Vớt được một tiểu vương đệ đáng yêu Kamos vương sau khi đã nhẹ nhàng giải quyết xong kháng nghị của đám cấp dưới, liền gật gật đầu với đám người Shepherd, nói: "Kế tiếp giao cho các ngươi."
Nói xong, hắn quay người lại, bàn tay to ôm tiểu vương đệ ngồi trên vai của mình, vui vui vẻ vẻ mà muốn đi ra bên ngoài.
"Tới tới tới ~~ Vương huynh mang đệ đi ăn ngon nha ~"
Đứa nhỏ ngồi trên vai hắn co rút khóe miệng một chút.
Vương huynh ngài cũng chỉ biết có mỗi câu như vậy thôi sao?
Ngoại trừ " Ông chú quái dị mang cháu đi ăn kẹo que " ra, không còn cái khác để nói nữa sao?
Cậu đoán đúng rồi, Kamos vương thật đúng là chẳng biết chiêu nào nữa cả.
Dỗ trẻ con gì gì đó, với hắn mà nói đây là lần phá lệ đầu tiên, trước kia lúc hắn trộm đi hống động vật nhỏ cũng chỉ từng thử qua một chiêu dùng đồ ăn để dụ dỗ này mà thôi...... Tuy rằng chưa từng thành công lần nào. Cho dù trong tay hắn có cầm đồ ăn đi dụ dỗ, những vật nhỏ đó vẫn cứ cả đám vừa nhìn thấy hắn liền chạy. Nếu như chạy không thoát, trước khi hắn tới gần những động vật nhỏ kia sẽ liền run bần bật, thoạt nhìn sợ hãi đến vô cùng, bộ dạng bé nhỏ đáng thương vô cùng kia, làm Kamos cảm thấy tội lỗi vô cùng, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Không sao hết.
Không thích ta thì cứ không thích ta đi.
Dù sao đám vật nhỏ kia cũng không có đáng yêu bằng tiểu vương đệ nhà ta nha~~~
Đã bắt đầu biến thành đệ khống, tự mang cặp kính nhìn mọi thứ đều tươi đẹp Kamos vương vui rạo rực mà nghĩ như vậy, sau đó, liền cảm thấy đầu đột nhiên đau một chút.
"Chờ, chờ một chút!"
Nhìn Kamos vương cứ như vậy mà cường ngạnh giải quyết phản đối của Shepherd và các đại thần khác, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời sắp sụp khiến Gallan không khỏi cắn răng, ý đồ tiếp tục hấp hối giãy giụa mà kêu.
Cậu ngồi trên vai Kamos, một bên kêu, một bên duỗi tay túm chặt một sợi xơ cọ của Kamos một phen, dùng sức giật một cái.
Cái loại hành động bất kính quả thực chính là đại nghịch bất đạo này khiến mọi người bốn phía nhìn thấy mà trong lòng không khỏi run rẩy một chút, thiếu một chút nữa là không thở ra hơi.
Kamos, vương của Aaron Landis.
Người đó ở trong mắt dân chúng Aaron Landis, chính là tồn tại giống như thần, cần phải quỳ bái.
Đừng nói đến những cái khác, chẳng sợ quỳ sát dưới chân hắn hôn lên ngón chân hắn, thì đối với mọi người mà nói đó cũng là vinh quang vô thượng.
Hiện tại, đứa nhỏ này không chỉ có chẳng khác gì đang ngồi trên đầu của vương, cư nhiên lại còn to gan lớn mật mà dám đi túm đầu tóc tôn quý trên đầu Kamos vương?!
Chúng thần Aaron Landis a......
Tuy rằng có người rất nhịn không được mà muốn nhảy ra, lạnh giọng quát lớn đứa nhỏ bất kính kia, nhưng là......
"Ân? Làm sao vậy?"
Kamos bị Gallan dùng sức túm tóc một cái liền quay đầu lại, ha ha cười hỏi.
Ánh mắt kia, động tác kia, hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết tức giận nào, rõ ràng là hoàn toàn không để ý đến chuyện này, ngược lại còn bởi vì Gallan chủ động nói chuyện với hắn mà có vẻ rất vui vẻ.
Mấy người vốn dĩ muốn nhảy ra quát lớn: "............"
Bọn họ yên lặng mà hạ chân xuống.
Thôi, vương ngài cao hứng là được rồi.
Mọi người yên lặng mà nhìn một màn trước mắt này.
Bọn họ đột nhiên nhớ tới, Kamos vương thường xuyên hở ra một cái liền sẽ thô lỗ mà túm tông mao thánh thú sư tử của bọn họ một phen, khiến cho bọn họ nhìn mà kinh hồn táng đảm.
Mà hiện tại, bệ hạ của bọn họ bị tiểu vương đệ do chính mình chọn túm lông, bọn họ tiếp tục nhìn đến kinh hồn táng đảm.
...... Tình cảnh này tương tự dữ dội luôn............
Phải nói không hổ là vương đệ mà vị bệ hạ không ra bài theo lẽ thường này lựa chọn sao? Tuy rằng bề ngoài nhìn khác nhau như trời với đất, nhưng tại mỗ phương diện nào đó, lại có một sự trùng lặp không hề nhỏ với bệ hạ nha.
Mọi người ở bên cạnh vây xem đến kinh hồn táng đảm, tâm tình phập phồng chập chờn, nhưng Kamos lại chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ hết.
Dù sao hắn cũng da dày thịt thô, bị tiểu vương đệ nhà mình túm một cái cũng không cảm thấy đau, thậm chí còn cảm thấy đây là biểu hiện thân mật của đối phương đối với mình nữa. Cho nên, hắn không hề để ý chút nào mà liệt miệng cười với Gallan.
"Làm sao vậy?"
"Đệ không muốn ăn đồ ăn, đệ muốn xem cái này! Cái này tương đối thú vị."
Gallan nhanh chóng nói, nỗ lực lộ ra biểu tình chờ mong mà nhìn Kamos vương.
"Chúng ta ở lại xem không được sao?"
Tuy rằng hiện tại Kamos vương đã áp đảo toàn trường, giải quyết dứt khoát...... Nhưng cậu tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua đâu!
Cậu nhất định phải rút được lá cờ bị Kamos cắm xuống ra khỏi đầu!
Cho nên cầu xin Kamos vương lưu lại, là bởi vì trong lòng cậu còn đang đánh bàn tính nhỏ.
Cậu cảm thấy.
Chỉ cần Kamos vương ở lại nhìn xem những người khác thi cử, phát hiện được người có tư chất phi thường ưu tú, tỷ như Heymos, nói không chừng Kamos vương sẽ bị đả động mà từ bỏ cậu, lựa chọn người kia.
Chỉ cần Kamos vương không coi trọng cậu nữa, lại bị đám người Shepherd khuyên một chút, nói không chừng liền sẽ buông tha không để cậu làm vương đệ nữa.
Ân, nhất định sẽ như vậy.
Nhất định là sẽ như thế.
Bàn tính trong lòng Gallan vang lên bạch bạch.
Nhưng mà thực đáng tiếc, trời không chiều lòng người.
Rất nhanh, cậu đã hối hận rồi.
......
Mặt trời lên cao, các thiếu niên ở trong sân huấn luyện đổ mồ hôi như mưa.
Dưới ánh mặt trời chói lọi, thiếu niên tóc đen vững vàng mà đứng ở trên đại địa, đồng tử màu kim hồng nhìn chằm chằm phía trước, một chiếc cường cung ở trên tay hắn bị hắn kéo thành một vòng tựa như trăng tròn.
Ngón tay buông lỏng, chỉ nghe ong một tiếng, một mũi tên nhọn tức khắc bay đi, phanh một tiếng nặng nề cắm ngay trung tâm bia ngắm đối diện.
Toàn bộ mười mũi tên bắn ra đều trúng hồng tâm, Heymos trầm ổn mà buông trường cung trong tay xuống, sau đó ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía sau.
Phía sau hắn là khán đài của sân huấn luyện lớn này, một cái đỉnh vòm hình trụ thật lớn.
Bên trong khán đài rộng lớn, mặt đất phủ đệm mềm màu vàng nhạt, một khối vải dài tuyết trắng phủ đằng trên đó, trái cây tươi mới thủy linh linh được đặt trong những cái dĩa lưu li trong suốt, điểm tâm ngọt tinh xảo hương khí phác mũi điểm xuyết trên bàn đá khổng tước, phóng đầy vải bố trắng.
Thị nữ kiều mỹ đứng ở bên cạnh, trong tay cầm chiếc quạt mỏng tơ vàng do lông chim khổng tước bện mà thành, mềm nhẹ quạt gió từng chút từng chút một. Người hầu trẻ tuổi trong tay nâng hộp ngọc thạch đựng đầy khối băng cung kính mà quỳ gối ở một bên, để chủ nhân của y có thể tùy thời lấy dùng.
Kamos khoanh chân ngồi trên đệm mềm, nhìn qua tâm tình cực tốt. Hắn duỗi tay cầm lấy một viên anh đào, anh đào kia vừa mới được vớt ra từ trong nước đá, còn nhỏ nước, lớn lớn, màu đỏ hừng hực, vừa nhìn đã biết ngay là nước sốt mười phần, tươi mới ngon miệng.
Nhéo quả anh đào lạnh lẽo này, hắn cười tủm tỉm mà đưa nó đến trước người bé con bên cạnh. Tiểu vương đệ mà hắn mới nhận không bao lâu đang ngồi ở bên người hắn, đại khái là bởi vì giữa trưa nóng quá, thoạt nhìn có điểm héo héo. Khi hắn đưa trái cây qua đó, cái đầu nhỏ lông xù xù rũ rượi vẫn luôn không có tinh thần gì kia liền lập tức nâng lên, mắt to tựa như hổ phách mà nhìn hắn một cái, lại liếc mắt xem xét quả anh đào lớn được đưa tới trước mặt mình một cái, mím môi.
Đại khái là do dự mấy giây, bé con mới mở miệng ra, cắn anh đào trên ngón tay Kamos một ngụm, sau đó lại cắn một ngụm.
Cái môi nho nhỏ màu hồng nhạt kia chợt động chợt động, bị nước trái cây từ anh đào chảy ra nhiễm đến thủy nhuận nhuận. Gương mặt trẻ con phì nộn bởi vì nhấm nuốt, cũng động đậy theo, làm người nhìn mà nhịn không được chỉ muốn chọc một chút.
# vương đệ nhà ta siêu đáng yêu ~~~#
Thành công uy thực cho tiểu vương đệ nhà mình tức khắc liền cảm thấy mỹ mãn tâm tình Kamos vương siêu tốt.
Còn đám tiểu quỷ đang ở bên ngoài bị mặt trời giữa trưa nóng cháy phơi nắng, đổ mồ hôi như mưa ấy à?
Coi như bọn chúng không tồn tại đi.
Một đám tiểu quỷ kia đứa nào cũng tay chân tinh tế, cả kéo cung cũng kéo không xong, cưỡi ngựa lại chẳng khác gì đang chơi nhà chòi, bản lĩnh của cả một đám kia thậm chí còn không bằng một tên binh lính bình thường dưới trướng hắn...... Có cái gì mà phải xem chứ.
Bên ngoài, dưới mặt trời hừng hực, những thiếu niên liều sống liều chết mà muốn biểu hiện ra bản lĩnh của mình trước mặt vị anh hùng mà bọn họ khát khao cùng đạt được sự ưu ái của Kamos vương đều mắt trông mong mà nhìn qua bên này, phơi đến đầu váng mắt hoa, mồ hôi sũng nước quần áo, thế mà đối tượng mà bọn họ khát khao lại cả nhìn cũng lười liếc mắt nhìn đến bọn họ một cái.
Vì thế, các thiếu niên bị Kamos quăng qua một lên, cả một đám đều oán khí mười phần mà trừng về phía đứa nhỏ không hề lao lực chút nào mà đạt được sự sủng ái của anh hùng bọn họ, giờ phút này lại đang thoải mái dễ chịu mà ngồi ở trên điện khán đài mát mẻ nhìn xem bọn họ đổ mồ hôi như mưa.
Rõ ràng là đang giữa trưa thời điểm nóng nhất, Gallan lại rõ ràng cảm giác được vô số oán khí tụ tập với nhau hình thành hàn khí, đâm đến cậu đứng ngồi không yên kia.
Vừa mới trở thành vương đệ không đến ba giờ thì đã bị mọi người hâm mộ ghen tị hận vương đệ điện hạ cảm thấy mình chẳng có đường nào chối cãi được cả.
Người ta ở bên dưới liều sống liều chết, cậu lại ở chỗ này thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ.
Nếu đổi thành lập trường bên kia, cậu cũng sẽ đầy bụng oán khí.
...... Tuy rằng kỳ thật cậu căn bản là chẳng muốn ngồi ở chỗ này, cũng chẳng hề muốn đạt được yêu thích của Kamos vương một chút nào cả.
Nhưng câu này nói ra đại khái cũng sẽ không ai tin đâu, chỉ sợ còn sẽ bị người chỉ vào mũi mắng được tiện nghi còn khoe mẽ nữa chứ.
Gallan khổ bức mà nghĩ.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua phương hướng của Heymos, mà vừa lúc, Heymos vừa mới kết thúc bắn tên xong cũng quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn qua hướng bên này của cậu.
Một cái liếc mắt kia khiến Gallan nhìn thấy mà trái tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy sau cổ phát lạnh, nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Cậu chột dạ mà nghĩ, hiện tại Heymos đại khái là đã rất khó chịu với cậu lắm rồi đó nhỉ? Bạn xem, vừa rồi hắn còn trừng cậu nữa đó, nhất định cảm thấy rất bất mãn với cậu rồi.
Nói không chừng, Heymos động sát niệm với cậu, chính là bắt đầu từ lúc này?
Gallan vừa cân nhắc như vậy, lại một miếng thịt quả vàng cam được bóc vỏ cẩn thận đưa tới trước mặt cậu.
Cậu giương mắt, nhìn thoáng qua Kamos vương đang cười ha hả mà nhìn cậu, bất đắc dĩ há mồm, hóa bi phẫn thành muốn ăn, ngay cả cái tay của Vương huynh và miếng quả xoài lớn kia cũng ngoạm vào trong mồm mà dùng sức gặm gặm gặm.
Cậu nỗ lực gặm đến hăng say, không chú ý tới ở phương xa thiếu niên tóc đen vẫn nhìn về phương hướng của cậu như cũ.
Heymos nhìn đứa trẻ kia một bộ thiên chân vô tà, lại nhìn bộ dạng Kamos vương cười hì hì mà uy đứa nhỏ ăn trái cây, dưới mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt của hắn, con ngươi màu kim hồng nhẹ nhàng híp lại một chút.
Làm một vị vương, lại tùy ý lựa chọn một vị vương đệ rõ ràng là rất không thích hợp để trở thành người nối nghiệp, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Hơn nữa, thái độ của Kamos vương đối với đứa nhỏ kia cũng không khỏi tốt quá mức, tốt đến mức làm người ta cảm thấy quỷ dị.
......
Hắn tán thành công tích của Kamos vương, cũng không phủ nhận sự anh dũng và cường đại của hắn.
Nhưng là, lỡ như vị vương này có tồn tại một sở thích nào đó không muốn để người biết thì sao?
Tỷ như...... Loại sở thích khiến người ta khinh thường nào đó......
..................
Heymos suy nghĩ sâu xa, chậm rãi buông trường cung trong tay.
Hắn ngẩng đầu lên lần thứ hai nhìn thoáng qua, đứa nhỏ tóc vàng thoạt nhìn thì không hề phòng bị Kamos vương.
Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá.
Chân tướng có khả năng nhất là, Kamos vương căn bản là không muốn lập vương đệ gì cả.
Chọn đứa nhỏ này, là bởi vì nó là đứa yếu nhất, có thể rất dễ dàng trở thành quân cờ trên tay Kamos vương, cùng với trở thành tấm mộc.
Mặc kệ là loại nào, đứa nhỏ kia cũng thực là đáng thương.
Hắn từ phía xa xa mà nhìn khuôn mặt nhỏ thiên chân vô tà kia, nghĩ thầm.
Chờ sau khi hắn thành công thắng được những người khác, trở thành vương đệ rồi, nếu hắn có thể bảo hộ, thì che chở đứa nhỏ kia một chút vậy.
............
Ngay tại thời điểm Gallan đang bị Kamos vương uy một đống trái cây, ăn đến cái bụng nhỏ cũng phồng lên, Shepherd tới.
Vị tư tế Thần Mặt Trời Shamash này cho dù là ở dưới mặt trời nóng rát, dung nhan vẫn cứ sạch sẽ, trên trán chẳng có một chút mồ hôi nào, vẻ mặt bình tĩnh mà đứng dưới ánh mặt trời nóng cháy, giống như là hoàn toàn không cảm nhận được lượng nhiệt vậy.
Y đi lên khán đài, đi đến dừng lại bên cạnh đệm mềm, rồi đứng ở nơi đó, hơi hơi khom lưng cúi đầu, đôi tay nâng một tấm da dê trình lên cho Kamos vương.
Kamos vương vẻ mặt lười nhác ngồi trên đệm mềm duỗi tay ra, tùy ý nhận lấy tấm da dê kia lại đây.
Gallan xoa xoa cái bụng nhỏ trướng lên, thò lại gần, bám lên cánh tay rắn chắc kia của Kamos vương, đầu nhỏ chen qua, cùng nhau xem với Kamos.
Kamos vương chiều cậu, cười một cái, cũng không để ý, nhưng Shepherd đứng ở một bên thì lại nhíu nhíu mày.
Về sau phải hảo hảo huấn luyện lễ nghi cho vị vương tử này mới được.
Trong lòng Shepherd nghĩ như vậy, sau đó mở miệng báo cáo.
"Đây là bốn vị xuất chúng nhất." Hắn nói, "Tại các phương diện tri thức, thuật cưỡi ngựa, cung tiễn, võ kỹ, sức phán đoán vân vân bốn người này ai cũng có sở trường riêng, cho nên, xin ngài định đoạt."
Ánh mắt Gallan đảo qua trên tấm da dê, không ngoài dự kiến, thấy được tên của Heymos được liệt vào trong đó. Cậu đột nhiên có một loại xúc động, muốn ỷ vào sự sủng ái của Kamos vương, mà xóa Heymos ra khỏi những cái tên này.
Nhất lao vĩnh dật.
Nhưng há miệng thở dốc, cuối cùng cậu vẫn không hé răng.
Kamos vương sủng ái cậu, không đại biểu cho cậu có thể muốn làm cái gì thì làm, hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi mà thôi, mọi người sẽ chỉ coi lời nói của cậu trở thành lời trẻ con chơi đùa với nhau, căn bản là sẽ không quan tâm đến.
Hơn nữa, Gallan có một loại dự cảm.
Heymos trở thành một vị vương đệ khác là chuyện đã chú định, cũng giống như dù cậu đã từng thử né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị Kamos vương tìm ra vậy.
Chuyện đã bị vận mệnh chú định, chỉ có người cường hãn đến mức có thể siêu việt được vận mệnh mới có thể thay đổi nó —— cũng giống như Heymos trong tương lai.
Mà cậu hiện tại, hiển nhiên là không có bản sự này.
Ánh mắt Kamos vương tùy ý đảo qua trên tấm da dê, không chút nào để ý mà ném tờ giấy kia qua chỗ Shepherd.
Sớm đã thành thói quen Kamos vương tùy tính Shepherd lập tức tiếp nhận trang giấy, sau đó đưa tới trong tay cấp dưới phía sau.
Y nói: "Trong số này, vị nào có tư chất trở thành vương đệ, Kamos vương, xin ngài định đoạt."
"Phiền toái muốn chết......"
Khoanh chân lười biếng ngồi khom lưng, một tay chống cằm, vương trẻ tuổi không kiên nhẫn mà lầu bầu một câu.
Nhưng là, chỉ trong chớp mắt, ngay lúc hắn vừa nhìn thấy tiểu vương đệ bên người nghiêng đầu nhìn qua, thì đã lập tức dựng thẳng lưng, đôi tay đặt trên hai đầu gối, bày ra dáng ngồi đĩnh bạt uy vũ.
Ân! Hắn cần phải triển lãm cho tiểu vương đệ của hắn một hình tượng Vương huynh uy vũ cao lớn, anh minh thần võ mới được!
Kamos vương giơ tay, sờ sờ cái cằm còn mang theo chút râu cứng, làm ra quyết định.
"Ném mấy tên kia vào đấu trường."
Hắn nói, đơn giản sáng tỏ.
"Xem ai có thể đánh ngã được những người khác, thì mang tên nhóc cuối cùng có thể đứng dậy tới gặp ta."
Shepherd: "............"
Gallan: "......"
Đơn giản thô bạo.
Được lắm, cái này rất Kamos.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...