“Trộm trộm trộm, suốt ngày huynh ăn nói không chú ý gì như vậy mới dạy các đồ đệ của huynh thành ra như thế đấy!”
Sư thái Bạch Chỉ quở trách Vân Tung, mắng qua mắng lại, kết luận cuối cùng đưa ra lại là, “Đó gọi là lén lấy. Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy dùng kế điệu hổ ly sơn đi, tôi phụ trách đánh lạc hướng sư phụ, mấy người tìm một người đến lò đan lén lấy lửa.”
Vân Tung nghe thấy lập tức hùa theo, “Đúng đúng đúng, chia nhau ra hành động, như vậy đáng tin.”
“Cho dù tôi giấu cô ấy vào trong không gian rồi thì thần thú của thiên đình vẫn sẽ…”
“Cậu làm sao thế hả?!” Thượng Quan Lăng Mạch ngắt lời, đội lốt Đậu Đậu trách mắng, “Sao cậu cứ nói mãi mấy cái có hay không này thế hả, bây giờ đã có cách để giải quyết rồi, cậu cứ việc đi đi! Lải nhà lải nhải không giống đàn ông gì hết!”
“... Tôi sẽ không rời khỏi cô ấy nửa bước đâu.”
Chuyện của Kim San đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng hắn. Nếu như không phải vợ là ma, có lẽ hắn đã không thể nhìn thấy cô nữa rồi. Cho nên bất luận thế nào hắn cũng sẽ không để cô lại một mình nữa.
“Mẹ kiếp cậu không đi thì ai đi? Tôi đi à? Cậu đã nói là mũi của thần thú ở thiên đình rất thính rồi, tôi đi không phải là tìm chết hả? Bị phát hiện rồi chính là go die đấy!”
Thượng Quan Lăng Mạch không nhịn được nhảy ra khỏi thân xác Đậu Đậu, Đậu Đậu trừng anh ta, chậm rãi giơ tay đỡ lấy cơ thể trước kia của mình.
Sau đó Thượng Quan Lăng Mạch bắt đầu nói cô, “Này, em khuyên cậu ta chút đi!”
Đậu Đậu, “...”
Tiếp tục đỡ thân xác trước kia của mình.
Lần này Thượng Quan Lăng Mạch cuống lên rồi, “Mạch Phi! Em không nghe thấy anh nói gì à?”
Đậu Đậu chậm rì rì, “... Nghe thấy rồi.”
“Nghe thấy rồi em còn không khuyên cậu ta đi, em đang nghĩ cái gì thế?”
“Tôi đang nghĩ, thiêu hay là chôn.”
Thượng Quan Lăng Mạch nghe thấy thế phát điên lên, “Mẹ kiếp, bây giờ là lúc nào rồi mà em còn nghĩ cái này hả?”
Đậu Đậu rất vô tội, “Đây là vấn đề mà, tôi lại không thể tiếp tục dùng nữa, để lại làm gì?”
“Ôi chao! Thiêu đi thiêu đi, vậy là xong vấn đề! Bây giờ chuyện quan trọng nhất là giúp em bắt trùng em biết không hả?”
Đậu Đậu hậm hực sờ mũi, “Tôi biết rồi.”
Nhưng người đàn ông của cô trước giờ nói một là một hai là hai, cô nói thì có thể có tác dụng gì chứ? Còn không bằng yên tĩnh một chút đợi hắn nghĩ cách vẹn cả đôi đường.
Dưới tình hình này, tằm băng lúc nào cũng có thể tỉnh dậy, lúc nào cô cũng có thể chết cả, cô không muốn cô sắp chết rồi mà hắn không có ở bên cạnh.
Thượng Quan Lăng Mạch lải nhải rất lâu Đậu Đậu cũng không để ý đến anh ta, nhất thời mấy người ngồi quanh bàn đá đều không nói gì.
Thời gian trôi qua rất lâu, sư thái Bạch Chỉ ngáp dài một cái, “Rốt cuộc mấy người đã đưa ra được quyết định chưa hả? Nếu chưa có thì…”
“Lúc nào?”
Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng, dọa cho Đậu Đậu giật mình, “Anh… không phải là anh không muốn...”
“Có thể để Tiểu Thập đi.”
“Hả? Tiểu Thập?”
“Ừ, nó đã từng đến thiên đình chơi rồi, rất quen thuộc với địa bàn của Lão Quân. Hơn nữa nó còn nhỏ, nghịch ngợm nhiều năm như vậy, trà trộn vào trộm ít mồi lửa cũng không có gì. Cho dù cuối cùng bị lộ tẩy thì Lão Quân cũng chỉ cho là nó nghịch ngợm thôi.”
Yêu Nghiệt giải thích qua, Đậu Đậu lập tức cảm thấy Tiểu Thập thích hợp. Bộ dạng đứa bé đó của nó, cho dù làm ra chuyện xấu gì không phải cũng đều được tha thứ.
“Chỉ có điều...”
Yêu Nghiệt vừa chuyển lời, Thượng Quan Lăng Mạch đã lập tức, “Chỉ có điều cái gì?”
“Gần đây Tiểu Thập thích Hà Giai Y, chắc sẽ không muốn đến thiên đình đâu.”
Lần này đến Đậu Đậu cũng nghi ngờ, “Tại sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...