Vương Vấn

Vừa nghe được lời đề nghị của cô, anh đã sợ hãi chần chừ. Môi mấp mấy muốn từ chối, lại bị cô nạt nộ đến co rúm
Nguyệt Hương duỗi tay, ra lệnh: Đến đây! Bú cho tôi một chút, không có đau đâu mà sợ. -Được cô động viên tinh thần, anh cũng không dám phản bác lại, leo xuống khỏi giường rồi quỳ rạp dưới chân cô biểu tình nhăn nhó không biết nên làm gì!
-Chán anh thiệt chứ, sau này phải dạy dỗ thật nhiều rồi! -Nguyệt Hương nói nói rồi kéo quần, côn thịt gân guốc đập ụp vào mặt anh.
-Hương...làm...
-Chăm sóc nó đi! Đặt vào trong miệng, không được dùng răng!

Tuấn Minh ậm ực rồi cũng đưa vài miệng, nhưng kích thước lớn quá. Miệng anh hơi nhỏ, có thế nào cũng không ngậm hết vào được. Cô ở bên cũng chỉ biết ngao ngán
-Lấy tay vuốt cu tôi đi!
Quy đầu ở trong miệng càng quấy một lúc lâu, coi như được cái miệng nóng nóng mềm mềm của anh chăm sóc, cũng chỉ là tàm tạm thôi. Lưỡi nhỏ dạo quanh phần côn thịt bự, liếm bú đến nước miếng cũng trào ra. Chảy xuống phần gốc của dương vật thô to.
Nguyệt Hương đột ngột thúc, đẩy côn thịt vào sâu trong miệng anh, khiến cho con người đang bú mỏi cả miệng đó bị thọc đến ho -Khụ...khụ...ặc..

-Dở tệ! -Cô ghét quá nên lấy chân đạp cho anh một cái, lực của A cũng không vừa gì, đẩy anh ngã xuống nền sàn lạnh lẽo.
-Ức...tôi không bú được mà..hư...ư, sao em cứ ép tôi...hức -Tuấn Minh uất ức nhìn cô, bị cô dọa đánh cho vài phát nữa.
Từ lúc còn đi học đến khi đi làm cùng nhau, dù là A nhưng cô chưa hề sử dụng bạo lực để nói chuyện với anh.
Vậy mà chỉ do bú cu không được thì liền dùng đến bạo lực. Anh phẫn nộ ra mặt, ngồi ức lên từng tiếng khiến cô cũng hết cách mà xoa dịu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận