Xã hội là một guồng quay, và con người chính là những linh kiện cấu thành nó, và từ thuở ban đầu, con người đã tự đặt một câu hỏi: nếu như trong guồng quay không bao giờ dừng ấy, một linh kiện bị lỗi, nó nên được "sửa chữa" hay phải "loại bỏ hoàn toàn" ra khỏi hệ thống ấy.
Và đó cũng là một câu hỏi hóc búa cho những ai nghĩ đến việc lý do luật pháp và hình phạt được hình thành...Người thì nói rằng, xã hội cần hình phạt và luật pháp để loại bỏ hết những kẻ cặn bã của xã hội, để khiến xã hội trở nên "sạch" hơn bao giờ hết...Người thì lại cho rằng, xã hội vốn dĩ là một hệ sinh thái cộng sinh, và thiếu vắng một cá nhân nào đó cũng có thể khiến cả đoàn thể liên luỵ, vì vậy, hình phạt và luật pháp đưa ra chỉ để "răn dạy" kẻ "không nghe lời" và giúp họ "tái hoà nhập" với xã hội.Và có người cho rằng, luật pháp và hình phạt hình thành dựa trên sự sợ hãi của con người, vì con người luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau, vì vậy cần sự "sợ hãi" bao trùm tất cả để khống chế dục vọng phạm tội của con người.Tôi không biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai cả, nhưng với tôi, bản chất của con người...!vốn dĩ là xấu.
Khi chúng ta sinh ra và đói, chúng ta khóc để đòi ăn; khi chúng ta bắt đầu học tập, chúng ta tìm cách trở nên thượng đẳng và muốn hơn người khác.
Nếu dùng từ "xấu xa" để ám chỉ loài người thì quá mức cực đoan, mà ta phải dùng từ "cạnh tranh." Có thể nhiều người bảo rằng chủ đề này quá triết lý và sâu xa, rằng tôi quá cực đoan với những suy nghĩ của bản thân.
Nhưng không, tôi không hề như thế.
Chỉ vì...Tôi...!biết sợ hãi.Người đáng sợ nhất không phải kẻ ác, mà là kẻ không tồn tại ranh giới đạo đức của bản thân.
Không có "tín ngưỡng" và "giới hạn" của bản thân, con người sẽ dần sống theo bản năng, và dù hắn ta có tài năng thế nào đi nữa, thì những thứ hắn ta giỏi chỉ để phục vụ lợi ích của hắn ta.Vì vậy, tôi không hề như thế, không hề cực đoan như bạn nghĩ.
Emile Durkheim, nhà xã hội học người Pháp, đã nói, "Thus crime is necessary," (Vì vậy, tội ác là cần thiết [với xã hội]) và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Tôi không biết rằng tội ác liệu có cần thiết cho xã hội này hay không, nhưng thực sự nếu ta bỏ đi tính chất của "tội ác," ta sẽ thấy rằng đó là bản năng của con người.
Việc khao khát có cùng một vật giống nhau, cho dù là tiền tài hay tình yêu, là đều hoàn toàn có thể xảy ra trên cùng hai hay nhiều người cùng một lúc, và việc cạnh tranh, hay ta gọi "suy nghĩ hại người" đã giúp con người phát triển đến ngày nay.
Vì vậy rất khó có thể nói đó là tốt hay xấu.Phản ánh xã hội này một cách chân thực nhất không phải công việc của tôi, và cũng không phải công việc của bạn; nó là một thứ vô cùng trừu tượng và ta khó có thể thông suốt trong một thời gian ngắn..."Khi con người tạo ra chiếc gương, họ đã bắt đầu đánh mất linh hồn của mình..."DurkheimVà theo tôi, chiếc gương ấy, chính là vẻ bề ngoài của một người.
Sự biểu hiện bên ngoài, đã dần lấn át đi linh hồn của con người.
Những người bề ngoài lịch lãm, tốt đẹp, nhưng bên trong rỗng tuếch, xa hoa, và cả phần biến thái và man rợ dần trở nên phổ biến trong xã hội.Đây là một câu chuyện của tôi, một câu chuyện đầy phức tạp, và đầy sự châm biếm.—Tôi vẫn còn nhớ, đó là vào tháng bảy của mười năm về trước, tại thành phố X, một nơi vô cùng đặc biệt, mà những gì tôi trải qua với thành phố này còn nhiều hơn so với hai mươi sáu năm trước đó của bản thân.
Thành phố ấy khác so với những nơi khác, đây là một nơi gần như tách biệt ra khỏi xã hội và cả vùng thời tiết so với các nơi lân cận.
Những cơn mưa không dứt, những ngôi nhà gỗ cũ kỹ với những mùi ẩm mốc làm gay mũi du khách đi đường, bên cạnh những tòa nhà cao chọc trời.
Sự cổ kính đan xen với sự hiện đại, làm ta có thể cảm nhận được sự chuyển giao thế hệ của những thứ cũ kỹ, đang dần bị thay thế bởi những thứ phù phiếm hơn.
Từ ngày đến đây, tôi đã nghĩ: liệu rằng những người cho là "cái mới," những thứ xa hoa phù phiếm và vật chất đang thay thế cho những "giá trị nghệ thuật cổ" là đúng, hay những người cho rằng "đổi mới" là cần thiết khi con người ta cần nhiều hơn là những thứ nghệ thuật khổ hạnh và giả tạo, sẽ đúng hơn.
Chiếc áo khoác tôi nặng trĩu vì cơn mưa nặng hạt, những cơn gió rát như đang cọ sát vào mặt tôi từng chút, từng chút, khiến tôi tỉnh hẳn.
Tôi bước vào văn phòng của tôi, văn phòng của tôi.Vâng, tôi là một nhà tội phạm học, khi ấy hai mươi bảy tuổi, và tôi đến đây vừa có nhiệm vụ nghiên cứu, vừa giảng dạy tội phạm học cho một trường đại học của thành phố này.
Công việc thường ngày tôi dù vô cùng bận rộn, nhưng chủ yếu vẫn là trên mặt giấy tờ, và thời gian của bản thân ngoài việc lên lớp ra vẫn rất thoải mái và không bị gò bó nhiều thứ.Tôi có một cuộc sống vô cùng đơn giản, sáng dậy sớm để lên lớp, và rồi trưa lại đi đến quán cà phê lướt điện thoại, chiều đến thì dẫn Watson, chú chó của tôi, đi dạo vài vòng, và rồi tối lại tiếp tục công việc nghiên cứu sâu hơn về những thứ đen tối trong con người.Có lẽ bạn hỏi vì sao tôi lại nghiên cứu về những thứ ghê tởm ấy vào buổi tối, liệu rằng tôi có những sở thích biến thái hay quái dị nào hay không.
Xin thưa rằng không; dù cho là người bình thường nhất cũng sẽ có những mức độ chấn thương tâm lý nhất định, nhưng tôi thuộc dạng một người bình thường như bao người khác, ít nhất tôi cho là thế.
Việc nghiên cứu của tôi thường vào hoàng hôn và tối, vì khi ấy chính là lúc tôi có những "cảm hứng" để hiểu thêm về tội ác con người liên quan đến "cái tôi" của họ.
Bản chất của tội ác là hắc ám, và không ai muốn người khác thấy sự xấu xa của mình, và góc khuất của ánh mặt trời chỉ có thể là đêm đen, và chính khoảnh khắc ấy là thời điểm tốt nhất để thực hiện các hành vi không thể tha thứ.
Đặt mình vào trong những kẻ tàn bạo ấy, tôi mới có thể hiểu thêm về họ.Hiểu để đồng cảm ư? Không hề, tôi chỉ đơn giản chỉ muốn hiểu vì tính tò mò, và tôi không nghĩ mình sẽ có ngày đồng cảm với một kẻ tàn ác, biến thái, hay hoang tưởng.
Vì đơn giản tôi bài xích những kẻ như thế.
Sự phản ánh chân thực nhất đối với tâm lý của một con người là qua ánh mắt, vì nơi ấy khắc họa chính tâm hồn của chúng ta.
Và cứ mỗi lần nhìn vào gương, tôi lại muốn nhìn rõ hơn một chút vào ánh mắt chính mình, vì khi nhìn vào đó, tôi...Đã không thấy gì cả.Tôi đề cập việc này với các bạn vì tôi muốn nói rõ, rằng , vào tận năm ấy tuổi, tôi vẫn không biết bản thân là người như thế nào, và những suy nghĩ của tôi chỉ dừng lại trong môi trường học đường.
Tôi thích tội phạm học, thế là tôi học.
Tôi thích làm nghiên cứu, và thế là tôi nghiên cứu, tôi không hề có một giấc mơ, chỉ đơn giản là làm theo các sở thích của mình, và cảm nhận sự "đúng-sai" theo bản năng, và tìm tòi để có thể trở thành một "phiên bản" tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra được.Trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân, vâng, ít nhất khi ấy tôi đã nghĩ thế.Sau khi một vài tháng làm quen với thành phố này, tôi đã có thể nghỉ ngơi, ít nhất là vài tuần trước khi vào học kỳ mới.
Tôi có thể có thời gian khám phá thành phố này và phát hiện vô số điều thú vị.
Thành phố X là một "thị trấn đại học" điển hình, khi mọi sinh hoạt của thành phố đều liên hệ với đại học nơi tôi giảng dạy: những hình ảnh linh vật của trường, một chú gấu có khuôn mặt luôn nở nụ cười dài đến tận mang tai ở khắp nơi, các cửa hàng đặt tên ít nhiều liên quan đến ngôi trường này, và những học sinh luôn tự hào, hoặc ít nhất "vừa hận vừa yêu" nơi đây.
Ngay cả bộ chấp pháp ở đây cũng phân ra làm hai bộ phận: một sở cảnh sát trực thuộc trường học gọi là X-University Police Station (XUPD) và một sở cảnh sát của thành phố, X Police Station (XPD).
Cả hai bên sở cảnh sát thường giúp đỡ, trao đổi với nhau về các phương pháp bảo vệ an toàn nơi đây, nhưng đồng thời cũng có những cạnh tranh nhất định với nhau.
Ngoài ra, đây cũng có thể coi là một nơi có được "sự tự do tuyệt đối" mà nhiều người mơ đến: bạn có thể thể hiện quan điểm của mình, bất kể là quan điểm điên rồ cỡ nào, không một ai sẽ phản đối bạn...Và điều ấy khiến cho mọi người nghĩ nơi đây là thiên đường, là nơi để đến, nhưng với tôi, những mặt trái của nó cũng nhiều vô cùng...Phân chia khu vực khiến cho trật tự lỏng lẻo, con người không ai phản đối bạn không có nghĩa họ đồng tình, mà đơn giản họ vô tâm, và không nghĩ bạn tồn tại trong mắt họ.Đây, được giới thiệu là thành phố tự do nhất, thành phố không bị gò bó bởi lề thói thường, và vì vậy, cũng là nơi sinh ra, những tội ác bất chấp "giới hạn" đạo đức.Suy nghĩ đến những thứ ấy khiến tôi cảm thấy nực cười rằng mình đã tốn quá nhiều thời gian cho những điều vô bổ ấy.
Có lẽ tôi nên tìm một công việc gì đó để giết thời gian hơn là nhìn vào những thứ đen tối mà chính bản thân tôi phán xét.Tôi cầm điện thoại lên và lướt, và ngủ quên lúc nào mà tôi không hề biết...!Khi tỉnh dậy đã là mười một giờ đêm.
Điều không thường thấy ở tôi, khi tôi rất nhác ở lại văn phòng của mình, đại đa số thời gian văn phòng tôi là một gian phòng trống trải.
Tôi bước ra cửa sổ và nhìn xuống.
Từ cửa sổ lầu bảy của Simon Hall, tôi có thể thấy gần như một phần ba phía nam của thành phố X.
Một khoảng lặng đen tối, u ám, và le lói vài ánh đèn, như những vong hồn lưu lạc đang đi kiếm đường về nơi chúng nên đến.
Tiếng gió rít ban đêm khiến tôi lạnh tóc gáy, những điều tâm linh như ma quỷ không nên nghĩ đến, nhưng bản thân tôi lại tin vào vận may rủi, vì con người có một giác quan tương tự như động vật, một giác quan có thể "đánh hơi" sự nguy hiểm rình rập như bản năng.Tôi lấy áo khoác và đi xuống lầu, tiếng bước chân vọng lại khiến tôi cảm thấy như có đôi mắt theo dõi mình, nhưng tôi tự phì cười vì nghĩ đó chỉ là tự mình hù bản thân mà thôi.
Tôi vội bước và đi về hướng nam rời khỏi trường học.
Bóng tối như muốn nuốt chửng tôi, hoặc có thể nói tôi đang hoà vào nó...!Tôi nghe tiếng rì rào của lá cây ma sát vào nhau, cũng như những tiếng các động vật nhỏ chui rúc trong bóng tối đang cố tạo âm thanh để chứng minh sự tồn tại của bản thân nó, và rồi...Tiếng còi cảnh sát.
Vâng, thành phố này, không an toàn, và hầu hết tiếng còi cảnh sát ấy sẽ cứ inh ỏi cả đêm, và người dân lẫn học sinh tại đây đã quá quen với điều đó.Tôi bước đi trong đêm, và tiếng điện thoại rung lên với dòng tin nhắn...Và đấy, chính là bắt đầu của mọi câu chuyện...Ngày 20 tháng 7 năm 2022,"Tin tức cảnh báo: phát hiện một người bị đâm trước nhà vệ sinh công cộng của công viên P, sau khi điều tra, cảnh sát đưa kết luận...Đây là vụ thứ năm trong ba tháng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...