Vương Vấn

Nguyệt Hương thấy anh buồn, ôn hòa nhẫn nhịn dỗ dành cục bông nhỏ này. Sao lại yêu đuối đến thế chứ?
Hay là do cái xã hội bất công này
Phân hóa giới tính, cái gì mà hướng tính, gì mà ai nắm quyền, gì mà sẽ bị khinh rẻ, tự do bị thắt chắt, cút hết đi cút hết đi!

Cô chỉ cần có thể ôm cục cưng yêu chiều tới bạc đầu thôi, hoàn toàn không muốn phân vai vế.
-Thôi nào, đừng khóc. Tôi thề có trời, nửa đời còn lại của anh sẽ vui vẻ, tự do. Tôi cũng chả có ý định áp đặt ai, đừng khóc nữa. -Cô cũng đành bất lực sủng nịnh anh, ôm chặt lấy anh, hương sữa nồng nàn phả ra thơm ngát một góc trời. Bên ngoài, ai kia lại ngửi ra mùi nghèo nàn đáng kinh
-Được lắm, chắc là anh ta đã sớm trèo lên giường chủ tịch rồi. Mẹ kiếp! - Ả ta thầm mắng chửi trong lòng, tâm can của ả, công sức của ả, phút chốc đã bị anh quét sạch.

-Được, được lắm, cứ đợi đi!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận