Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Yêu Nghiệt thuận miệng nói ra một cách đáng tin, Tiểu Thập vỗ tay, “Đúng! Cứ như vậy đi, lát nữa đệ về sẽ nói với Phụ vương.”

Yêu Nghiệt híp mắt lại, không nói với Tiểu Thập, thật ra vốn dĩ hắn nghĩ là: Trên đường đi Tây Hải, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là rất bình thường.

Mẫu hậu bị Cơ Yêu Nguyệt ảnh hưởng khiến sức khỏe càng ngày càng xấu đi, chuyện của Kim San ả cũng không tránh khỏi có liên quan, ả còn sống khiến người ta ghét bỏ, không bằng chết đi cho sạch sẽ.

Đáng tiếc...

Chuyện này hắn không thể đích thân động thủ, nhưng phái người đi lại không thể bảo đảm một đòn tất trúng. Thất ca bảo vệ Cơ Yêu Nguyệt vô cùng chặt chẽ, huynh ấy thà mình chết cũng sẽ không để ả ta bị thương. Dưới tình hình này, cũng chỉ có thể để ả ta sống một khoảng thời gian nữa. Đến khi hắn thành công cưới vợ về rồi, không cần hắn nói nhiều, vợ hắn tự nhiên sẽ động thủ trừ cái mối họa này đi.

Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đến lúc đó, bất luận Thất ca có nói gì cũng vô dụng, bởi vì người phụ nữ của huynh ấy đã từng hại vợ hắn.

Hắn có thể vì tình anh em mà nhẫn nhịn, nhưng vợ hắn thì không cần.

Yêu Nghiệt chuyển trọng tâm câu chuyện, “Lúc đệ đến thiên đình lấy mồi lửa nhớ tính thời gian, nên sớm không nên muộn, tránh cho đêm dài lắm mộng, tốt nhất là ngày mai sẽ có thể trở về.”


Tiểu Thập gật đầu đồng ý, cuối cùng vẫn cảm thấy kỳ lạ, “Cỏ trên chân đã đủ kỳ quái rồi, bây giờ lại còn sinh trùng nữa. Chị dâu, Ma tộc bọn chị đều như vậy à?”

Đậu Đậu, “... Hình như không phải, có một số ma không cần như vậy.”

“Ồ, vậy rốt cuộc là mọc lên là tốt hay không tốt thế?”

Tiểu Thập vô ý thức cắm đao, Đậu Đậu vô cùng khó chịu, “Bây giờ xem ra… mọc lên là không tốt rồi.”

Cái đồ miệng mắm miệng muối này, bây giờ phong thủy luân chuyển rồi đúng không?

Tới thời gian buổi tối hẹn với sư thái Bạch Chỉ. Bạch Chỉ dặn dò cậu ta phải cẩn thận, lấy được mồi lửa lập tức xuống đây, sau đó hai người biến mất ngay trong viện của Vân Tung.

Bạch Chỉ là tiên, lên trời rất dễ dàng. Bà ấy có giấy thông hành, muốn đi lên lúc nào thì đi lúc đó. Đương nhiên Tiểu Thập cũng có thể, chỉ có điều giấy thông hành của Tiểu Thập là Dao Quang cho, cậu ta không muốn dùng.


Đậu Đậu tận mắt thấy người khác lên trời, bày tỏ, “Bái một sư phụ trâu bò đúng là sảng khoái mà! Có một xuất thân tốt đúng là sảng khoái mà! Nhìn đi, có hệ thống hỗ trợ như vậy, nói lên trời là lên trời.”

Lão già mất nết nghe rồi khóe miệng giật giật, “Lời này của con là có ý gì hả? Chê sư phụ không có bản lĩnh đúng không?”

Lão già mất nết nói lời này đã đổ oan cho Đậu Đậu rồi. Cô đâu chỉ là chê ông ấy không có bản lĩnh! Cô còn chê ông ấy già nữa!

Nhưng mà cô chỉ dám nghĩ như vậy thôi, trên mặt vẫn tôn sư trọng đạo như cũ, “Đâu có đâu có, sư phụ là tông sư có bản lĩnh nhất của giới tu đạo! Có thể tu đạo ở môn hạ của người, đồ nhi rất thỏa mãn!”

Ban đầu nếu như cô bái đạo trưởng Chân Vũ làm thầy, vậy há chẳng phải cô đã có cơ hội nhìn thấy mặt mũi thật của đạo trưởng Chân Vũ rồi à?

Mặc dù đạo trưởng Chân Vũ biến hóa thành bộ dạng người già, nhưng căn cơ vẫn không tệ. Có thể tưởng tượng, lúc còn trẻ, cũng nhất định là một anh chàng đẹp trai…

“Á, em không nghĩ gì hết, thật đó!”

Yêu Nghiệt hiển nhiên không tin, hắn chỉ cho cô hai chữ, “Ha ha.”

Nghe nói sau mỗi chữ ha ha đều cất giấu hai chữ “ngu ngốc”. Nhưng lời này đặt ở trên người đàn ông của cô hiển nhiên không dùng như vậy.

Ha ha của hắn, phía sau nó là cất giấu ba chữ: buổi tối gặp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui