay lại, đổi phương hướng yêu hoả.


Cổ bà trốn vào cơ thể Tên Ngốc, điều khiển cơ thể cậu ta chạy như một làn khói xuống núi Đạo Vương.

Dù sao bà ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, lát nữa cổ trùng sẽ tỉnh lại.

Bây giờ không chạy, còn đợi lúc nào?

Hơn nữa theo sự coi trọng của Ma quân đối với Mạch Phi, lát nữa nếu như đến thật rồi, cả nhà lớn nhỏ Mạch gia có lẽ sẽ không sao, nhưng bà ta sẽ chết không có chỗ chôn!

Biển Biển trơ mắt nhìn bà ta chạy, không có cách nào nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Tên Ngốc thành sự không đủ bại sự có thừa!

Nhưng mà Tên Ngốc cũng rất vô tội, sở dĩ cậu ta ở gần Bạch Tuyết như vậy còn không phải là vì cứu sư thúc của cậu ta à? Cậu ta đã trêu chọc đến ai chứ? Đột nhiên bị Cổ bà nhập vào cậu ta cũng rất cự tuyệt biết không hả?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui