Ngay lúc này, bất ngờ từ trên không trung rơi xuống những vật thể màu đen nho nhỏ. Lập tức cả không gian tràn ngập khói trắng dày đặc, che khuất hết tầm nhìn, đám người bắt đầu hỗn loạn ầm ĩ mò lung tung tìm đường. Dương Bân cùng mười mấy vị cao thủ thì hốt hoảng tìm kiếm thân ảnh bạch hổ, bọn họ có một dự cảm chẳng lành.
“Đại Bảo, ta đến trễ!” Vương Tuyết Nghi liên kết tinh thần lực nói chuyện với hổ vương. Là nàng vô dụng, để cho Đại Bảo lâm vào tình trạng này, trong lòng không khỏi đau xót.
“Là nàng…
Là nàng thật sao?”
Không lời nào có thể diễn tả nỗi vui mừng khôn siết lúc này của hổ vương, người mà hắn muốn gặp nhất, lúc này đang ở bên hắn. Nàng thật sự đã đến!
“Là ta!” Nàng nhẹ nhàng ôn nhu trả lời.
Tốt quá rồi…!
Vương Tuyết Nghi đột nhiên cả người đổ xuống, hổ vương nhanh chóng đón được nàng trên lưng. Bởi vì cơ thể nàng đã đến giới hạn, lúc này toàn bộ ôm lấy cổ Đại Bảo.
Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó, khiến cho hổ vương trọng thương nặng cũng đủ sức đứng dậy, cõng nàng lê chân bước đi.
Khói mù đã tan hết, đám người lúc này mới vô cùng kinh ngạc há hốc mồm nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi trên lưng bạch hổ, bộ dáng của nàng có vẻ rất mệt mỏi, nhưng lại khiến bọn họ không thể rời mắt…
Cái chính là, nàng ta cư nhiên có thể ngồi trên lưng nó cùng rời đi!
Điều này chứng tỏ cái gì?
Nàng ta là thuần thú sư sao?
Không thể nào, thuần thú sư biến thái thế nào mà đạt đên trình độ này? Trong khi cô nương kia còn rất trẻ! Bọn họ già thế này vẫn không thu phục được, nàng ta như thế nào có thể chứ?
Nhưng mà giải thích tình cảnh trước mắt như thế nào đây?
Bạch Lạc Hiên cùng Tư Đồ Duẫn kinh ngạc nhìn bóng lưng quen thuộc, trong lòng xôn xao khác thường. Bạch Lạc Hiên ánh mắt thâm trầm, hắn không dám chắc người kia là Vương Tuyết Nghi. Nàng ta không có khả năng đi xa như vậy từ trong cung ra. Nhưng mà ngoài nàng ta, còn có ai khống chế được bất kì ma thú?
“Chết tiệt, mau đuổi theo, các ngươi muốn nàng ta cướp mất nó ư?” Dương Bân bình tĩnh lại đầu tiên, mới tức giận mắng chửi, tự bản thân cũng đã chạy đi trước.
Những người khác lúc này mới ý thức, cũng nhanh chân đuổi theo.
Nhận thấy đám người phía sau, hổ vương cũng tăng tốc chạy đi, cái chân đau đớn, máu chảy ra càng nhiều. Khiến cho Vương Tuyết Nghi đau lòng không thôi! Bọn người đáng hận, hành hạ Đại Bảo thành như vậy!
Tốc độ của hổ vương lúc này không thể bỏ xa được đám người, bọn họ càng đuổi càng gần, hàng trăm người đuổi theo đã muốn đuổi kịp.
Vương Tuyết Nghi sốt ruột, cầm mấy quả bom khí trong tay, khẽ xoay người, nàng ngoảnh mặt lại, trong màn đêm bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, chiếu rõ ràng gương mặt của nàng.
Vào thời khắc đó…
Thời gian như ngừng trôi!
Toàn bộ giống như đứng hình, ngây ngốc tại chỗ…
Phía trước, vài loạn tóc bởi vì gió thổi mà bay phất phơ trong không trung, từng sợi tóc đen nhánh hòa quyện vào bóng tối, nhẹ nhàng tung bay theo gió. Một khuôn mặt tuyệt mỹ tuyệt sắc hiện ra đập vào mắt bọn họ. Một khuôn mặt mà đến tưởng tượng cũng không thể hình dung ra, thế gian này tưởng chừng cũng không thể tồn tại.
Đó là một khuôn mặt mà không từ ngữ nào có thể hình dung. Da thịt trắng nõn nà, trơn bóng như bạch ngọc, tựa hồ bấm một cái cũng có thể bấm ra nước.
Đặc biệt là đôi mắt kia, là một đôi mắt khó có thể tưởng tượng được, nó phảng phất giống như bầu trời đêm sâu thăm thẳm, chớp động tựa những vì sao lấp lánh nổi bật trong bóng đêm, lại phảng phất êm dịu như nước hồ mùa xuân, nhưng trong sự êm dịu đó lúc này lại mang theo nét buồn đau thương, khiến cho người ta muốn đem nàng bảo bọc thật kĩ.
Trong gió, nhàn nhạt đưa tới hương thơm thanh mát, chui vào chóp mũi bọn họ, chọc tâm càng say mê.
Đôi môi đỏ mọng kiều diễm khẽ mở, làm ra một loại dụ hoặc chết người, khiến cho người ta sinh ra một loại khát vọng, muốn giữ lấy, muốn chiếm đoạt,…
Dưới ánh trăng sáng, dung nhan kia hiển hiện rõ ràng! Kết hợp với màn đêm càng khiến cho nàng giống như ở xa xa, mờ ảo, không với tới.
Dung nhan của nàng, giống như thiên tiên!
Không, tựa hồ như vậy còn không đủ để hình dung nàng.
Dung nhan tuyệt thế tuyệt trần khiến cho bọn người đang đuổi theo si ngốc chôn chân tại chỗ.
Ngoảnh mặt khoảng năm giây, Vương Tuyết Nghi ném bom khí xuống. Rồi hổ vương lấy hết sức bình sinh phóng đi như bay.
Nhất thời, khói trắng bay mù mịt, che lấp cả đám người đang đứng.
Nhưng bọn họ hình như còn chưa chịu tỉnh, vẫn còn chìm đắm trong gương mặt quá mức mỹ kia.
Một hồi sau, không khí trở lại bình thường, mới có người lấy lại ý thức, hô một tiếng:
“Người đâu?” Khiến cho cả bọn cùng tỉnh.
“Ngươi có nhìn thấy không?” Một tên ngơ ngác hỏi tên bên cạnh.
“Ta nhìn thấy. Ngươi cũng nhìn thấy sao?” Tên kia đáp trả.
“Ta nhìn thấy.”
“Thật sự nàng ấy có tồn tại?”
“Thật sự nàng có tồn tại.”
“Ta không có nhìn nhầm?”
“Ngươi không có nhìn nhầm.”
“…”
Bọn họ cứ si ngốc ra hỏi rồi đáp, hỏi rồi đáp, cuối cùng chắc chắn tất cả đều nhìn thấy mỹ nữ kia, mới vỡ òa ra, không thể tin nổi!
“Con mẹ nó, trên thế gian thật sự có tồn tại như vậy mỹ nhân sao?” Là một kẻ thô lỗ cục cằn, Dương Bân chỉ biết mắng một câu cảm thán. Mỹ nhân đẹp đến thất hồn lạc phách như vậy, cũng là lần đầu hắn thấy qua.
Bạch Lạc Hiên cùng Tư Đồ Duẫn giống nhau một bộ không dám tin, chứng kiến gương mặt của nàng, đồng dạng ngây người ra. Trong lòng mỗi người đều có một tâm tư riêng.
Tại đây, mấy trăm người có mặt chứng kiến được dung nhan tuyệt thế của nữ tử bạch y bí ẩn, làm dấy lên không ít sóng gió trên đại lục.
Lúc này, Bạch Lạc Hiên cùng Tư Đồ Duẫn đột nhiên tách khỏi đám người, hướng về phía Vương Tuyết Nghi vừa rời đi mà đuổi theo. Mọi người nhìn thấy hành động của bọn họ, mới nhận ra mình quên đuổi theo nàng.
Tuyệt đại bảo vật như vậy, có tên nào không muốn chiếm đoạt?
Vì thế, cả một đám người nhôn nhao điên cuồng đuổi theo.
Đuổi được một lát, bọn họ đột nhiên dừng lại, phía trước không có lối đi.
Trước mặt bọn họ, cây cối bụi rậm chồng lên nhau dày đặc, giăng kín lối đi, tạo thành một bức tường kín đáo.
“Rõ ràng ta nhìn thấy bạch hổ đi hướng này. Sao bây giờ không thấy rồi?”
“Nếu vậy nói nhiều làm gì? Ta không tin nàng ta có thể biến mất cùng con ma thú to lớn như vậy.” Dương Bân tính tình nóng vội, lại lo lắng để mỹ nhân trốn thoát, nên hừng hực cầm đao đi tới gần bụi cây, mạnh mẽ chém xuống.
Khóe miệng hắn đang cười, lại đột nhiên trở nên cứng ngắc. Bởi vì hắn không thể rút đao ra được, dùng sức thế nào cũng rút không được.
Bên trong bụi cây, bất ngờ một dây leo đầy gai phóng ra, dùng một loại tốc độ rất nhanh quấn chặt lấy cây đao, rồi leo lên về phía tay Dương Bân. Mắt hắn trợn to, giật mình vội rút tay về, nhưng dây leo lại càng nhanh hơn, quấn chặt tay hắn, gai nhọn đâm vào da thịt, máu tươi liền chảy ra. Kì lạ là, máu là màu đen, loang lỗ chảy xuống khắp tay hắn.
Dương Bân đau đớn hét lên, hắn cảm nhận được giống như có hàng trăm hàng vạn con kiến gặm nhắm bên trong cánh tay, dần lan rộng lên phía trên, đau đớn vô cùng.
Đám người thấy cảnh tượng này đều giật mình lui ra sau, trên mặt sợ hãi mà nhìn, mặc kệ Dương Bân hắn kêu cứu thế nào.
Cuối cùng, chỉ thấy Bạch Lạc Hiên lấy ra một cây kiếm của người bên cạnh, chạy tới chém xuống chặt đứt cánh tay Dương Bân, khiến cho hắn kêu la càng thảm thiết, cả người ngã nhào về phía sau ôm cánh tay lăn lộn.
Còn bên kia, cánh tay đã bị dây leo kéo vào, biến mất trong bụi cây, phát ra tiếng sồn soạt ghê rợn, khiến cho bọn họ tưởng tượng đến cánh tay đang bị cái cây đó ăn thịt.
“Bạch Lạc Hiên! Đồ khốn nhà ngươi, ai cho phép ngươi dám chặt tay ta?” Mất đi tay phải, Dương Bân cô cùng giận dữ, đau đớn khiến lời hắn nói ra càng thêm đáng sợ.
“Dương huynh! Thái tử làm vậy cũng chỉ tốt cho ngươi. Nếu lúc nãy hắn không nhanh tay chặt đi, thì có lẽ bây giờ ngươi đã bị nó ăn sạch rồi. Chứ đừng nói đến một cánh tay nho nhỏ!” Một tên nam tử bất bình đứng ra nói. Hắn vốn cũng không ưa cái tên Dương Bân đáng ghét này, lúc nào cũng nóng vội thô lỗ.
“Ta phi!
Ai cần hắn giúp chứ?
Hắn căn bản là muốn giết ta!”
“Ngươi đừng ăn nói không biết phải trái như vậy!”
“Thế nào?
Còn ngươi Bạch Lạc Hiên! Mối thù này ta nhất định tính sổ với ngươi.”
Dương Bân ánh mắt ngoan độc căm hận nhìn Bạch Lạc Hiên, tưởng hắn không biết sao? Cái tên này chính là muốn nhân cơ hội diệt trừ từng người, rồi tìm cách độc chiếm mỹ nhân đây mà! Hừ! Đừng nghĩ lão gia gia ngu như vậy!
Trước ánh mắt của Dương Bân, Bạch Lạc Hiên chỉ cười nhạt, rồi lạnh lùng xoay người không thèm nhìn hắn nữa.
Đúng lúc này, cây cối hai bên bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt.
“Mọi người cẩn thận!” Tư Đồ Duẫn nhất thời trở nên cảnh giác, hét to cảnh báo. Dù gì những người này đều là sứ giả quý quốc đến chúc thọ, hắn thân là hoàng tử, có trách nhiệm bảo vệ an nguy của bọn họ.
Đám người bắt đầu trở nên cảnh giác lui lại, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh.
Tiếng động ngày một to hơn, cây cối xung quanh bỗng nhiên ngày một nhích đến gần, dồn bọn họ lại một chỗ, tạo thành thế vây vòng tròn.
Rồi bất ngờ từ trong đám cây, hàng loạt dây leo có gai phóng đến từ bốn phía, bò lên người bọn họ, rồi kéo mạnh vào mất hút.
Đã có vài người bị kéo vào, còn lại thì cố gắng chặt đứt dây leo đang tới.
Bạch Lạc Hiên sở dĩ được mọi người kính trọng cùng ghen tị như vậy, bởi vì hắn là song tu thuần thú sư cùng chiến sĩ. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không có thời gian để hắn thi triển ma pháp, cho nên hắn dùng kiếm của mình, thân thủ nhanh nhẹn chặt đứt những cái cây liên tiếp phóng tới.
Tư Đồ Duẫn vốn dĩ cũng là một cái thiên tài ma pháp sư, nên hắn có chút hoang mang đọc chú ngữ, kịp thời tạo ình một lá chắn ngăn chặn dây leo chạm đến.
Những cao thủ khác tay không ngừng thi triển ma pháp, vũ kĩ đánh tan không ít dây leo. Nhưng số lượng chúng bò đến thật sự là quá nhiều, ngày càng khiến bọn họ trở tay không kịp. Đã có nhiều người lính đi theo bị cuốn đi.
Trong tình cảnh nguy cấp, đột nhiên một lượng năng lượng lớn tràn ngập cả không gian, rồi hàng loạt quả cầu lửa ma pháp bắn tới tứ phía vào bụi cây, làm chúng nhanh chóng cháy rụi, lửa cháy mạnh mẽ khiến đám dây leo ngưng động tác, rồi chốc lát, vội vã rút trở về, biết mất. Hàng cây cũng di chuyển trở về vị trí ban đầu.
Nhận thấy nguy hiểm đã hết, cả đám người đồng loạt hướng vào trung tâm nhìn vị cao thủ vừa rồi ra tay. Trong lòng không khỏi cảm thán người này thật lợi hại!
Chỉ thấy hắn là một người ăn mặc quái dị đang đứng khoanh tay một chỗ, cả thân hình phủ lên một lớp áo choàng đen, che kín nửa mặt dưới. Nhưng ánh mắt của hắn, chỉ là thờ ơ lạnh lùng.
Lúc này, Tư Đồ Duẫn mới đi tới, chắp tay trước mặt hắn tỏ vẻ cung kính.
“Xin đa tạ vị tiền bối này đã ra tay tương trợ! ” Người này hắn chưa từng gặp qua, trong đội ngũ hình như là không có, nhưng sức mạnh phát ra lại rất cao cường, khiến cho Tư Đồ Duẫn tò mò cùng nghi ngờ.
“Ta chỉ tự vệ cho bản thân thôi.” Nói rồi nam tử áo choàng đen quay người rời đi, bỏ lại một câu:
“Các ngươi mau mau về nhà, muốn chết thì cứ ở lại, ta không quản!” Rồi vụt một cái, hắn biến mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Một phen này, khiến cho tinh thần hăng hái lúc trước của đám người gần như dập tắt. Cuối cùng cả đám kéo nhau chạy về, nơi này quả nhiên như lời đồn đại, thật sự quá nguy hiểm, nếu ở thêm một lát, còn không biết cái gì đợi bọn họ a!
Sâu bên trong trung tâm rừng Nguyệt Lâm, một thân ảnh cao lớn mệt mỏi lê từng bước chân dính máu bước đi. Trên lưng của nó, Vương Tuyết Nghi đột nhiên nhảy xuống, lo lắng hỏi han:
“Đại Bảo, ngươi sao rồi?”
Bạch hổ lúc này mới ngã xuống, nằm thở hỗn hển dưới đất, rồi nó ngước lên, ôn nhu nhìn đôi mắt dịu dàng lo lắng của nàng:
“Ta không sao, nghĩ ngơi một lát liền khỏi thôi.”
“Cái gì mà không sao? Còn không xem bộ dáng của ngươi bây giờ thê thảm thế nào?” Vương Tuyết Nghi vừa nói vừa cẩn thận xem xét vết thương cho Đại Bảo, rồi bỗng nhiên nàng cúi đầu, ánh mắt buồn bã.
“Đều tại ta!
Là ta vô dụng, liên lụy ngươi!”
“Nữ vương ngốc của ta! Người đã rất cố gắng rồi.” Hổ vương khẽ nháy mắt, trong lòng hắn lúc này cảm thấy rất hạnh phúc! Nàng lo lắng cho hắn, như vậy đủ rồi!
Nói rồi hổ vương ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, mặt trăng đang ở đỉnh trời, thời khắc không còn sớm.
“Nữ vương!”
“Chuyện gì?”
“Người mau đến chỗ cây Tiên hồng đơn, thời gian không còn sớm.”
“Vậy còn ngươi?” Vương Tuyết Nghi nghe vậy, mới nhớ đến việc quan trọng, lo lắng hỏi Đại Bảo.
Hổ vương khẽ cười, yếu ớt nhìn nàng: “Người quên xung quanh trung tâm khu rừng này bố trí bao nhiêu nguy hiểm sao?”
“Được rồi…!
Đại Bảo…
Đợi ta quay lại…?”
Vương Tuyết Nghi đứng lên, quay đầu lo lắng nhìn hắn.
“Ta tự có cách chữa trị ình.” Hổ vương cố giữ bình tĩnh nói chuyện với nàng. Kì thật, chỉ có hắn biết, bản thân tọng thương có bao nhiêu nghiêm trọng.
Ngước mắt nhìn bóng lưng nàng chạy đi, hổ vương lúc này mới yếu ớt chậm rãi ngồi dậy.
Bỗng nhiên, cả thân hình cao lớn của hắn được phủ một tầng ánh sáng màu trắng. Ánh sáng càng lúc càng đậm, che khuất cả thân hình của hắn.
Rồi nháy mắt, ánh sáng nhạt dần, để lộ một người nam nhân bạch y tuấn mỹ bức người đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận khí điều tức. Gương mặt hắn tái nhợt, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, quần áo toàn máu là máu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...