Vương Vấn

Nguyệt Hương đưa tay luồn vào quần, trêu chọc chú chim bé nhỏ ẩn sau chiếc quần lót của anh. Xoa xoa ấn ấn khiến anh ưm ah đầy ái muội, con chim be bé miễn cưỡng đạt được kích thước của một thằng đàn ông nên có. Nhưng mà cô không muốn làm ở đây, ít nhất phải ra khách sạn, ai đời lại để lần đầu của anh ngoài bãi cỏ nơi công cộng thế này.
Nguyệt Hương nắm áo bế anh lên, nhìn O trong lòng mình khóc đến bỏng mắt. Ý nghĩ chịch anh tàn bạo nhất có thể lại len lỏi trong đầu cô -Lát nữa chịch cho chết anh-
_______

-Không, không được mà...ưm
-Anh không muốn!

-Mỗi lần nhìn anh là tôi lại nứng lên, tại sao anh lại không cho tôi chịch. Cái lỗ này anh định để dành cho ai hả? -Cô đay nghiến mà nói, vừa buồn cười vừa tự nhủ lòng kiềm nén lại, vào thời điểm này thật sự muốn tỏa ra thứ pheromones chết người kia để dụ dỗ anh.
-Hức...anh không được...anh sợ mà -Bị cô dọa, anh khóc lóc không dứt, mắt ngập nước đỏ hoe, anh không muốn làm mấy chuyện này. Nó cứ, nó cứ sao sao ấy...nghe nói còn bị đau nữa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận