Thế là Lão Quân đem theo một viên đan phi thăng hai viên đan giữ nhan xuống trần thăm đồ đệ. Ông ấy cảm thấy mỗi người một viên là vừa đẹp, không ai tị nạnh ai cả. Kết quả vận may của ông ấy quá tốt, lúc hạ phàm không ổn định, bị rơi vào trong đầm sen. Đan dược đó là kiểu gặp nước là tan ra, rơi xuống nước không phải là nuôi cá à! Ông ấy nghìn cay vạn khổ luyện đan, phi thăng cho một con cá là chuyện gì hả?
Lão Quân nhanh tay nhanh mắt mò được hai viên, nhưng viên còn lại bị tan mất rồi. Lão Quân rất khó chịu, cũng không biết viên bị tan mất kia rốt cuộc là đan giữ nhan hay là đan phi thăng, ngẫm nghĩ một hồi dứt khoát nghe theo ý trời là được rồi.
Thế là ba cái hộp, một cái trống không hai cái có đồ, bày ra trước mặt ba đồ đệ, xem nhân phẩm xem vận may.
Tứ Bất Tượng tổng kết lại, “Sư thái Bạch Chỉ chính là người may mắn, uống đúng ngay viên đan phi thăng. Tuổi còn trẻ đã thành tiên, bớt đi được bao nhiêu việc!”
Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra một lúc, hỏi, “Vậy không phải vẫn có một cái hộp trống à? Đạo trưởng Chân Vũ lấy trúng hay sư phụ của ta lấy trúng?”
Tứ Bất Tượng cười he he, nói, “Không phải trong lòng chủ nhân đã có câu trả lời rồi sao?”
Đậu Đậu kinh ngạc, “Thật sự là lão già mất nết à?”
“Nếu không thì sao chứ? Vốn dĩ sư thái Bạch Chỉ thích ông ấy, ông ấy cũng thích sư thái Bạch Chỉ, hai người đều muốn làm thần tiên quyến lữ. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, sư phụ cô lập tức không muốn quyến rũ sư thái Bạch Chỉ nữa. Ông ấy cảm thấy hai người người ta trai xinh gái đẹp, một lão già sắp bảy mươi như ông ấy còn mù quáng chen vào làm gì chứ?”
Đậu Đậu, “... Như vậy cũng đúng.”
“Cho nên đôi uyên ương tình cảm chớm nở cứ thế bị cắt đứt, Bạch Chỉ đến thiên đình rồi không muốn ở lại đó, dứt khoát bám lấy cái mà hiểu biết toàn cục xuống dưới thu nhận đồ đệ làm sư phụ. Một đám tiên gia vốn dĩ muốn giữ lại, nhưng lão già Ngọc Đế thấy cô gái này mặc dù xinh đẹp nhưng trái tim đã thuộc về người khác rồi có giữ lại cũng không có tác dụng gì cả, thế là dứt khoát thuyết phục mọi người đồng ý.”
Đậu Đậu nghe thấy thế không còn gì để nói cả. Im lặng một lúc, cô đột nhiên nghĩ ra…
“Lúc sư thái Bạch Chỉ xuống trần rõ ràng có thể mang theo một viên đan giữ nhan cho sư phụ ta mà!”
“Chuyện này không thể không nói lão già Ngọc Đế vô vị rồi. Rõ ràng ông ta biết một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, bắt nạt sư thái Bạch Chỉ lúc đầu đến quá không hiểu chuyện, nằng nặc giữ bà ấy lại một tháng. Đợi bà ấy xuống trần, sư phụ cô đã là ông già bảy mươi.”
“... Lão già Ngọc Đế thật vô vị, thật đó! Nhưng sao Lão Quân không nhắc nhở sư thái Bạch Chỉ chứ?”
“Ngọc đế bàn bạc với mọi người, cho Lão Quân một đống tiên thảo tiên dược, Lão Quân mụ mị luyện đan không có cách nào dứt ra được, không để ý nổi.”
Đậu Đậu, “... Ha ha, Lão Quân được lắm!”
“Sau đó thì cô biết cả rồi đấy, ban đầu sư thái Bạch Chỉ còn theo đuổi sư phụ cô, rồi thấy sư phụ cô không quan tâm đến bà ấy, bà ấy dứt khoát đưa Lạc Lê cho Chân Vũ, thế là sư phụ cô càng không muốn để ý đến bà ấy nữa, vì vậy... à, chính là như vậy.”
Đậu Đậu nghe một vở kịch cẩu huyết xong, cảm thấy vấn đề tiếp theo của mình là phải quan tâm xem liên lạc với em chồng thế nào, cô vẫy tay cho Tứ Bất Tượng đi nghỉ ngơi.
Yêu Nghiệt biết cô muốn hỏi cái gì, hắn lấy một con ốc biển to ra khỏi ống tay áo, nói, “Dùng cái này đi.”
“Oa, đẹp quá!”
Viên Viên vứt cái đồ chơi bằng lông đi, lạch bạch chạy qua đấy, giơ tay ra muốn cầm.
Yêu Nghiệt cố ý giơ cao tay lên cho nó không với tới, bởi vì, “Sức của con quá lớn, sẽ làm vỡ nó mất.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...