Waiting Love You Me Again
Linh Diễm cười bước nhẹ từ sau ôm hắn. Khả Phong xoay lại làm cô ta vui vẻ chòm hôn âu yếm…
- Em quay xong phim rồi rảnh rang hay chúng ta đi du lịch đi anh!
- Em rảnh thì tốt quá!
Khả Phong cười một cái với người đẹp rồi đi lấy tấm thiệp màu vàng kem in nổi cầu kì vẫn rất trang nhã. Linh Diễm nhìn sơ bên ngoài cũng biết là thiệp cưới rồi nên mở ra xem lập tức trơ cứng thơ thẩn.
Tất nhiên là thiệp cưới của hắn và Uyên Nhi rồi. Hắn thư thái nói như dặn dò…
- Em đến dự anh sẽ rất vui đó!
Linh Diễm bất ngờ, tay run lên cầm tấm thiệp cưới của hắn nói lắp bắp…
- Anh và Uyên Nhi… sao có thể? Có phải nhà anh ép buột anh không?
Cô ta đã lo cả hai người từng hứa hôn, môn đăng hộ đối thì ba mẹ hắn cũng rất là vừa ý Uyên Nhi rồi. Khả Phong chỉ cười nửa miệng trả lời…
- Ai mà ép được anh chứ? Chuyện này là anh muốn thôi!
- Vậy…vậy còn em?
Linh Diễm nói chưa chi mắt đã ứa lệ nhìn gương mặt hoàn hảo tàn nhẫn của Khả Phong. Hắn cười khẽ lại hôn môi Linh Diễm thật nhẹ nhàng…
- Em chúc phúc cho anh và đến dự đám cưới là đủ rồi! Tạm biệt em!
Hắn bỏ rơi người ta cũng rất thoải mái hỏi ai không đau lòng. Linh Diễm đột ngột mất hắn chỉ biết ngồi xuống khóc.
Ai chứ muốn níu giữ trái tim của Khả Phong chỉ là vô vọng mà thôi. Tim hắn vốn đã bị lấy mất lâu, giờ đây hắn sẽ độc chiếm chủ nhân của chính trái tim mình thành của riêng dù cách hơi hèn hạ nhưng cũng thật xứng đáng.
Nhi thì không thoát được đâu trong khi Linh Diễm níu kéo vô ích. Nàng nộp tờ đơn thì Louis hỏi ngay…
- Sao lại xin nghỉ phép không lương?
- Em có chút việc chắc phải đi mấy tháng. Nếu không được thì em nộp đơn xin thôi việc!
Louis nhìn nàng cười cười nói mà không vui…
- Có việc gì em cứ nói anh có thể giúp em! Gần đây em rất lạ có phải có chuyện gì không?
Nàng nhìn Louis thật lòng muốn giúp mình mà cảm động. Tiếc là chuyện của nàng ai có thể giúp được cơ chứ. Louis thật tốt tiếc là nàng không nảy sinh tình cảm nam nữ gì để đáp lại anh ấy.
Người như Louis thì có 10 tên Triệu Khả Phong kia cũng không sánh bằng…
- Anh Louis thật tốt với em, em rất biết ơn!
- Nhi thật sự là anh rất thích…
- Anh sẽ vẫn tốt với em nhiều như vậy nhé!
Uyên Nhi nhanh chóng cản trước lời Louis, nàng không muốn Louis tổn thương nhiều thêm vì mình. Khả Phong có thể ép nàng đến bước đường này thì Louis cứ gần nàng không khéo có ngày hắn ta cũng đem Louis ra “xử bắn”.
Nàng khiến Louis không thể nói thêm. Louis cười gượng buồn bã…
- Ừhm, em nghỉ phép rồi nhanh trở lại làm việc nha!
- Dạ! Cám ơn trưởng phòng!
Uyên Nhi đi ra có tí nhẹ nhõm tuy biết Louis rất buồn vì mình. Dù sao giờ nàng phải lo thân mình trước không có dư thời gian quan tâm hơn chuyện gì khác cả.
Nàng lén thu xếp hành lí gọn nhẹ vừa sáng đã trốn khỏi nhà chỉ để lại lá thư viết vội. Chắc chắn ba mẹ sẽ giận lắm nhưng nàng không muốn chết trong tay Khả Phong đâu.
Uyên Nhi ra sân bay đổi vé đã đặt trước. Đưa nhân viên chứng minh thư và passport nàng nói…
- Tôi là Trần Uyên Nhi, lấy vé đi NewYork chuyến bay 8h!
- Xin quý khách chờ một chút!
Cô nhân viên kiểm tra làm thủ tục nhưng bỗng lại nhìn nàng sau đó gọi điện đi đâu đó. Uyên Nhi chỉ chờ thì chốc lát ở sau quản lí ra nói với nàng…
- Có chút ngoài ý muốn mời chị đến phòng chờ chút xíu để lấy vé được không?
- Ơh… vâng!
Nàng hơi run đi theo họ mà có chút bất an. Đó giờ đặt vé rất đơn giản đâu có thế này. Ngồi trong phòng chờ một mình, nàng vân vê ly trà giấy vừa mua. Định bụng trốn qua Mỹ ở nhờ nhà chú ruột của nàng nhưng nơi đó thì quá dễ bị mọi người biết có khi sẽ bị lôi trở về.
Uyên Nhi tính toán lại không biết phải đi đâu, nhưng chổ nào cũng được miễn không ở lại làm vợ hắn ta thôi. Chợt có người vỗ mạnh vé máy bay lên bàn khiến nàng nhìn lên phun ngay ngụm trà trong miệng. Khả Phong cười đáng sợ không chờ nàng hoàn hồn đã quăng vé vào thùng rác sau đó chẳng nói chẳng rằng đem nàng đi.
Nàng liều chết vùng vẫy làm nhiều người trong sân bay nhìn…
- Sao anh biết hả?
- Anh đoán không sai là em sẽ làm trò này nên có liên hệ trước với các sân bay trước nếu em xuất cảnh sẽ báo anh biết!
Uyên Nhi há hốc vì thế lực của kẻ có tiền đáng sợ thật. Nếu nhà nàng không giàu ngang ngửa nhà hắn chắc nàng cũng thất kinh hồn vía tôn hắn làm vua rồi. Uyên Nhi tức quá sắp thoát đến nơi rồi nên quyết tâm chống đối…
- Đâu chỉ có máy bay là phương tiện. Tui sẽ đi tàu lửa, đi thuyền hay băng rừng vượt biên cũng được miễn không phải lấy anh! (Các bé ngoan chớ có bắt chước làm theo nhé!)
Khả Phong nghe thế xoay lại nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ. Hắn tức giận thật rồi làm nàng mới hùng hồn lại co rúm sợ.
Người ta nói không nên đùa với cọp mà hắn ta còn giống sư tử dễ sợ hơn cọp nhiều. Khả Phong không nói năng gì lôi nàng ra xe. Nhi giờ không dám tỏ ra hành động “bất kính” nào nữa vì sợ quá.
Lâu lâu nàng lén lén nhìn qua gương mặt đẹp trai cáu giận vẫn rất cuốn hút. Người sai và vô lí là hắn vậy mà còn dám tỏ ra giận dỗi.
Xe ngừng lại ở cửa hàng áo cưới lớn làm Uyên Nhi ngơ ngơ ngác ngác. Hắn xoay qua nói nhẹ đáng sợ…
- Tự xuống hay muốn anh lôi xuống!
Nàng mím môi bất lực bước xuống không vui vẻ tí nào cả. Vậy là lẽ ra nàng đã trên máy bay cao chạy xa bay lại bị Khả Phong quay vòng như dế phải đi thử áo cưới thế này đây.
Hắn ngồi thong dong chọn áo nào là nàng phải vào thay cho hắn xem có được mắt hay không. Lòng nàng thật rất bực nhưng mặc áo cưới vào khiến Nhi thấy rất lạ lẫm, trong lòng cũng có chút thích thích. Chưa kể ánh mắt của Khả Phong nhìn làm nàng mắc cỡ lắm.
Khả Phong ngồi nhìn nàng lộng lẫy trong bộ váy trắng, gương mặt ửng hồng đáng yêu. Tim hắn đập mạnh không ngờ nhìn Uyên Nhi mặc áo cưới làm cô dâu của mình lại cho hắn cảm xúc mãnh liệt như thế này.
Song hắn phán cho một câu làm tâm trạng thẹn thùng của nàng chấm dứt ngay…
- Nhìn em lùn quá! Bộ khác đi!
Nhi tức run túm váy quay vô thay. Bộ khác tay dài thì hắn lại nhăn nhó cũng không chịu chê ngay…
- Kín đáo quá nhìn em già như 35 tuổi dzậy!?
Nàng lại cố kiềm chế không la lên, hậm hực lại thay bộ khác. Lần này là một bộ đầm ống rất đẹp các cô nhân viên đều khen. Uyên Nhi ra làm dáng xem hắn có chê hay không?
Khả Phong nhìn áo sau dây rút chéo khoe hết cả lưng, phía trước dễ thấy đường cong gợi cảm, áo ôm theo hông thon xoè ra xếp li có xẻ cao hở chân cách điệu lên tận cặp đùi thon bên trái. Mặt hắn tối sầm lại không chịu…
- Hở hang quá! Bộ khác!
Giờ thì Nhi hết chịu nổi hắn rồi la lên…
- Anh không cần thay ra thay dzô mà cứ ngồi đó ý kiến là sao? Áo tui mặc tui chọn, lấy bộ này!
- Em dám không nghe lời anh?
- Ừh, đâu phải đám cưới của mình anh đâu!
Nàng ngang bướng đi lựa thêm mấy bộ váy cưới hở hang khoe dáng xem hắn làm gì được nàng. Tên này tức lắm nhưng nhìn nàng hăng say lựa áo cưới chỉ tự cười nhẹ. Nhi không biết mình đang dồn nhiều tâm sức cho đám cưới mình không muốn rồi.
Thế là mệt phờ, Uyên Nhi vô tư chọn đến 6 bộ váy cưới dù sao chồng nàng cũng có tiền mà. Hắn không nói gì đưa nàng đến một nhà hàng làm nàng phục hồi thần trí…
- Sao không về nhà?
- Chưa xong đâu! Ăn rồi đi tiếp!
Hắn nói như ra lệnh làm nàng phải miễn cưỡng theo. Nàng không thoải mái lắm khi cùng đi ăn với Khả Phong vì kí ức duy nhất ăn cùng hắn tại nhà hàng không hay ho tí nào dẫu lúc này chỉ có hai người thôi.
Hắn ta thậm chí còn tự ý gọi món luôn không cho nàng cầm đến menu…
- Phải để tui tự gọi chứ?
- Em ăn uốn kén chọn tự gọi đến chiều luôn!
- Anh làm như hiểu tui lắm không bằng!? - Uyên Nhi chun mũi hậm hực nói với hắn làm Khả Phong trả lời ngay.
- Anh hiểu em hơn em biết đó!
Hắn nói làm tim nàng khẽ run đột ngột. Hắn nói vậy là có ý gì chứ làm nàng vừa sợ vừa thấy có tí bối rối. Khi đồ ăn mang ra…
- Beefsteak chín kĩ và salad dầu hạt hướng dương!
Uyên Nhi đơ ra nhận món từ phục vụ đúng ý ăn cầu kì hơi kì cục của nàng. Tim Uyên Nhi đập lung tung trong lòng ngực ăn mà rụt rè hỏi…
- Sao anh biết? Anh cho người điều tra tui hả? - Ai chứ gã này có thể làm cả trò đó nha.
- Chúng ta biết nhau có phải mới vài tháng đâu, 7 năm hơn rồi còn gì? Hồi đó cái gì mà em không nói cho anh biết từ chuyện ở trường cho đến chương trình TV. Lúc nào cũng líu lo suốt!
Má nàng thoáng nóng rang. Nàng hồi đó có thế thật, bám hắn nhưng rõ ràng lúc nào Khả Phong cũng thờ ơ không quan tâm nàng không ngờ lại nhớ hết những thứ linh tinh nàng nói nhảm.
Nhi cố ngăn mình cảm động, việc hắn làm ra tồi tệ hơn nhiều…
- Trí nhớ của anh tốt quá ha!?
Nàng cố ra vẻ mỉa mai hơn cảm động. Hắn nhìn nàng cười nói…
- Rồi em sẽ lại như lúc đó chỉ biết có mỗi mình anh thôi!
Nghe thế thì tim nàng cũng muốn rớt ra ngoài, xấu hổ phản bác lại lời hắn…
- Tui chỉ biết có mỗi anh bao giờ?
- Chối làm gì cái chuyện ai cũng biết chứ! Ăn nhanh lên!
- Đồ xấu xa!
Nàng nhắm mắt la vì tức khiến Khả Phong không nhịn được cười, môi cười thoải mái trông như ác ma đội lớp thiên sứ vậy. Nhi nghẹn lại, trước kia hắn ít khi cười với nàng lắm. Vẻ mặt tươi cười của hắn làm tim nàng muốn mất kiểm soát mà.
Nàng vì thế không dám nói nhiều, chỉ cố cắm đầu ăn sợ bị hắn ta “dụ dỗ” lần nữa trong đời.
Sau khi ăn hắn lại lôi nàng đi lựa đến nhẫn cưới. Uyên Nhi đau khổ miễn cưỡng không muốn vào tí nào. Khả Phong nói như trêu nàng…
- Em không lựa kiểu rồi lại nói anh tự ý nữa!
- … không muốn lựa!
Nàng nói lí nhí phản đối sợ nói lớn hắn lại đáng sợ với mình. Nhưng Khả Phong không cáu giận, nàng không lựa thì hắn lựa dù sao nhẫn cũng có một chiếc hắn mang không như váy cưới của nàng …
- Đặt nhẫn mấy ngày có? - Khả Phong hỏi nhân viên.
- Nhanh nhất là ba ngày thưa quý khách!
- Vậy tôi chọn đôi này, bên trong phải khắc chữ!
Uyên Nhi định bụng không thèm lựa nhẫn nhưng mắt cũng liếc nhìn. Khả Phong chọn chiếc nhẫn có kim cương to cho nàng thôi. Nàng không muốn cái đám cưới này nhưng cái nhẫn nàng nhìn không thích.
Uyên Nhi níu lại cuốn catalog không cho hắn đặt nhẫn vội…
- Đừng chọn đôi đó! Nhẫn gì to đùng như thế anh muốn tui trầy mặt hả? - Hắn nhìn nàng nhíu mày nhăn mặt lựa chọn chỉ khẽ cười đáp lại lời nàng.
- Nói không muốn lựa mà!
- Đừng có chọc tui!
Uyên Nhi cáu giận thật đáng yêu, Khả Phong thấy vui vẻ ngang nhiên ôm nàng cùng lựa nhẫn cưới. Nàng có căng thẳng chút xíu rồi mãi lựa chọn nên quên mất tay hắn trên người mình luôn.
Cả hai cuối cùng cũng lựa được nhẫn cưới vừa ý nàng có kim cương cẩn chìm và khắc chữ bên trong theo ý hắn. Một ngày bỏ trốn bận rộn của nàng trở thành ngày đi chuẩn bị êm hết cho ‘đám cưới không mơ ước’ của mình rồi.
Bỏ trốn không thành, số phận bi thảm đã định, nàng ủ rũ đi làm lại không nghĩ phép nữa thì đơ ra vì Khả Phong ở văn phòng nàng để “ra tay” đưa thiệp cưới thay nàng. Mặt Uyên Nhi tối thui định bụng giấu hết đồng nghiệp không ngờ hắn quá thâm hiểm chơi trước nàng một bước.
Khả Phong cố tình đánh vào Louis để Louis khỏi mơ mộng Uyên Nhi của hắn nữa. Ai nấy đều bất ngờ trong đó dĩ nhiên Louis là người bất ngờ hụt hẫn nhất.
Mọi người chỉ biết tổng giám đốc ICP thân thiết giúp đỡ công ty nhiều nhưng có biết chuyện gì giữa nàng và hắn đâu. Thật sự cũng không có gì giữa nàng và hắn tại bị ép cưới thôi. Uyên Nhi thấy thật thê thảm bại trận trước Khả Phong, giờ nàng chỉ biết đường cúi gầm mặt xuống không phản kháng hắn nổi.
Khả Phong vui vẻ “kiểm soát” được Nhi rồi nên ôm vai kéo nàng lại nói…
- Chắc làm mọi người bất ngờ rồi! Thật ra chúng tôi có hứa hôn giữa hai bên nhà trước khi Nhi đi học xa rồi. Mọi người nhất định phải đến dự đám cưới đủ nha!
Trông hắn ta vui dễ sợ thật đáng ghét mà. Các chị đồng nghiệp thì bu lấy nàng chúc mừng khiến nàng chỉ biết đường cười gượng xấu hoắc.
- Nhi giấu hay quá không ai biết gì cả!
- Chúc mừng em sắp có chồng rồi nha!
Sao nàng lại phải nhận tới tấp những lời chúc mừng cho chuyện đau khổ của mình thế này tất cả đều tại hắn ta mà. Khả Phong biết nàng liếc mình căm hận chỉ cười đê tiện tà ác. Hắn phải ngăn chặn trước mọi trở ngại có thể xảy ra nhất là Louis – chướng ngại vật khá to.
Louis nhìn Uyên Nhi, lòng tan nát nhưng cũng cố nói…
- Chúc mừng em!
Nhi nhìn Louis, trong lòng hơi nghẹn lại vì biết Louis cảm thấy thế nào. Nàng tuy không muốn đáp lại tình cảm của Louis nhưng không hề muốn làm cho anh ấy đau khổ thế này.
Tất cả là tại Khả Phong, nàng giận hắn xấu xa áp đặt khiến nàng trở thành nỗi đau cho người khác. Dù xem như không thể thay đổi chuyện thành vợ hắn nữa nhưng nàng sẽ cứng rắn không bao giờ khuất phục. Nhất định nàng sẽ luôn trong trạng thái kiên định nhất chống đối lại hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...