“Nhã Lệ công chúa, Mộ Dung Phong ta một lần nữa cảnh cáo ngươi, cả hai ngươi đều là ái phi của Hoàng Thượng, nên đối xử với nhau thân thiết như tỷ muội, không cần phải khiến cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu phải bận tâm. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, nếu là Tiểu Tuyết không biết cấp bậc lễ nghĩa thì những người làm tỷ tỷ bọn ta sẽ giáo huấn nàng, không đến phiên ngươi làm. Nhưng nếu kẻ không biết nông sâu là người thì bất luận đó là ta, hay là Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Du, hay hai vị ca ca của Mộ Dung Tuyết, bất luận là ai trong số bọn ta biết được cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về Hoàng Thượng, người phải lo trăm công ngàn việc, làm sao có thể thường xuyên quan tâm đến các ngươi, nếu ngươi không phục có thể đi tìm Hoàng Hậu tiếp tục tranh luận việc này.”
Mộ Dung Phong bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối nàng vẫn bình tĩnh như không có gì, nhưng những lời nàng nói đều toát ra sự mạnh mẽ, cứng rắn, nên cho dù lá gan có lớn đến đâu, Nhã Lệ lúc này cũng chưa nói được tiếng nào.
Thật ra trong lòng Mộ Dung Phong không có chút tức giận nào với chuyện vừa xảy ra, nhưng dù sao thì Mộ Dung Tuyết cũng là muội muội của thân xác này, nhưng linh hồn nàng là linh hồn của Bạch Mẫn nên bản thân nàng có quyền lựa chọn có nên tức giận hay không. Kết quả ngày hôm nay là do Mộ Dung Tuyết tự chọn, nên bản thân Mộ Dung Tuyết phải tự gánh lấy trách nhiệm. Còn Nhã Lệ cũng chỉ lợi ích của bản thân và của quốc gia, chỉ có thể nói Mộ Dung Tuyết quá yếu đuối, cũng không thể trách sự ngông cuồng của Nhã Lệ công chúa. Tuy nhiên nàng bây giờ đang là tỷ tỷ của Mộ Dung Tuyết, làm sao có thể nhìn muội muội bị người ta khi dễ mà không để ý được chứ? Cho nên nàng để ý, nhưng là để ý trong sự bình tĩnh.
Tư Mã Minh Lãng lẳng lặng nhìn Mộ Dung Phong, trong lòng có chút tò mò, nhưng cũng có chút quái lạ. Nhìn Mộ Dung Phong, y cảm giác dường như có chút gì đó bất đồng, nhưng y không thể nói được bất đồng chỗ nào, y chỉ có chút ấn tượng mơ hồ về nàng vì trước đây khi nàng còn nhỏ y từng gặp nàng tại nhà bà ngoại của nàng. Khi đó Mộ Dung Phong còn nhỏ, là một đứa bé ngoan ngoãn, nhưng nàng không thích nói chuyện nhiều như những đứa trẻ khác, chỉ thích sự yên lặng, khi đó y có cảm tình với một vị biểu tỷ của nàng, nhưng vị biểu tỷ đó đã sớm được hứa cho ngưởi khác nên cuối cùng chuyện cũng không đi đến đâu. Đến hôm nay gặp lại, y cảm thấy thật đúng với câunữ đại thập bát biến (“nữ đại thập bát biến” có hai ý, ý thứ nhất nói đến sự thay đổi nhanh chóng của một cô gái trong giai đoạn trưởng thành; ý thứ hai ngụ ý nói là không thể nói trước một cô gái sẽ thay đổi như thế nào khi trưởng thành), bất luận là dung mạo, khí chất, hay nội hàm, tất cả đều tỏa sáng trước người đối diện.
Tư Mã Nhuệ mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Phong Nhi, đây là lần đầu ta thấy nàng phát hỏa như vậy, đúng là lợi hại nha.”
Mộ Dung Phong mỉm cười, thì thầm nói với ý, “Vậy thì tốt nhất ngài không nên chọc giận ta.”
“Ta cũng không phải ngốc, chọc nàng để gặp phiền toái.” Tư Mã Nhuệ cười hì hì. “Ta tìm cách lấy lòng nàng còn không kịp, làm sao lại ngốc đến nỗi chọc nàng tức giận chứ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...