Một tuần sau, đám người bước lên máy bay tư nhân đến Thượng Hải, Đường Duy Quân ngồi tại khoang doanh nhân.
Thẩm Đông Chí ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Thịnh Hoài Tuyên ngồi ở đối diện, toàn bộ quá trình đều không thèm liếc nhìn Triệu Đình Kiệt lấy một cái.
Triệu Đình Kiệt cảm thấy khá thú vị, không nghĩ tới cô còn rất mang thù.
Quả nhiên, chỉ có phụ nữ với tiểu nhân mới khó ở chung như vậy.
Đương nhiên, ngoại trừ Gia Gia nhà anh.
Ánh mắt Thẩm Đông Chí dừng ở trên mặt Thịnh Hoài Tuyên, anh đang nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, có có thể hiểu được nỗi lo của anh, lần này đi Bác Vọng nếu còn không kéo thêm được vốn đầu tư, chỉ sợ Hoài Hưng sẽ không gồng gánh được bao lâu.
“Thịnh tổng”Thẩm Đông Chí kéo tầm mắt Thịnh Hoài Tuyên về, anh cười với Thẩm Đông Chí, còn giơ ly rượu vang đỏ trong tay lên nhắp một ngụm.
“Thịnh tổng có tâm sự gì sao?"Thịnh Hoài Tuyên không nói gì, Thẩm Đông Chí đan tay, cứ thể nhìn vào mắt Thịnh Hoài Tuyên.
“Thịnh tổng, chúng ta tới chơi một trò chơi đi.
”Thịnh Hoài Tuyên dậy lên hứng thú, mà bên kia Triệu Đình Kiệt tuy đang tình chàng ý thiếp với Triệu Gia, nhưng vẫn dựng tại lắng nghe bên này.
“Trò gì?”“Trò chơi dối lừa.
”Thịnh Hoài Tuyên nhướng mày: "Quy tắc thế nào?”Thẩm Đông Chí hơi ngả mình ra sau: “Thịnh tổng, nếu hiện tại trong tay tôi có hai vạn tệ, hơn nữa tôi còn là bạn anh, anh sẽ dùng cách gì, hoặc là nói anh sẽ dùng lý luận gì để lừa bạn anh cho anh mượn?"“Là lừa nhé, không phải mượn, mượn không phải là chơi xấu.
"Thịnh Hoài Tuyên rơi vào trầm tư.
Một lát sau.
“Xin lỗi, tôi tạm thời không có ý tưởng gì.
”Thẩm Đông Chí cười: “Đừng vội, Thịnh tổng cứ chậm rãi mà nghĩ, ừm! ! Chờ đến lúc trở về trả lời tôi cũng không muộn.
”Thịnh Hoài Tuyên gật đầu, sau đó lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Chuyện này khiến Thẩm Đông Chí có chút bất ngờ, nhưng trong lòng cũng đồng thời dâng lên ấn tượng tốt.
Thịnh Hoài Tuyên là một người đàn ông kiêu ngạo nhưng không tự phụ, có gan nhìn thẳng vào sai lầm và chỗ thiếu sót của bản thân, hơn nữa thái độ đối với câu hỏi của cô vô cùng nghiêm túc, ắt hẳn từ nhỏ anh đã được hưởng một nền giáo dục rất tốt.
“Triệu Đình Kiệt, anh nghĩ gì thế, em đang nói chuyện với anh đó.
”Triệu Gia nhỏ giọng kéo suy nghĩ của Triệu Đình Kiệt lại, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Triệu Gia, sau đó bắt đầu suy nghĩ về vấn đề Thẩm Đông Chí đưa ra.
2 giờ chiều, đám người hạ cánh trên du thuyền đến hải đảo.
Diễn đàn còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng khách sạn trên đảo đã sớm chật ních, đại diện các xí nghiệp, các nhân vật chính trị, phóng viên minh tinh, muôn hình muôn vẻ loại người nào cũng có, vé tham dự bị đẩy lên tới ba vạn một tấm.
Khác với Thịnh điển Hải Thiên, Bác Vọng không phải party giải trí của đám phú nhị đại và hotboy hotgirl mạng, mà là diễn đàn tài chính được quốc gia nâng đỡ, là buổi lễ giao lưu long trọng của các xí nghiệp và chuyên gia tài chính.
Ở chỗ này bạn sẽ không nhìn thấy người mẫu cùng những chiếc máy bay tư nhân, cũng không cảm nhận được hơi thở dâm mĩ xa xỉ, nhưng bạn lại có thể nhìn thấy rõ quyền lực và tiền tài, nói không chừng một người đàn ông mặc tây trang rộng thùng thình đã từng là tỉnh trưởng hoặc chính ủy nào đó.
Nơi bọn họ đặt chân đến là một khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm ở phía Nam hải đảo, cách khách sạn Fia, nơi tổ chức diễn đàn một khoảng, có điều như vậy cũng tốt, thanh tịnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn.
Buổi tối có bữa tiệc chào đón khách quý nhưng bọn họ không tham gia, người quá đông lại phức tạp, thật sự không có ý nghĩa gì.
Thẩm Đông Chí tắm rửa xong thay váy dài, một mình đi đến bờ biển đi bộ, gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, cô vội vén nó ra sau tai, lúc ngẩng đầu mới phát hiện phía trước có một bóng người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...