Vương Tuyết Nghi


Đi được một lúc, Vương Tuyết Nghi dừng lại trước một cái cây to, lá và quả đều là màu hồng, toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua cao quý vô cùng. Chính là cây Tiên hồng đơn duy nhất nằm sâu bên trong rừng Nguyệt Lâm.
Trên cao, khi trăng tròn đã ở đỉnh bầu trời…
Thời khắc đã đến…
Không gian bắt đầu chuyển động, bầu trời đêm giống như mặt nước bị một viên đá rơi vào, dập dềnh lên xuống.
Bỗng nhiên, xuất hiện năm ngôi sao với năm màu sắc khác nhau vây quanh mặt trăng tròn. Lần lượt theo chiều kim đồng hồ là ngôi sao màu xanh lam, rồi đến đỏ, đến đà, xanh lá, cuối cùng là ngôi sao màu vàng. Chúng phát sáng bao lấy mặt trăng, nhưng ánh trăng đêm nay cũng đặc biệt sáng chói, soi rõ khắp rừng.
Lúc này, các ngôi sao đột nhiên bắt đầu di chuyển, chúng vòng quanh mặt trăng năm vòng, rồi dừng lại, bắn ra năm đạo ánh sáng với màu sắc tương ứng của chúng, tập trung chiếu vào mặt trăng.
Mặt trăng hấp thu ánh sáng, đột nhiên trở nên sáng rực hơn trước, rồi bất ngờ một đạo bạch quang từ mặt trăng mạnh mẽ chiếu xuống, chiếu thẳng vào thân cây Tiên hồng đơn.
Vương Tuyết Nghi nhìn hiện tượng lạ đang diễn ra trước mắt, có chút ngỡ ngàng.
Này hiện tượng cũng thật quái dị đi!
Nhưng rất nhanh nàng nhớ ra, từ trên tay xuất hiện thêm một quả Tiên hồng đơn.
Ánh trăng chiếu vào, khiến cái cây bắt đầu có biến động.
Chỉ thấy từ giữa thân cây, dần hiện ra một vòng tròn trong suốt chuyển động như xoáy nước, linh khí phát ra xung quanh dày đặc.
Như có cái gì thúc đẩy, Vương Tuyết Nghi sải chân bước đến gần cái vòng xoáy kia.
Nàng nhắm mắt lại, bước vào bên trong.
Chỉ thấy tay nàng vừa chạm đến, liền biến mất không thấy đâu, chạm đến đâu biết mất tới đó. Đến khi cả người đã tiến nhập hoàn toàn vào bên trong, cái vòng xoáy mới thu nhỏ lại rồi biến mất cùng với Vương Tuyết Nghi.
Tại một nơi khác gần đó, bạch y nam tử thương tích đầy mình khóe miệng bỗng cong lên cười mãn nguyện.
Nàng…thật sự đã tiến nhập thành công vào Nguyệt giới…
Nghi nhi…! Khu rừng này phụ thuộc vào nàng!
Vương Tuyết Nghi lúc này đang ở trong một khung cảnh xa lạ, xung quanh không có lấy một vật có hình dạng, mà là một nơi huyền ảo, nhiều chấm nhỏ ngũ sắc rải khắp nơi, lung linh xinh đẹp, giống như nàng đang đứng ở ngoài vũ trụ.

Đột nhiên, hồng quả trong tay nàng bay lên, đứng ở giữa không trung xoay tròn, càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi Vương Tuyết Nghi chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Chỉ thấy linh khí xung quanh ào ạt điên cuồng hướng cái trứng mà đi vào, khiến cho hồng quang quanh nó phát ra càng lúc càng nồng đậm.
Đến khi tốc độ giảm dần, rồi dừng hẳn lại, Vương Tuyết Nghi mới thấy rõ, là một cái trứng màu hồng phấn xinh đẹp! Nó to bằng quả bóng, xung quanh có nhiều hoa văn kì lạ, khiến nàng cảm thấy một cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp…
Cảm giác này…
Tại sao quen thuộc đến vậy…?
Nhớ sao…?

Đúng vậy…
Nàng nhớ nó…!
Vương Tuyết Nghi có chút thất thần, nàng chìm đắm trong sự quyến luyến kì lạ, đi đến gần cái trứng.
Tay nàng vô thức chạm vào, đột nhiên…
“A!” Cảm giác ngón tay bị đau kéo nàng trở về, kinh ngạc nhìn ngón tay bị chảy máu, rồi nhìn vật tròn kia bắt đầu có dị tượng.
Vương Tuyết Nghi kịp thời nhìn thấy vết máu của nàng trên cái vỏ bị hút vào trong, rồi dần biến mất.
Cái này không phải giống như dùng máu nhận chủ trong truyện sao?
Không để nàng kịp suy nghĩ, một luồng sáng mạnh mẽ từ quả trứng phát ra khiến nàng phải lùi ra sau, dùng tay che đi bạch quang sáng chói chiếu vào mắt.
Không gian bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, những đốm sáng kia bắt đầu di chuyển loạn xạ, khiến cho Vương Tuyết Nghi đứng không vững, ngã ngồi xuống nền. Trong lòng dự cảm sắp có chuyện xảy ra!
Bên ngoài, năm ngôi sao xung quanh mặt trăng lúc này cũng quay vòng thật nhanh.
Rắc
Tiếng nứt vỏ vang lên, cùng lúc với năm ngôi sao đã hoàn toàn tiến nhập vào mặt trăng, khiến nó rung chuyển.
Biến động lớn như vậy, làm cho người cả đại lục Nguyệt Linh phải nhìn chăm chú, không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Bọn họ lo lắng, có phải thiên kiếp kinh khủng nào đó sắp giáng xuống hay không?

Bên trong, trên bề mặt cái vỏ trứng, vết nứt ngày càng lan rộng, vang lên tiếng giòn tang.
Cuối cùng, rắc một cái, vỏ trứng đã hoàn toàn vỡ ra hết.
Cùng thời điểm đó, mặt trăng bị dồn nén lực lượng cũng “bùm” một cái, giải phóng hào quang vô tận, mạnh mẽ điên cuồng phóng bạch quang ra tứ phía, mang theo linh lực đi qua từng ngõ ngách cây cối, sinh vật trong rừng Nguyệt Lâm.
Chỉ thấy, nơi bạch quang chiếu đến, cây cối giống như tràn ngập sinh khí, cây chết thì trở nên xanh tươi, lá mọc ra nhanh chóng, thân cây mạnh mẽ mọc lên cao, muốn vươn đến bầu trời. Ma thú bị thương thì lập tức khôi phục, sinh khí, sức mạnh tràn ngập cơ thể chúng nó, cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.
Trên bầu trời rừng Nguyệt Lâm, người ta chỉ thấy cả khu rừng đều phát sáng, cây cối bắt đầu mọc lên dày đặc, tiếng ma thú vui sướng hú lên, vang vọng khắp rừng.
Đến khi, linh khí từ mặt trăng bắt đầu giảm dần, trời cũng vừa sáng, trăng cũng biến mất.
Rừng Nguyệt Lâm, sinh khí tràn ngập, cây cối cao ngất, rậm rạp, cả khu rừng được phủ một màu xanh dày đặt, trở lại tình trạng vốn có của nó.
Cuối cùng, mọi thứ trở về yên tĩnh.
Bên trong Nguyệt giới, không gian cũng đã không còn chuyển động, khác biệt duy nhất, chính là con vật đang lơ lửng giữa không trung kia!
Vương Tuyết Nghi mở to hai mắt mà nhìn, kinh ngạc không nói nên lời.
Này! Cái trứng nở ra cư nhiên lại là…là…
Chỉ thấy trên không trung, một vật thể màu trắng tròn tròn đang lơ lửng, không tay cũng không chân, chỉ có một đôi mắt đang nhắm lại, lông mi vàng vàng, cái mũi nhỏ xíu, cái miệng chúm chím nho nhỏ…
Nhìn kĩ nó quả thật rất là đáng yêu, nhưng mà hình ảnh của nó trong mắt Vương Tuyết Nghi lúc này lại là một cái quái thai.
“Quái vật!” Ngơ ngác nhìn con vật, nàng phũ phàng thốt ra lời nói.
Đang ở trên không con vật tròn tròn lúc này thính tai nghe được, mới ý thức quay phắt lại nhìn Vương Tuyết Nghi chằm chằm, đôi mắt màu vàng mang màu sắc của ánh trăng, ánh mắt của nó rất chi là khó chịu, cái mũi giật giật, tựa hồ lời nói vừa rồi chính là một cái đả kích rất lớn đối với nó.
“Nhân loại! Mới nói cái gì vậy?” Chân mày của nó nhướng lên, khóe miệng giật giật bay đến gần Vương Tuyết Nghi, bày ra gương mặt khủng bố tính hù dọa nàng.
Cái nhân loại này, lá gan thật lớn! Chưa có ai dám bảo nó là quái vật, mấy ngàn năm rồi, đây là lần đầu nó nghe được cái từ đầy sỉ nhục này!
“Ách! A ha… Ta là mới nói, nói ngươi quả thật rất là đáng yêu nha!” Tiểu quái vật tai thật thính đi, để nó nghe được rồi.
“Nhưng là ta mới nghe ngươi nói quái vật?”

Nhìn bộ dạng cố bày ra nguy hiểm của nó, nàng lại sinh ra cảm giác thân thiết, đột nhiên lại cảm thấy nó thật sự đáng yêu a!
“Không có! Ta nói ngươi rất là đáng yêu!” Vương Tuyết Nghi đưa tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của nó sang hai bên, nàng nhéo đến phát ghiền. Ai nha! Cái má của nó giống như cái bong bóng, mềm mềm dẻo dẻo nhéo thật đã tay mà!
Hù dọa thất bại, lại bị người ta chọc ghẹo, nhéo nó đến phát đau, vật tròn tròn híp mắt lại nguy hiểm, âm thầm phóng ra một đạo năng lượng có tính sát thương. Nhưng đạo năng lượng kia khi chỉ cách nàng một chút xíu liền biến mất, khiến cho nó vô cùng kinh ngạc. Không cam tâm nó lại tiếp tục thử đi thử lại, muốn ra tay với nàng, nhưng đều thất bại.
Vật tròn tròn nhất thời tức giận, bất lực nhe răng trợn mắt, giãy dụa mãnh liệt. Nhưng hình như tay của Vương Tuyết Nghi còn dai hơn, sống chết không chịu buông, mềm mại như vậy, bảo nàng làm sao nỡ buông đây?
Thế là, trong sự giãy giụa của vật tròn tròn, Vương Tuyết Nghi nhéo đến hai má nó kéo dài ra, không khác gì cái bong bóng bị kéo dãn. Vương Tuyết Nghi cả kinh, vội vàng buông tay, hai má vật tròn tròn lại thu trở lại như cũ.
Này! Nó quả thật là làm bằng bong bóng thổi phải không? Cơ thể vừa dẻo vừa mềm như vậy?
“Đau chết ta cái nhân loại này!” Vật tròn tròn không biết từ đâu mọc ra hai cái tay khỉ xoa nắn cái má đỏ vì bị nhéo, ngoại hình quả thật là kì cục đến cực điểm.
“Ngươi là cái gì vậy?” Vương Tuyết Nghi há hốc mồm mà nhìn, hôm nay nàng gặp phải thứ gì? Chỉ có cái đầu trơn nhẵn lại đột nhiên mọc ra hai cái tay khỉ?
Thu hồi lại đôi tay, vật tròn tròn liền quay phắt qua tức giận:
“Ai dô! Mắc cười chưa! Câu này ta hỏi ngươi mới đúng!”
“Nhân loại, đến đây làm gì?”
“Ách!” Nàng nhất thời không biết trả lời thế nào?
Vật tròn tròn thấy nàng không nói, mới nhìn nàng chằm chằm, lúc này nó mới phát hiện, nhân loại dung mạo quả thật quá xinh đẹp, so sánh cùng nữ vương chỉ có hơn chứ không kém.
Đợi đã! Nữ nữ nữ…nữ vương?
Tay khỉ lại thò ra, đập vào trán nó một cái.
Nó thật sự là ngủ quên quá lâu rồi! Đến nỗi lú lẫn chẳng nhớ gì cả! Nữ vương, chỉ có nữ vương mới có thể đánh thức nó, gọi nó dậy sau giấc ngủ kéo dài ngàn năm. Chỉ có nữ vương mới vào được Nguyệt giới, chỉ có người mới có dung mạo tuyệt sắc như vậy…
Người trước mắt nó, chính là…Nguyệt vương nữ!
Hai mắt đột nhiên tỏa sáng, vật tròn tròn kinh hỉ quá độ, nhảy phắt vào ôm lấy cổ Vương Tuyết Nghi, miệng không ngừng kêu nữ vương.
Những giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống bờ má ửng đỏ của nó.
Đã bao năm rồi, đã một ngàn năm rồi,…
Nữ vương cuối cùng cũng quay lại tìm nó, người không có bỏ rơi nó…!
Vương Tuyết Nghi kinh ngạc nhìn vật tròn tròn chui rúc khóc trên người nàng, có chút không biết làm sao! Mới vừa rồi còn hung dữ với nàng, bây giờ sao lại…?
Giọng nói của nó khá trẻ con, nên lúc này nghe thấy làm nàng đau lòng không thôi! Tình mẫu tử trỗi dậy, khiến Vương Tuyết Nghi vươn tay ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

“Ngoan…ngoan nào! Vật nhỏ đừng khóc nữa, có ta ở đây!” Không biết nó tên gọi là cái gì, nàng đành phải gọi là vật nhỏ vậy!
Vật tròn tròn nấc lên vài tiếng, rồi nín không khóc nữa, ngước cái đầu đáng thương nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, trong lòng không khỏi cảm thán, nữ vương mỗi lần chuyển thế hình như đều xinh đẹp hơn trước rất nhiều.
Rồi nó cuối đầu xuống ra vẻ buồn bã, người giống như trước quên mất nó rồi! Lại phải một phen tốn công giải thích, haizzz…!
“Vật nhỏ, ngươi tên gọi thế nào?” Vương Tuyết Nghi không nỡ nhìn nó buồn bã, liền nhẹ nhàng hỏi. Thấy nó không trả lời, nàng lại nói tiếp:
“Không có tên sao?”
“…” Nó lại im lặng. Là đang hờn dỗi nàng quên tên của nó.
“Vậy! Ta đặt một cái tên cho ngươi nha?”
“…” Vật tròn tròn lúc này mới có phản ứng, ngước lên im lặng nhìn nàng, giống như trông chờ nàng nói tiếp.
“Ưm…! Tiểu Bóng thế nào?” Nghĩ ra một cái tên thích hợp, Vương Tuyết Nghi giống như đang hỏi sở thích của hài tử vậy.
Vừa nghe, gương mặt của vật tròn tròn tựa hồ được chiếu sáng, nó cười rạng rỡ trong niềm hạnh phúc vỡ òa!
Tiểu Bóng! Chính là cái tên ngày trước nữ vương vẫn hay gọi nó, không nghĩ tới lần chuyển thế này nữ vương vẫn còn nhớ, khiến nó cảm thấy rất vui!
“Thích sao?”
Nó gật đầu lia lịa, miệng cười lớn.
“Ách! Vậy…sau này gọi ngươi Tiểu Bóng!” Nàng thề a! Nàng không có cố ý đặt cái tên này cho nó, chỉ là cảm thấy, nó tròn tròn giống như trái bóng, cả người đều trơn nhẵn sáng bóng, cuối cùng, nàng không phân biệt được giới tính của nó, cho nên…cho nên nhất thời nghĩ ra cái tên này, nàng tuyệt đối không có ý bảo nó là “bóng” đâu a!
Với lại, nhìn nó có vẻ rất thích cái tên này, nàng cũng không có cách đổi một cái tên khác.
Vương Tuyết Nghi có chút dở khóc dở cười, nàng cũng là đang tự hỏi, bản thân có phải hay không cố ý chọc ghẹo nó đây? Nàng cũng không có tìm được tên nào thích hợp với nó nữa đâu a!
“Nữ vương! Tiểu Bóng là cái tên lúc trước người vẫn dùng để gọi ta! Bất quá ta vẫn thích người gọi ta A Bóng hơn!”
Vương Tuyết Nghi kinh ngạc, chẳng lẽ, nữ vương đời trước cũng đặt cái tên này cho nó? Nhưng nàng thắc mắc, người đó chẳng lẽ cũng nghĩ ra “ba cái lý do” đặt tên kia giống nàng sao? Nhưng mà, “bóng” nằm trong tư tưởng của người điện đại, người đó làm sao nghĩ ra?
Không lẽ, cũng là đến từ hiện đại sao?
“Nữ vương, kiếp trước của người cũng chính là Nguyệt vương nữ, chân nguyên của người vốn dĩ là thần thánh, là nữ thần tối cao trên đại lục này.” Lấy lại vẻ bình tĩnh, A Bóng nhảy ra khỏi người nàng, lơ lửng ở không trung.
“Nữ vương, mời theo ta! Người bây giờ cần tìm hiểu về thân thế của mình!”
Nhìn thái độ nghiêm túc của A Bóng, Vương Tuyết Nghi liền nhanh chóng đi theo nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui