Vụt Mất
Dù bà nội của Mộ Khuynh đã khẳng định chắc nịt rằng Lưu Ly và Mộ Khuynh chỉ là anh em nhưng Oản Oản vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Lúc nãy cô ta nói....mẹ anh không đồng ý!"
Mộ Khuynh nắm chặt tay Oản Oản
"Em đừng sợ, bà nội cũng đã nhận em là cháu dâu rồi mà! Rồi mẹ cũng sẽ chấp nhận thôi"
Để an ủi Oản Oản, bà nội của Mộ Khuynh đã đi đến nắm chặt tay của cô
"Bà xin lỗi vì chuyện vừa nãy, là do bà không biết dạy con dâu! Cháu dâu à, cháu cứ yên tâm. Chỉ cần bà còn ở đây thì sẽ không có ai có thể đe doạ được hạnh phúc giữa cháu và Mộ Khuynh đâu!"
Sau khi giải quyết xong, hôn lễ tiếp tục diễn ra và thành công tốt đẹp.
Nhà của Mộ Khuynh
Nguyệt Oản Oản hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Ngày quan trọng nhất trong đời cô lại bị náo loạn bởi em gái nuôi của chồng, suýt chút trở thành kẻ thứ ba cướp chồng của người khác. Bây giờ nghĩ lại, Oản Oản vẫn còn thấy sợ và uất ức trong lòng.
Mộ Khuynh hiểu tâm trạng của cô, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của cô
"Anh xin lỗi vì đã để em chịu uất ức lớn như vậy! Anh sẽ không để chuyện này tái diễn một lần nào nữa!"
Oản Oản khẽ gật đầu.
"Cũng đã trễ rồi, hôm nay em cũng đã mệt, chúng ta đều ngủ sớm thôi. Ngày mai anh đưa em về Mộ gia dùng bữa với bà nội"
Nguyệt Oản Oản ngoan ngoãn gật đầu. Trong giây phút này cô cảm thấy rất hạnh phúc. Người đàn ông của cô luôn lo lắng và quan tâm cô. Đối với cô chỉ cần như vậy là cuộc sống đã viên mãn lắm rồi!
Mộ gia
Từ sáng sớm, mẹ của Mộ Khuynh đã ngồi sofa ở nhà chính đợi hai người. Khi Mộ Khuynh và Oản Oản vừa bước vào, bà liền nhìn cả hai với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Mộ Khuynh nắm chặt tay Oản Oản
",Giới thiệu với mẹ đây là vợ của con, Nguyệt Oản Oản. Oản Oản, đây là mẹ anh!"
Nguyệt Oản Oản lễ phép cúi chào mẹ chồng nhưng bị bà phớt lờ đi. Trùng hợp là Lưu Ly từ nhà bếp mang một đĩa trái cây đến ngồi cạnh mẹ của Mộ Khuynh
"Con mời mẹ ăn trái cây!"
Mẹ của Mộ Khuynh vui vẻ ăn miếng trái cây do Lưu Ly gọt, bà chẳng thèm nhìn Oản Oản một cái. Mộ Khuynh khó chịu
"Mẹ làm vậy là có ý gì?Phớt lờ người phụ nữ của con, có phải mẹ đi du lịch về thì xem đứa con này như kẻ vô dụng rồi chứ?"
Bà tức giận liếc Mộ Khuynh
"Con còn dám nói? Chẳng phải là con làm sai trước hay sao? Mẹ đã bảo Lưu Ly đến ngăn hôn lễ nhưng con vẫn cố chấp.Con có còn xem mẹ là mẹ không? Con có còn tôn trọng người làm mẹ này hay không?"
"Con biết con làm như vậy là sai nhưng mẹ cũng không nên cho người ngoài đến phá hoại hôn lễ của con!"
"Người ngoài? Lưu Ly là con dâu mà mẹ chọn..."
"Hôn nhân của con con tự quyết định. Mẹ nghĩ thời này là thời nào mà còn định kiến cha mẹ đặt đâu con ngồi đó?"
"Cô ta có gì tốt hơn Lưu Ly? Cô ta có xinh đẹp, có tài giỏi, có tốt bụng như Lưu Ly không? Cô ta có giúp được con trong công việc hay không?"
"Người phụ nữ con con ra sao con tự quyết định!"
Hai người đang cãi nhau kịch liệt thì bà nội từ trên lầu đi xuống
"Trần Tuyết Tâm! Cô còn xem bà mẹ chồng này ra gì không?"
"M-mẹ..."
Bà nội đi lại chỗ Oản Oản và Mộ Khuynh đang đứng, bà nắm tay Oản Oản đi đến ngồi trên sofa
"Đây là cháu dâu của tôi! Còn cái loại người mà cô nói là xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng ấy thì không phải. Tôi không có phước phần đó!"
Nguyệt Oản Oản xúc động nhìn bà nội. Bà nội dịu dàng an ủi cô
"Cháu dâu ngoan, bà sẽ bảo vệ cháu!"
Oản Oản ngoan ngoãn gật đầu
Trong Mộ gia hiện tại người lớn nhất là bà nội, người có quyền lớn nhất là Mộ Khuynh. Dù cho có không hài lòng đến mức nào thì Trần Tuyết Hoa cũng không thể phản đối mẹ chồng được. Lưu Ly không được mẹ nuôi bảo vệ còn bị bà nội ghét bỏ, cô ta ấm ức đến bật khóc nhưng chẳng ai để ý.
"Oản Oản, cháu đói rồi chứ? Chúng ta vào trong dùng bữa thôi"
"Dạ, để cháu dìu bà!"
Oản Oản cẩn thận dìu bà nội vào phòng ăn, Mộ Khuynh cũng nhanh chóng theo sau. Vài phút sau thì Trần Tuyết Tâm và Lưu Ly cũng đi vào.
Bà nội vừa gấp thức ăn bỏ vào bát của Oản Oản vừa nói
"Đây là bữa cơm gia đình. Người ngoài không được phép ngồi cùng"
Nghe vậy Trần Tuyết Tâm đành bấm bụng kêu Lưu Ly ra ngoài. Cô ta vừa đi vừa hậm hực
"Nguyệt Oản Oản, tao sẽ không bao giờ tha cho mày! Những thứ đáng lý thuộc về tao tao nhất định sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một!"
Sau hôm đó, Trần Tuyết Tâm không còn làm khó Oản Oản cũng không để tâm đến cô. Nhưng như vậy cũng tốt, nước sông không phạm nước giếng, mọi người đều vui.
Cứ cách vài ngày Oản Oản lại đến chơi với bà nội, bà nội thương cô lắm, có thứ gì hay bà cũng đưa cho cô xem. Thấy bà nội yêu thương Oản Oản như vậy, Mộ Khuynh vừa vui vừa ghen tị bởi vì trước giờ bà nội chưa từng cưng chiều ai nhiều như Oản Oản. Ba người rất vui và hạnh phúc, điều đó khiến cho ai kia càng tức giận và ghen ghét hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...