Thẩm Đông Chí nằm ở trên giường, trời đã sắp sáng, nhưng vẫn không buồn ngủ, cô dứt khoát lấy điện thoại ra nghịch, vừa mở khóa màn hình đã thấy bên trên hiện lên một tin nhắn chưa đọc, chắc là gửi tới từ cuộc đối thoại nào đó hôm qua còn chưa hoàn thành.“Đồ mới, có muốn nếm thử không?”Phối hợp với tin nhắn là hình ảnh một tách cả phê bốc khói nghi ngút.“Muốn…”Vừa mới gõ được một chữ, Thẩm Đông Chí lại xóa nó đi, sau đó thay một chiếc váy liền áo, cũng không trang điểm mà trực tiếp chạy bịnh bịch xuống tầng.
Một tiếng rưỡi sau, Chu Hi Nghiêu bị tiếng gõ cửa làm cho bừng tỉnh, anh lần từ trên giường xuống tầng hai, kéo cửa ra mới thấy, một khuôn mặt hồng hào cùng với mái tóc, hàng mi đọng đầy sương sớm xuất hiện trước mặt.Gần như là trong nhảy mắt, trên mặt Chu Hi Nghiêu xuất hiện ý cười, anh kéo Thẩm Đông Chí vào trong ngực, nơi đáy lòng yên lặng nở một nụ hoa rực rỡ.
Thẩm Đông Chí thích cảm giác được ở chung với Chu Ii Nghiêu, bởi vì như vậy có thể nhắc nhở cô tuổi thật của mình hiện tại, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mới 24 tuổi xinh đẹp.Chu Hi Nghiêu nắm tay cô lên tầng 3, lại từ tầng 3 đi cầu thang gỗ xuống dưới, lúc này Thẩm Đông Chí mới phát hiện phòng bếp ở tầng 2 là loại phòng bếp lộ thiên, không khác mấy so với nhà kinh trồng hoa, toàn bộ tường vây đều bằng kính, bên ngoài là cây cối hoa cỏ tươi tốt xanh um.Anh thật biết hưởng thụ cuộc sống.“Muốn ăn gì nào?”.Thẩm Đông Chí nghĩ ngợi, đại khái là do Chu Hi Nghiêu kích động đến thần kinh cảm tính của cô đi, có muốn ăn món trước kia mình thích ăn.“Đậu phụ”“Ừm......!thế đậu phụ hành là nhé?”Nói là làm, Chu Hi Nghiêu cúi người bắt đầu bận rộn lu bu, Thẩm Đông Chí ôm lấy có anh từ phía sau, Chu Hi Nghiêu cũng không giận, cứ mang theo cái đuôi nhỏ này chạy dọc chạy ngang khắp phòng bếp.
Dần dà, bàn tay Thẩm Đông Chí sờ soạng tới bên hông của anh, đầu tiên là cách lớp quần tây sờ một hồi, sau đó tay nhỏ duỗi vào bên trong.Côn thịt bên trong còn chưa hoàn toàn cương cứng, nhưng cũng khá nóng rồi, cô dùng một tay nắm lấy, đầu ngón tay khẽ chọc vào lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, sau đó vẽ vòng vòng quanh nó.Toàn bộ quá trình Chu Hi Nghiêu đều để mặc cô “đùa giỡn", mãi đến khi cô chuyển mình tới phía trước người anh, quỳ chân xuống, ngậm lấy cây gậy thô dài cứng rắn, bấy giờ anh mới thở dốc, duỗi tay sờ mặt cô.Thẩm Đông Chí muốn báo đáp anh ngày đó đã cho cô một trải nghiệm sung sướng.Cái miệng nhỏ ấm áp ướt át bị côn thịt nhét đầy, Thẩm Đông Chí cố gắng di chuyển đầu lưỡi liếm mút, cô không quá am hiểu kỹ thuật khẩu giao, nhưng đầu lưỡi lại không thầy dạy cũng hiểu, vô cùng linh hoạt, Chu Hi Nghiêu duỗi tay muốn ấn đầu cô, nhưng đúng lúc này hai người lại bị một tiếng vang thanh thủy dọa cho giật nảy mình.Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn lại mới thấy, nhân viên phục vụ trong tiệm đã đỏ cả mặt, lắp bắp nói không nên lời.“Muỗng......!Cái muỗng...”“Gian tình” bị phát hiện, Thẩm Đông Chí lén cười, Chu Hi Nghiêu bị nghẹn gần chết, vội vàng kéo quần lên, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.Lúc sau Thẩm Đông Chí còn muốn phá anh, nhưng Chu Hi Nghiêu lại ôm chặt cô trong ngực, không cho cô lộn xộn.“Không được làm loạn.”“Em đâu có làm loạn, là anh cọ vào em.”Nói xong Thẩm Đông Chí còn vễnh mông lắc lư mấy cái, Chu Hi Nghiêu cứng người, côn thịt cứng rắn liên tục cọ vào cánh mông mềm mại, nhiều lần còn trượt qua kẽ mông, chọc vào nơi thần bị mê người.Chuyện này khiến Chu Hi Nghiêu không nhịn được, anh nắm chặt lấy mông cô, vỗ mấy cái, hai người dây dưa quấn quýt thành một đoàn, phòng bếp cũng bị làm cho lung tung rối loạn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...