Vưu Vật Giữa Đường


“Oa!”. Đầu Vưu Vũ nổ “ầm” một tiếng, thân thể nháy mắt cứng đờ, há miệng cắn vào cổ tay Phùng Yến.
Cổ tay Phùng Yến đau đớn, năm ngón tay xòe ra nắm được một viên tiểu hồng đậu cứng rắn, nhất thời, máu múi lại phun tung tóe lần nữa.
Đậu hũ này, đậu hũ này, ta vừa mới đụng vào rồi! Lúc này Vưu Vũ mới ý thức được nàng đè tay Phùng Yến xuống ngực chính mình. Nhất thời há miệng, đồng thời buông tay ra, lí nhí nói: “Ta không cố ý!”.
“Ta biết!”. Phùng Yến từ từ rụt tay về, xoa nhẹ tay, thấy dấu răng không sâu lắm, thấp giọng nói: “Cảm tạ Vũ Nương hạ miệng lưu tình”.
Khắp người Vưu Vũ đều nóng, vừa thẹn vừa quẫn, sớm đã xoay người vào trong, dán vào tường diện bích, vờ như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.
Phùng Yến thấy Vưu Vũ không nhúc nhích, liền hỏi han: “Đau răng không? Cổ tay ta cứng như vậy, ngươi cứ thế cắn xuống nhất định là đau lắm”.
Vưu Vũ thoáng chốc liền muốn cười, nhưng liều mạng nhịn lại, nhất thời vai cứ run rẩy.

Phùng Yến hoảng hốt, nhỏ giọng nói: “Đừng khóc, cùng lắm thì ta cho ngươi sờ lại”.
“Ngươi nói rồi đấy!”. Vưu Vũ xoay người một cái, gan to bằng trời, nhanh chóng sáp lại gần thân thể Phùng Yến, cưỡi lên lưng hăn, hung hăng xốc quần áo lên, hai tay sờ soạng lung tung, thấy Phùng Yến cứng lại, cũng sợ chọc hắn quá mức, lại vội vàng xoay người xuống, tiếp tục dán vào tường diện bích, hừ hừ nói: “Được rồi, đôi bên không ai nợ ai, ngủ đi!”.
Thế này làm sao mà ngủ được? Phùng Yến liên tục hít sâu mấy hơi, khó khăn đè nén sự khô nóng trong cơ thể, bấy giờ mới kéo tay áo lên lau máu mũi. Nhất thời thấy Vưu Vũ không động đậy, liền lấy góc chăn đắp lên cho nàng, còn mình thì dịch ra bên ngoài, lẩm bẩm câu kinh Phật trước đây nghe ở đâu đó: “Không tức thị sắc…”.
Vưu Vũ lăn qua lăn lại một đêm, sáng sớm hôm sau ngủ đã muộn, tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, nàng lặng lẽ vén rèm thò nửa đầu ra ngoài nhìn ngó, thấy Phùng Yến đang ngồi trước án đọc sách, nghe thấy động tĩnh của nàng liền mỉm cười nhìn qua, nhất thời đỏ bừng mặt, lại rụt đầu về.
Phùng Yến thấy Vưu Vũ ló đầu, mặt tươi cười nở rộ hai đóa hoa đào, lúng túng rút đầu về, không khỏi nhớ tới thứ mềm mại tối hôm qua chạm tay vào, nhất thời không nhịn được xuyên qua màn trướng nhìn người trên giường.
“A Yến, ngươi ra ngoài trước đi, ta dậy rửa mặt chải đầu”. Vưu Vũ vừa hé mắt đã thấy Phùng Yến ở ngoài trướng nhìn vào, vội vã kéo chăn vây quanh thân thể.
Phùng Yến thấy Vưu Vũ xấu hổ, lòng vui vẻ, cười tủm tỉm đẩy cửa đi ra ngoài.
Không lâu sau, nệm giường dính máu mũi của Phùng Yến bị đưa đến trước mặt Phùng thái phu nhân, Phùng thái phu nhân xem xét xong, tự mình đi dâng hương cầu khấn tổ tông, khấn xong mỉm cười đi ra, phân phó trù phòng nấu thuốc bổ cho Phùng Yến và Vưu Vũ, lại dặn dò mọi người phải cẩn thận hầu hạ, sau đó sai Lục Thái đi nói với Vưu Vũ rằng, ngày mười lăm hàng tháng qua thỉnh an, các ngày khác chỉ cần hầu hạ Phùng Yến, không phải chạy tới chạy lui.
Khi biết Vưu Vũ và Phùng Yến đang ở sảnh cùng nhau ăn sáng, Phùng thái phu nhân càng hân hoan hơn, nghĩ đi nghĩ lại, lại bảo Lục Thái đi xem thế nào.
Lục Thái đi một lúc rồi quay về nói: “Thái phu nhân, Vệ trạng nguyên và Thẩm công tử tới chơi, tướng quân trông thấy họ rồi!”.
Vệ Chính và Phùng Yến thường xuyên qua lại, tới Phùng phủ cũng không có gì kỳ lạ, còn Thẩm Dụ Nam thì tới đây làm gì? Phùng thái phu nhân ngẩn người, hỏi: “Biết bọn họ tới vì việc gì không?”.
Lục Thái đáp: “Nô tỳ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ Nghiêm gia, còn lại cũng không rõ”.
“Lẽ nào Nghiêm Tam Thế vẫn chưa chết tâm?”. Phùng thái phu nhân không nhịn được nổi giận, “Nghiêm Tam Thế chỉ là một tên quan quèn ngũ phẩm, nếu không phải cậy có Phò mã và Công chúa làm chỗ dựa, sao dám làm như thế?”.
Phùng Yến nghe Vệ Chính nói mấy ngày này, thế cục trong triều biến hóa khôn lường, hơn nữa có Ngự sử dâng tấu tố cáo Dương Thượng Bảo, Vưu Văn Đạo kết bè kéo cánh, ý đồ bất chính, không khỏi nhăn mày. Nếu nói kết bè kéo cánh, lẽ nào là chỉ hắn? Hiện giờ hắn chưởng quản binh mã trong kinh thành, khó tránh khỏi gây ra kiêng kỵ.

Vệ Chính nhắc nhở: “Phu nhân của vị Ngự sử dâng tấu đó là đường tỷ của Nghiêm Tam Thế”.
Thẩm Dụ Nam vô cùng hận Nghiêm Tam Thế, vừa nghĩ vì Nghiêm Tam Thế mà hắn mất đi hôn thê Vưu Vũ, trở thành trò cười, nhất thời ngứa răng. Vì vậy nói: “Triều đại nào cũng vậy, văn võ bất hòa, hiếm khi có quan hệ thông gia. Lúc này Phùng tướng quân lấy Vũ Nương, lọt vào mắt một số người lại trở thành võ tướng cấu kết với văn thần, trong chốc lát có người thêm dầu vào lửa, tin đồn tản đi, dù Hoàng thượng muốn kìm hãm đi nữa, chỉ sợ cũng chẳng có ích gì”.
Vệ Chính gật gật đầu nói: “Dĩ nhiên là Nghiêm Tam Thế có tâm tư khác nữa, nhưng nếu không có Phò mã làm chỗ dựa, hắn sao dám lớn mật như vậy?”. Về phần Phò mã, y lại có Thái hậu làm chỗ dựa. Câu này Vệ Chính không nói thẳng ra.
Phùng Yến nghe xong, thản nhiên nói: “Nếu Nghiêm gia cứ truy đuổi không tha, vậy thì đáp lại bằng hồi mã thương đi (quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch)”.
Đợi khi Vệ Chính và Thẩm Dụ Nam cáo tử, Phùng Yến mới trở lại thư phòng, đưa khăn tay cho Bình An nói: “Thẩm Dụ Nam còn giữ, cầm lấy!”.
Bình An vui sướng tột độ, lập tức nhận khăn tay, đang định ôm vào lòng, đột nhiên lại lo lắng, sợ làm bẩn khăn tay, liền mở ra xem, xem xong không nhịn được nói: “Đây không phải khăn tay Hoa Mai thêu, nhìn này, đây là thêu hoa đào, đâu phải hoa mai”.
Phùng Yến không kiên nhẫn nhìn kỹ, đoạt lại nói: “Chắc là cầm nhầm. Lần sau đổi lại là được”.
Phùng thái phu nhân nghe nói Vệ Chính và Thẩm Dụ Nam đã cáo từ, liền sai Lục Thái đi truyền lời cho Phùng Yến, nói thời tiết rất đẹp, sao không đưa Vưu Vũ ra ngoài đi dạo một chút, mua son bột nước này nọ?
Thật ra Lục Thái rất hiểu tâm tư Phùng thái phu nhân, bên ngoài vẫn đồn đại, nói Phùng Yến thích nam sắc, bây giờ Phùng Yến đã động phòng với Vưu Vũ, còn đưa Vưu Vũ ra ngoài đi dạo, tin đồn hắn thích nam sắc sẽ không đánh mà tan.
Vừa nghe mấy chữ “ra ngoài đi dạo”, Vưu Vũ đã sáng mắt, chăm chú nhìn Phùng Yến.

Phùng Yến vừa nghe mấy chữ “son bột nước” cũng rùng mình một cái, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Vưu Vũ thì lại mềm lòng, vì vậy gật đầu nói: “Đã vậy thì đi dạo thôi!”.
“Đợi chút, thay y phục đã!”. Vưu Vũ hưng phấn, vươn tay kéo Phùng Yến, nghe thấy Phùng Yến ho nhẹ một tiếng, lúc này mới phát hiện ra trong sảnh còn có hai nha hoàn bên cạnh, nhất thời ngại ngùng rụt tay lại, quy củ đứng lên đi vào phòng.
Hai người nhanh chóng thay y phục rồi ra ngoài.
Nữ nhân đi dạo phố, đa số là chạy tới cửa hàng trang sức, cửa hàng son phấn, hoặc là cửa hàng vải vóc tơ lụa. Còn Vưu Vũ vừa ra khỏi cửa, liền chạy tới các quán ăn vặt. Kẹo que gà trống, hồ lô ngào đường, thịt xiên, hết quán này đến quán khác.
Phùng Yến thấy Vưu Vũ vui vẻ, vừa ăn vừa tán chuyện với chủ quán, còn chủ quán thì kinh hoàng, nhìn cũng không dám nhìn Vưu Vũ, nên tùy ý nàng đi đâu thì đi. Trong lúc thấy mép Vưu Vũ dính vụn, liền muốn kéo tay áo lau cho nàng, đang chuẩn bị lau, thấy Vưu Vũ hơi nghiêng đầu cười, như hoa xuân chớm nở, lại rụt tay, vội vàng lục tìm khăn tay trong ngực, vừa sờ liên rút ra khăn tay Thẩm Dụ Nam đưa, nhìn một chút lại định nhét vào, nhưng lại nghe Vưu Vũ kinh ngạc nói: “Ơ, đây không phải khăn tay của ta sao?”.
Tay cầm khăn của Phùng Yến cứng đờ trong nháy mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui