Dương Tiểu Lam cùng với Dương Đình Huy bước vào cửa hàng trang sức PNJ, ánh mắt Dương Đình Huy đão một vòng cửa hàng, môi cong lên nhìn Dương Tiều Lam, chớp mắt một cái.
Cùng lúc đó Đoàn Khả Hân đang được khách hàng tư vấn, trên tay cô ta cầm một sợ dây chuyền được thiết kế tinh sảo, mặt dây là hình mặt trăng vào ngôi sao kết hợp với nhau trong có phần mạnh mẽ mà nhẹ nhàng.
Dương Đình Huy bước tới gần Đoàn Khả Hân, khuôn mặt lạnh cùng với ánh mắt chán ghét kinh thường lập tức biến mất, trên môi mở nụ cười rất tươi, nhỏ giọng nói “ Tôi có thể xem mẫu trong tay tiểu thư đây được không?”
Nghe có tiếng người Đoàn Khả Hân quay đầu nhìn lên, trong mắt cô thấy người đàn ông tóc vàng, cao khoảng 1m8 da trắng, đôi mắt đen huyền rất cuốn hút, trong phút chốc cô ta ngẩn người ra nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nói “ anh thích thiết kế này sao?”
Dương Đình Huy đứng tựa người vào kệ trưng bày, tay nhận sợ dây chuyền Đoàn Khả Hân đưa, ánh mắt dịu dàng, nói: Tôi có hứng thú với nó… không biết tiểu thư đây tên gì? Có thể nói cho tôi biết để tiện xưng hô?
Đoàn Khả Hân không nghi ngờ gì, nói “ Cứ gọi tôi là Đoàn Khả hân, còn anh?”
“ Dương Đình Huy” từ đằng sau Dương Tiểu Lam gọi to Dương Đình Huy nên trong cửa hàng dường như ai cũng nghe thấy.
Dương Đình Huy nghe thấy tiếng của Tiểu Lam thì quay người lại, gương mặt tỏ vẻ lo lắng nói “ Bà đi đâu làm tui tìm nãy giờ hả? Thích không tui mua cho bà nghen?” Dương Đình Huy đưa sợ dây chuyền lên hỏi Dương Tiểu Lam.
Thấy sợ dây chuyền mắt Dương Tiểu Lam sáng lên, gương mặt nhỏ nhắn có phần phấn khởi “ Muốn, muốn, muốn. coi như ông còn có lương tâm.”
Trong khi hai người đang nói chuyện về sợ dây chuyền vui vẻ, thì Đoàn Khả Hân sắc mặt đen như đích nồi, ánh mắt giận giữ, giọng phẫn nộ nói “ Dương Tiểu Lam?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Dương Tiểu Lam bước qua Dương Đình Huy tiến về phía Đoàn Khả Hân, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta, ngây thơ nói “ Cô là ai ha? Tại sao biết tên tôi?”
“ Ha, bao nhiêu năm không gặp, giả vờ cũng tốt đấy.” Đoàn Khả Hân cười đầy ý châm chọc.
Dương Tiểu Lam ánh mắt đầy vô tội, cười lạnh một cái, thản nhiên nói “ Tôi giả vờ gì? Những gì tôi nói điều là sự thật cả. tôi ấy à, chỉ nhớ nổi người tốt thôi, còn những người cặn bã xấu xa tôi không nhớ nỗi đâu.”
Sắc mặt của Đoàn Khả Hân càng lúc càng tệ, gương mặt có chút méo mó khó coi, hiện rõ sự thù hận câm phẫn “ Mày, mày….” Cô ta không nói được lời nào.
“ Tôi sao hả? hay là cô cho cô là tiểu nhân nên tôi không nhớ ra cô.”
Dương Đình Huy đứng một bên thấy biểu hiện của Đoàn Khả Hân cứng đờ không nói được lời nào, trong lòng cậu ta cười thầm một tiếng, con bé này cũng có khiều chọc điên người khác đấy chứ, cậu ta khoác lên mình cái vai diễn anh hung cứu mỹ nhân bước tới giãn hòa, Dương Đình Huy ho lên mấy tiếng “ Khụ, Khụ hai người quen nhau sau?”
Dương Tiểu Lam “ Không”
Đoàn Khả Hân thấy Dương Đình Huy thì ánh mắt cô ta bớt đi mấy phần giận dữ. cô ta cứ tưởng Dương Đình Huy vì thấy cô bị Dương Tiểu Lam ức hiếp nên cho rằng cậu ta tới làm anh hung cứu mỹ nhân với cô ta. Ai ngờ được Dương Tiểu Lam quay qua lười biếng nhìn Dương Đình Huy, rồi lại đưa mắt nhìn Đoàn Khả Hân, hỏi “ Ông biết cô ta à?”
Dương Đình Huy thản nhiên nói “ Không”
Đoàn Khả Hân “…”
Lúc này Đoàn Khả Hân mới nhận ra cô ta bị chơi rồi, trước mặt bao nhiu người như thế này cô ta bị Dương Tiểu Lam chơi cho một vố thật mất mặt.
Dương Tiểu Lam cầm sợ dây chuyền trong tay quay người bỏ đi cùng với Dương Đinh Huy. Nhìn thấy Dương Tiểu Lam rời đi mà không làm được gì trong lòng Đoàn Khả Hân hận không thể giết chết cô, bỗng nhiên mắt Đoàn Khả Hân lóe lên tia ác độc, nhếch môi cười, nói lớn “ 2 người đứng lại đó cho tôi”
Đoàn Khả Hân quay người qua nói gì đó với cô nhân viên phục vụ. Một giây sau cô nhân viên phục vụ tiến về phía Dương Tiểu Lam, vẻ mặt coi thường nói “ 2 người bỏ lại sợ dây chuyền rồi muốn đi cũng được!”
Dương Tiểu Lam bật cười, vẻ mặt rạng rỡ không chút gì là lung túng, đưa ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân viên làm cho cô ta lạnh toat hết sống lưng,lạnh lùng nói “ Ha ha, bỏ lại? cô lấy cái quyền gì mà nói như thế với tôi?”
Nữ nhân viên cứng đờ đứng không nhúc nhích, định mở miệng thì từ đằng sau vang lên tiếng Đoàn Khả Hân “ Nếu như muốn rời khỏi thì phiền hai người trả đồ lại cho tôi.”
Dương Tiểu Lam giơ sợ dây chuyền lên, ánh mắt cười như không cười nói “ A đồ của cô? Cho hỏi tôi cầm đồ gì của cô?”
“ cái cô đang cầm trên tay đó thôi, đừng nói tôi là cô nghèo quá không có tiền mua nỗi nha, nếu vậy thì nói để tôi tặng cô là được rồi cần gì lấy như vậy chứ.”
Nghe lời này của Đoàn Khả Hân mọi người trong cửa hàng điều quay nhìn Dương Tiểu Lam, những lời bàn tán bắt đầu xôn xao hẳn lên.
Thấy vậy Dương Tiểu Lam cũng chẵn quan tâm mấy, ánh mắt cô lạnh xuống, thản hiên nói “ Xin hỏi cô thanh toán chưa? Nếu chưa thanh toán thì nó không thuộc về cô. Cái này cô phải biết chứ?”
Sắc mặt Đoàn Khả Hân lúc này như bị méo mó, cô ta cứ tưởng sẽ làm cho Dương Tiểu Lam khó xử, chịu nhục nhã nhưng người bị cứng họng lại chính là cô ta, môi giật giật giọng Đoàn Khả Hân rung lên “ Sợ dây đó là tôi thấy trước…”
Chưa nói hết thì đã bị Dương Tiểu Lam ngắt lời “ cô thấy trước thì sao? Tôi mua không được chắc? Tiểu tử thanh toán cái này cho bà?” Dương Tiểu Lam đưa sợ dây cho Dương Đình Huy.
Dương Đình Huy cười lạnh một cái tay nhận sợ dây chuyền rồi lại quầy thanh toán, 5 phút sau trong tay cầm sợ dây đi lại đưa cho Tiểu Lam “ Đây này. Bà thích mấy đồ rẻ tiền này từ bao giờ thế hả? sao cứ thích gây chuyện tranh giành với người ta không biết.”
Câu này nếu là người bình thương nghe thì cứ nghĩ là Dương Đình Huy đang định giải vây cho Đoàn Khả Hân nhưng thật chất muốn nói là cô ta nghèo mạt rẻ tiền nên không đáng để cho Dương Tiểu Lam động tay vào, như vậy chỉ tổ bẩn tay mà thôi.
Đoàn Khả Hân nghe được ý tứ trong câu nói, mặt mũi đen kịt lại, tay nắm lại, đôi mặt hiện lên sự tức giận.
Dương Tiểu Lam cầm sợ dây nhẹ nhàng tiến lại gần Đoàn Khả Hân, tiện tay ném sợ dây chuyền xuống chân Đoàn Khả Hân, khinh thường nói “ Tôi trả lại đồ cho cô đây”
Nói xong, Dương Tiểu Lam mở một nụ cười sảng khoái, quay đầy bước đi về phía cửa tiệm, nói với Dương Đình Huy “ Đi thôi”
Mọi người có mặt trong tiệm điều ngẩn ra không hiểu vừa nãy có chuyện gì, thấy hai người kia cũng bỏ đi rồi nên mọi người điều quay lại với hoạt đọng của họ, không ai để mắt tới biễu cảm cảm Đoàn Khả Hân nữa.
Hai người bước ra khỏi cửa hàng dần dần đi khuất vào đám người. Đoàn Khả Hân vẫn đứng đó, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào sợ dây chuyền đang nằm trên nền đất, ánh mắt cô ta hằn lên tia máu, khuôn mặt dữ tởn, miệng cứ liên tục lẫm bẫm không thôi “ Dương Tiểu Lam, Dương Tiểu Lam…. Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. mày cứ chờ xem…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...