Vương Tuyết Nghi nhìn vẻ kích động đầy mặt của chúng loài bên dưới, nàng có thể cảm nhận được bọn nó vui sướng cỡ nào. Khoan đã, lão hổ nói cái gì? Nguyệt vương nữ? Ai thế?... Nàng sao? Làm sao có thể?
Hổ vương thông báo xong, xoay người hướng Vương Tuyết Nghi khụy chân hành lễ với nàng giống lúc trước, bên dưới tất cả động vật cũng đồng loạt cung kính hướng nàng quỳ.
Vương Tuyết Nghi bối rối cùng kinh ngạc vạn phần. Này, hành lễ lớn như vậy, là hướng nàng xưng nữ vương sao? Chắc là có nhầm lẫn rồi, trong đầu vừa động tâm thần muốn bảo bọn nó đứng lên, Hổ vương cùng chúng nó như hiểu ý cùng đứng lên, ánh mắt vẫn kích động nhìn nàng. Nữ vương của chúng nó a! Xinh đẹp như vậy…
Trước một màn hiểu ý nhau như thế, Vương Tuyết Nghi trong lòng càng rõ ràng, thì ra nàng có thể cùng động vật thế giới này nói chuyện, chính là nói bằng tâm linh, nàng không khỏi thắc mắc: chẳng lẽ con người ở thế giới này đều có thể nói chuyện. Đây quả thật là nơi kì lạ!
Mà cũng từ bây giờ, Vương Tuyết Nghi cũng là mạc danh kì hiệu có thêm một cái thân phận Nguyệt vương nữ, theo như lão hổ nói thì hình như nàng là vua của muôn loài thú. Ôi! Một cái thân phận thật vĩ đại nha! Như vậy chính là, nàng sau này không có sợ bị dã thú tấn công rồi. Nghĩ vậy, Vương Tuyết Nghi cảm thấy cũng thật thật may mắn, nhưng mà cũng thật sợ hãi, nhỡ lão hổ chính là nhận nhầm người, biết đâu nàng không phải là cái gì nữ vương, sẽ không tức giận xé xác nàng chứ? Nhưng nàng cũng có chút tin tưởng, lão hổ sẽ không làm vậy nha, tình cảm của nàng cùng nó cũng rất tốt, mặc dù chỉ có mấy ngày, nhưng nàng chính là tin tưởng, tin tưởng đôi khi không cần biết nguyên nhân.
Từ đó, lão hổ hay chở nàng đi dạo khắp rừng, cảnh sắc những nơi lão hổ đưa nàng đến thật sự vô cùng đẹp, cây xanh nước mát, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi khiến cảnh sắc càng thêm lung linh xinh đẹp, không gian yên tĩnh thơ mộng, làn gió nhẹ nhàng thổi… Chính là cuộc sống khi xưa nàng mơ ước a! Mặc dù có chút nhớ cô bạn Mã Lục Nhi cùng bà nội, nhưng mà nàng cũng yên tâm, Mã Lục Nhi đã có bạn trai yêu cô ấy vô cùng, bà nội thì vẫn còn có cháu trai tài giỏi không phải sao, không phải lo chuyện kế nghiệp, dù bà muốn nàng tiếp quản, nhưng bây giờ còn được sao…? Chuyện nàng mất tích, chắc họ sẽ nghĩ là nàng lại bỏ trốn đến nơi nào đó sống rồi… Nghĩ vậy, nàng không khỏi cười khổ, không phải bây giờ nàng cũng là đang sống ở một nơi kì quái này sao? Một nơi nàng yêu thích vô cùng, không biết từ khi nào, nàng lại có tình cảm đặc biệt đối với núi rừng, với muôn thú,với thiên nhiên. Nghĩ cũng thật nực cười, nàng lại có loại tình yêu quê hương đất nước với nơi này nha! Vậy! Đã đến đây, thì cứ sống cho thoải mái đi!
Đông qua xuân tới…thoáng chốc đã một năm trôi qua…
“Đại Bảo! Lại đây! Ăn hồng quả!” Vương Tuyết Nghi một thân da thú bọc quanh người, hiện tại chính là không lời nào diễn tả được hết vẻ đẹp của nàng, mắt phượng mày liễu, dáng người hoàn mỹ không tì vết, thon thả mềm mại, đẹp, nàng đẹp đến thiên địa đều phải thất sắc. Giữa khu rừng hoang dã, nàng như một tinh linh xinh đẹp tỏa sáng cho cánh rừng rộng lớn.
Vương Tuyết Nghi lúc này đang thoải mái nằm dưới gốc cây ăn hồng quả, kêu hổ vương lại ăn. Thấy nó màu hồng sáng xinh đẹp, nên nàng liền gọi hồng quả. Nói ra cũng thật lạ, loại quả này chỉ cần ăn một quả thì no cả ngày, có điều một tuần tính theo thời gian ở hiện đại thì chỉ cho ra bảy quả.
Mỗi ngày nàng đều ăn một quả, dần lại phát hiện, thời gian no bụng có thể kéo dài theo thời gian nàng tu luyện.
Bởi vì thời gian đột phá càng về sau càng dài, cộng với, nàng lười biếng, nên tính đến thời điểm bây giờ Vương Tuyết Nghi chỉ mới gần kết thúc bước thứ hai:
Kinh thủ tam dương: gồm kinh thủ dương minh đại trường (có hai mươi huyệt), thái dương tiểu trường (có mười chín huyệt), thiếu dương tam tiêu (có hai mươi ba huyệt), từ bàn tay đi dọc theo mặt ngoài cánh tay lên đầu.
Nhưng nào có biết rằng, cho dù nàng lười biếng thì tốc độ tu luyện này so với người thường đã muốn bao nhiêu biến thái a!
Vương Tuyết Nghi khẳng định, ăn hồng quả ít nhiều có liên quan đến việc hỗ trợ cho tu luyện của nàng.
Vì thế, nàng vẫn kiên trì ăn hồng quả, nhưng lại không biết thứ mình coi như đồ ăn lại là “Tiên hồng đơn” khiến kẻ chết ta sống tranh giành nhau trên đại lục.
Bởi công dụng của nó, một quả “Tiên hồng đơn” khai thông bốn huyệt đạo mà người ta tu luyện bốn năm trời mới làm được. Một quả “Tiên hồng đơn” biến một phế vật không thể tu luyện thành một thiên tài, đem một kẻ bệnh tật kéo trở về mạnh mẽ khỏe khoắn. Hơn thế, còn có thể cải tạo cơ thể, loại trừ tạp chất ra ngoài, khiến cơ thể biến đẹp, xuất trần thoát tục, nhẹ nhàng như gió.
Đó cũng là nguyên nhân khiến Vương Tuyết Nghi vốn đã đẹp hơn người nay lại càng xinh đẹp bội phần, nhờ hiệu quả loại bỏ tạp chất, bài trừ độc tố , thanh lọc cơ thể, khiến nàng trở nên nhẹ nhàng thanh thoát, giơ tay nhấc chân đều muốn câu hồn đoạt phách người nhìn, khí chất bất phàm thoát tục, cùng với gương mặt thuần khiết của thiếu nữ mới lớn. Nàng như một tiên nữ nhàn hạ giữa núi rừng thanh mát, yên bình…
Hổ vương chính là bị nàng kêu “Đại Bảo”, nó cũng sớm quen rồi, e rằng chỉ có nàng mới dám gọi nó như vậy. Đại Bảo ngoan ngoãn lại gần hưởng thụ hồng quả.
Kì thực cây Tiên hồng đơn này chỉ có một cây duy nhất, không phải kẻ nào cũng dễ dàng được ăn.
Kẻ nào mạnh nhất, kẻ nào mang trọng trách bảo hộ nặng nề trên vai, mới được có quyền sử dụng.
Nhìn Đại Bảo vừa ăn vừa ngoe nguẩy cái đuôi, nàng cảm thấy thật ấm áp…
Cuộc sống nhàn hạ nàng ao ước bấy lâu hiện tại đã trở thành hiện thực…
Vương Tuyết Nghi vui vẻ vuốt đầu Đại Bảo, mặc dù nàng là ngự thú nữ vương, nhưng mà lại cảm thấy giống như đứa trẻ cần được bảo vệ.
Một năm thời gian bọn ma thú đã quen với nụ cười thân thiện cùng sự hòa đồng của nàng, chúng không còn ái ngại thân phận của nàng. Mà càng ngày càng giống như một đai gia đình ấm áp.
Lúc này, bỗng nhiên trên trời những đám mây dị thường xoay chuyển, mặt đất rung động mãnh liệt, bầu trời dần tối sầm lại, gió mạnh gào thét, từ trên trời đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu đỏ đang nhanh chóng rơi xuống, đâm thẳng vào rừng sâu, nhất thời, một niếng nổ thật lớn vang vọng khắp rừng, cả mặt đất rung chuyển cây cối cháy đen nhanh chóng lan rộng, bụi bay mù mịt. Vương Tuyết Nghi vô cùng kinh hoàng, nàng không ngờ nơi này đột nhiên có thiên thạch rơi xuống, không xong rồi, khu rừng đang cháy nhanh lan rộng, mặt đất dưới chân nàng cũng có vết nứt. Tình thế cấp bách vô cùng.
“Đại Bảo! Mau chóng rời khỏi, ra lệnh cho toàn bộ thú rừng chạy về phía ngoài rừng” Vương Tuyết Nghi dụng tâm thần hét lớn liên kết với Đại Bảo, nàng hiện giờ không có năng lực liên kết với nhiều thú rừng trên phạm vi rộng như thế. Trước mắt cần bảo vệ tính mạng cho chúng, nếu không rất dễ bị tuyệt chủng, nàng không biết còn hay không thiên thạch sẽ rơi xuống.
Chỉ nghe hổ vương rống to một tiếng thật dài, muôn thú đã muốn chen nhau chạy khỏi rừng. Đại Bảo cõng Vương Tuyết Nghi trên lưng nhanh nhẹn phóng đi như bay hướng ngoài rừng chạy.
Bởi vì chấn động quá mức mãnh liệt, mặt đất không ngừng nứt ra, không ít con vật bị rơi xuống chết, sức mạnh tàn phá của thiên thạch vô cùng lớn, rất nhanh lửa đã muốn cháy đến phía sau Vương Tuyết Nghi, trên trán nàng mồ hôi chảy ròng ròng, chạy được một đoạn dài, Đại Bảo cũng muốn thấm mệt, phải chở thêm nàng trên lưng, đúng là là giảm tốc độ của nó. Thấy vậy, Vương Tuyết Nghi đột nhiên nhảy khỏi lưng Đại Bảo, vận dụng khinh công đến cao nhất mà chạy, lại ra lệnh cho Đại Bảo phải chạy ra khỏi rừng, nó do dự muốn đuổi theo nàng, nhưng mắt thấy nàng tốc độ cũng nhanh, nên thả lỏng một chút rồi liều mạng phóng đi.
Cuối cùng, “thiên tai” cũng chấm dứt, để lại rừng NGUYỆT LÂM một mảng tiêu điều, cây cối bị tàn phá đến thảm hại, từ khu rừng rậm xum xuê chỉ còn lại một mảng hoang sơ…
Động tĩnh lớn như vậy, khiến mọi tu luyện giả cùng những quốc gia lân cận chú ý. Đa phần đều không hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ vui mừng vì sẽ có cơ hội thu phục những con ma thú trong đó.
Ma thú rừng Nguyệt Lâm, chỉ cần ngươi có được một con cùng ngươi khế ước, liền khẳng định được địa vị của ngươi, khiến kẻ khác phải e dè, ngưỡng mộ ngươi. Đặc biệt, nó có trợ giúp rất lớn trong đánh nhau.
Ở một nơi sâu thẳm nào đó, một vị lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi khoanh chân tu luyện đột nhiên mở to mắt, nét mặt già nua nhăn nhó hiện lên nét cười...
Nguyệt vương nữ, đã tái xuất...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...