Trong cơn mơ màng, khung cảnh Đằng Phong Vũ cùng với Gin vui đùa, ánh mắt của hắn lúc ấy thật trong sáng, không phải nghĩ ngợi gì, có thể nói thời gian hắn ở bên Gin là khoảnh thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời hắn, rồi cái khung cảnh ấy từ từ biến mất dần khỏi đầu hắn, mồ hôi ướt đẫm gối, nằm co mình trong một góc giường, hắn giật mình tĩnh giấc… bên ngoài có tiếng gõ cửa. cánh cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân chầm chậm tiến vào cùng với một giọng nói cất lên “ Vừa mới xuống máy bay, mà mày mất tích đâu vậy???”, hắn đứng dậy đi vào nhà tắm không nói không rành, cứ im lặng mãi...
Trên tay cầm sấp tài liệu, Nguyên nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc, vô tình tấm hình lúc nhỏ của Đằng Phong Vũ rơi xuống đất. Cậu cuối người xuống nhặt lên, chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt thì đã bị hắn từ phòng tắm bước ra giơ tay giật lại, cầm tấm hình trên tay hắn chao mày nhìn Nguyên cất giọng đầy khó chịu “ đừng tự ý đụng vào đồ người khác. Chuyện tao nhờ mày làm tới đâu rồi…?”. Nguyên chỉ tay vào tập hồ sơ trên bàn “ con bé mà mày nhờ tao điều tra, hiện đang sống gần khu này cùng với mẹ, ba con bé hiện đang làm việc ở nước ngoài một tháng về 1 lần, theo thông tin tao nhận được, thì bé này đang thích thầm một thằng nào học cùng trường…”, Đằng Phong Vũ ngắt lời “ thằng đó tên gì???”, Nguyên cười nhếch mép vỗ vai hắn “ Bình tĩnh đi, thằng đó là Đoàn Nhất Nam con trai của chủ tịch tập đoàn MT Đoàn Nhất Trung, và cũng là mục tiêu của chúng ta”. Sau khi nghe xong sắc mặt của hắn biến đổi hoàn toàn từ tức giận chuyển sang lạnh lùng đến vô cảm, hắn lại bàn lấy chìa khóa xe “ được lắm, coi bộ vui rồi đây…”. Nhìn vẻ mặt Đằng Phong Vũ lúc này làm cho Nguyên cũng phải sợ, Cậu bước đến gần hắn “ Mày định đi đâu?”, Hắn chỉ nói vỏn vẹn vài từ “ chào hỏi” rồi biến mất…
Trong đầu Nguyên lúc này lại hiện ra hình ảnh của Gin, gương mặt phức tạp cậu ta nghĩ dến chuyện Đằng Phong Vũ bảo cậu ta điều tra '' tại sao tên đó lại điều tra về Tiểu Lam chứ?...''
Nguyên là cánh tay phải của Đằng Phong Vũ cũng là 1 trong 2 người bạn thân của hắn. Hai người gặp nhau vài năm sau khi Đằng Phong Vũ được nhận nuôi ở nước ngoài.
Cổng trường đông nghẹt vì là giờ cao điểm, dù kết thúc ngày học nhưng Gin vẫn còn ngồi lì trong lớp cùng với cô bạn Chi. Chi hỏi Gin với vẻ mặt tò mò, nghi ngờ “ anh chàng hồi qua trước trường mình mày quen hả?”, Cô nằm dài trên bàn, trả lời với giọng đầy mệt mỏi “ không có.”, Chi lại tiếp tục hỏi “ tao thấy mày nói chuyện với anh ta mà, chuyện là sao kể tao nghe coi…”. Gin bật dậy, chao mày “ nhắc tới là bực mình, mày nhớ qua tao điện thoại mày không? Tao đang nói chuyện cái thằng đó là giật điện thoại tao, làm hết hồn tưởng cướp tao đá cho cái, tao định chuồn rồi ai nhờ nó lôi tao lại làm rớt điện tao trúng xe nó làm nguyên đường tha thu. Rồi mắc đền tao, ghét tao làm cho đá nữa rồi chạy luôn.” Nghe xong Chi há hóc mồm “ má, tiêu mày rồi con, chiếc xe đó đền hơi mệt nha”, Cô quơ quơ tay “ chừng nào tìm ra tao rồi tính há, tao không quan tâm.”. Gin đứng dậy, lôi Chi theo “ Đi về”.
Vừa bước đến cửa, nhìn xuống phía bậc thềm Gin thấy giày của đàn ông, vẻ mặt cô ngạc nhiên “ nhà mình từ nào giờ có ai tới đâu, không lẽ hôm nay ba về…” những dòng suy nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu cô. Vội chạy bước vào nhà đầy hớn hở “ mẹ ơi, ba về hả?”, giọng mẹ Gin từ phòng khách vang lên “ Gin vào đây, chào hỏi đi con”, Cô bước đến ngẫn người “ không phải ba về à mẹ”. Tay mẹ Gin chỉ sang người đối diện, quay đầu qua nhìn mẹ cô lại cất giọng “ đây là Tiểu Vũ, là hàng sớm nhà mình cách đây 10 năm”, Vẻ mặt vừa bất ngờ vừa hốt hoảng, Gin lắp ba lắp bắp “ Chào… Chào anh” chưa dứt câu, cô vội chạy vào phòng đóng chặt của “ Tại sao, tại sao hắn lại ở đây chứ, mà còn là người quen nữa, không thể nào có chuyện như vậy được… mẹ biết được thì làm sao đây, trời ơi” đang rối trí bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm Gin giận mình “ Ai… Ai vậy???” vẫn nụ cười nhếch mép đó, giọng nói trầm và ấm đó “ Anh là Đằng Phong Vũ, mở cửa cho anh đi”. Nghe giọng nói đó, Gin càng hoảng hốt hơn nữa, mọi thứ cứ rối tung lên “ Anh tìm tôi làm gì chứ? còn ấm ức chuyện hôm trước hả? tôi không mở đâu?” Đằng Phong Vũ vẫn đứng đó “ Nếu em không mở thì chuyện hôm qua mẹ em sẽ biết đó”, nghe xong cô liền mở cửa lôi hắn vào phòng không chút do dự…
Không khí trong căn phòng hết sức căn thẳng. Gin nhìn trừng trừng hắn một hồi lâu, hắn mỉm cười “ Này, bộ định giết người ta bằng mắt hả?”, cô quay sang hỏi “ Anh muốn gì hả?”, hắn nói bằng giọng trầm ấm, và dịu dàng “ em không nhớ tôi thật sao?”. Gin ngạc nhiên “ anh nói vậy là sao? Trước đây chúng ta có quen nhau hả?” Đằng Phong vũ bước đến gần cô “ không sao, tôi sẽ giúp em nhớ lại! làm bạn gái tôi nha?”, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Gin không kịp trở tay, chỉ biết mở to đôi mắt vì qá bất ngờ “ HẢ?Anh... có vấn đề gì hả?”, hắn cười nhếch mép “ từ chối sao? Em không quên vụ cái xe chứ, nếu mẹ em biết thì như thế nào hả???”, Ngay bây giờ đây Gin vô cùng tức giận và muốn đấm cho hắn một cái, giọng cô run run “ anh dám uy hiếp tôi?”,
Hắn kề sát mặt vào Gin “ chính em là người đã nói tôi tìm em được rồi tính, nhưng ngay tôi cũng bất ngờ khi em tự đến bên tôi thôi. Thôi được rồi, bây giờ em là bạn gái tôi, vậy đi. tôi về đây!!!”
cô không nói được lời nào đành để cho hắn ra về, bước tới cửa hắn ngoảnh đầu lại cười bảo “ à, số điện thoại em mẹ em đã cho tôi rồi, lát nữa tôi sẽ điện thoại nhớ nghe máy đấy, trồn là không được đâu!!!”. Cửa đóng, một chiếc gối từ giường bay thằng vào cửa tạo ra một tiếng “ Rầm” rất lớn, Gin đi qa đi lại, vẻ mặt đầy bực tức, người cô lã mồ hôi, mọi thứ trong phòng bay tứ tung như vừa có một trận chiến xảy ra vậy…
Tiếng gió ù ù bên tay trong lúc lái xe, Đằng Phong Vũ nhớ lại những lời mẹ Gin nói với mình “ Sau khi cháu rời đi, ngày nào con bé cũng khóc, khóc xong nó chạy sang nhà cháu đứng trước cổng như chờ đợi điều gì đó. Hôm ấy trời mưa, sau khi nghe tin chủ nhà mới dọn đến, nó liền chạy sang, khá lâu mà nó chưa về ta định đi tìm thì nhận được điện thoại báo là Gin bị tai nạn trên đường. Vụ tai nạn ấy làm con bé mất trí nhớ. Trong 10 năm qua nó tìm mọi cách để nhớ lại mà không sao nhớ ra được. mỗi đêm khi ngủ, nó thường mơ gặp ác mộng, ta nghĩ là có liên quan tới vụ tai nạn năm đó, sau tai nạn ta được biết là chủ nhà mới của nhà cháu là phó chủ tịch Tập Đoàn MT. Sau này có thời gian rãnh cháu hãy thường xuyên ghé đây chơi, ta xem cháu như con trai mình vậy…”. Đằng Phong Vũ chao mày, đôi mắt tức giận, chân đạp ga “ Hắn dám làm hại Gin, mình không bỏ qua chuyện này được”, Ten bấm gọi cho ai đó “ tao cần mày giúp một chuyện…”...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...