Vương Thiếu, Mau Xin Lỗi

Người ta nói hạnh phúc nhất chính là yêu một người nhưng đau đớn nhất cũng chính là biết yêu.
****************
-"Linh Du nhìn xem chiếc khăn này đẹp không? "- Thiên đưa cho Linh Du một chiếc khăn tay có thêu những đoá hoa tường vy rất tỉ mỉ-" Ta vừa thêu tối qua đó".
Linh Du nhận lấy chiếc khăn tay của Thiên Ngư không ngừng thích thú mà suýt xoa: -" Thật là đẹp, tiểu thư thật khéo tay"
Được Linh Du khen Thiên Ngư không khỏi cao hứng, khoé miệng cong lên rõ rệch:-" Ta tặng muội đó"
-" Muội cảm ơn tiểu thư, được cầm chiếc khăn tay do tiểu thư thêu, chắc chắn mọi người sẽ ganh tỵ với muội"- được tiểu thư tặng khăn tay mà người tự thêu, trong lòng không khỏi cảm kích mà ôm lấy Thiên Ngư.
'cốc cốc'
-" Đoàn tiểu thư"- chợt bên ngoài có tiếng của a hoan
Linh Du vội chạy ra mở cửa:-" mời cô vào"
-" Phu nhân có việc gấp muốn gặp tiểu thư ạ"- cô a hoàn cúi đầu
Việc gấp ư?
-" ừ, ta tới liền"- Thiên Ngư trong lòng có chút lo lắng, đứng dậy đi ra cửa
-" Dạ"- cô a hoàn lui ra
-" Tiểu thư uội theo với"- Linh Du vội chạy theo.
-" Không sao ta đi một mình được mà, ta sẽ về liền thôi"- Thiên Ngư mỉm cười
'Thật không sao chứ?!', Linh Du nhìn theo bóng lưng của Thiên Ngư trong lòng có chút bất an.
*********
-" Phu nhân, con đến rồi ạ! Người nói có việc gấp gì vậy ạ"- Thiên Ngư chạy đến ôm lấy phu nhân từ phía sau.
Đỗ phu nhân quay lại dẫn Thiên Ngư đến ghế ngồi xuống, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, nắm lấy tay Thiên Ngư mà nói.

-" Thiên Ngư con hãy bình tĩnh nghe dì nói..."
Có chuyện gì vậy?! Làm ta lo, chuyện gì mà phu nhân lại nghiêm trọng như vậy?!
-"Dạ.."
-" Ta vừa mới nhận được tin, cha con đột nhiên ngã bệnh...."
-" Sao ạ?"- Thiên Ngư sắc mặt trắng bệnh, nắm chặc tay phu nhân.
-" Là bệnh cũ tái phát.."- Đỗ phu nhân nhìn Thiên Ngư lo lắng, con bé thật tội nghiệp.
-" Không..cha nhất định không có chuyện gì đâu..."- nước mắt không ngừng tràn khỏi bờ mi của Thiên Ngư, cô lảo đảo đứng dậy.
-" Cảm ơn phu nhân, sáng mai con sẽ về ngay ạ.."
-" ừ..con về phòng nghỉ ngơi đi"- Đỗ phu nhân đỡ Thiên Ngư ra cửa, trong lòng lo lắng không nguôi, không biết con bé có ổn không?
Cha ơi! Hãy đợi con nhé!
Cha..con không muốn mất cha đâu...con xuyên qua đây lâu nay chỉ có mình người là người thân, người yêu thương con hết mực, cha à...người đừng bỏ con, con hứa sau này không ham chơi, để cha ở nhà một mình nửa đâu...huhu
Đừng bỏ con nha cha..
Thiên Ngư mới đi tới Đông phòng thì lảo đảo đứng không vững, vì quá đau lòng mà ngất xỉu.
Cùng lúc Thiếu Doãn vừ bước ra cửa liền nhìn thấy Thiên Ngư, thì hốt hoảng chạy đến đỡ.
Cô ấy ngất rồi?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao cô ấy lại khóc?!
*********
Tây phòng
-" Tiểu thư! Tiểu thư làm sao vậy?!"- Linh Du nhìn thấy Thiếu Doãn bế Thiên Ngư trở về mà sắc mặt cô lại trắng bệch, liền hốt hoảng.

Thiếu Doãn đặt Thiên Ngư xuống giường, rồi quay sang Linh Du.
-" Thay y phục cho tiểu thư đi, không khéo lại bị cảm"- rồi trở về phòng.
Lúc Thiên Ngư xỉu trời cũng bất đầu đổ mưa, Thiếu Doãn mang cô về đây thì cả hai cũng ướt như chuột lột.
Đến canh ba, mưa vẫn không dứt..
Thiên Ngư cũng đã tỉnh lại.
-" Mưa à? Đã khuya rồi sao?!"- nghe thấy tiếng mưa rào rào Thiên Ngư liền hỏi.
-"Tiểu thư, người tỉnh rồi, người thấy trong người thế nào"- Linh Du thấy Thiên Ngư tỉnh lại thì mừng rở, chạy đến bên giường
-" Linh Du ta không sao"- cô cất giọng yếu ớt.
A phải rồi, lúc nảy ta ngất đi..
-" Tiểu thư phải giữ gìn sức khoẻ của mình chứ! tiểu thư mà ngã bệnh thì Linh Du biết phải làm sao?"- Linh Du vừa rót trà vừa nói.
-" Tiểu thư người uống chút trà nóng đi!"- Linh Du bưng tách trà đến cho Thiên Ngư.
Thiên Ngư ngồi dậy cầm lấy tách trà uống một ngụm
-" Linh Du, muội cũng mệt rồi, đi ngủ sớm đi! Sáng sớm mai chúng ta sẽ về kinh thành.."
-" Không, Linh Du muốn được bên cạnh tiểu thư.."- Linh Du lắc đầu, không đồng ý, cô sợ không có cô tiểu thư lại ngã bệnh thì nguy.
Thiên Ngư cười hiền: -" Cảm ơn muội Linh Du..ta hiểu tấm lòng của muội, nhưng..bây giờ tâm trí ta đang rối bờ, hãy để ta yên tĩnh một mình....
Linh Du nghe Thiên Ngư nói thì mím môi, im lặng hồi lâu: -" Dạ, tiểu thư, vậy Linh Du xin cái từ"- Linh Du bước ra phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thiên Ngư bước ra khỏi phòng, đến hậu hoa viên, từng hạt mưa rơi xuống nền gạch rồi văng lên người Thiên Ngư, khiến cho cô lạnh buốt, nhưng...có xá gì với cái buốt giá trong tim cô bây giờ chứ?!

Ta chỉ muốn yên tỉnh một mình! Sáng sớm mai mình phải rời xa nơi này rồi..
Hơn nửa tháng ở Đỗ phủ cũng đã xảy ra nhiều chuyện...thế nhưng không hiểu vì sao trong kí ức của ta chỉ có mỗi mình hình ảnh của huynh ấy?! Từ lúc gặp huynh ấy, từ lúc bàn tay huynh ấy đặt lên đầu ta, từng hành động quậy phá, rồi bị huynh ấy bắt lại, rồi cái ôm huynh ấy, ánh mắt lạnh lùng của huynh ấy nhìn ta, ta đều không thể nào quên, nó như một kỉ niệm đẹp nhất mà ta từng có....
Thế nhưng cứ nghĩ đến người ấy, tim ta lại nhói lên, ta yêu huynh ấy rồi, yêu thật nhiều....
Ta muốn một lần được nói với huynh ấy rằng ta yêu huynh ấy, thế nhưng....
-" Khoác lên đi"- một giọng nói vang lên từ phía sau, và ai đó khoác lên người Thiên Ngư một chiếc áo khoác lông.
Ai đó?!
Thiên Ngư quay lại, là huynh ấy....
-" Thiếu Doãn..."- Thiên Ngư nhỏ giọng.
-" Trời đang mưa cô ngồi đây coi chừng bị cảm lạnh đó!"- Thiếu Doãn ôn nhu, vẻ mặt dịu đi so với thường ngày.
Thiên Ngư nhận thấy được sự quan tâm của Thiếu Doãn thì lòng khẽ nhói đau, cúi mặt xuống, kéo chiếc áo khoác mà huynh ấy vừa khoác ình lại...
-" Cám ơn...muội chỉ muốn yên tỉnh một chút thôi"
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ mi của Thiên Ngư, cô cười chua xót..
Không mình không thể lừa dối bản thân được nữa, mình đã yêu người này thật rồi
-" Có lẽ....tôi cũng nên bắt chước cô"- Thiếu Doãn ngồi xuống bên cạnh Thiên Ngư, chăm chú nhìn cô.
Thiên Ngư hơi bất ngờ vì câu nói của Thiếu Doãn.
Huynh ấy có chuyện gì sao? Là chuyện tình cảm với Lý tiểu thư chăng?!
Còn mình thì sao chứ?!
Chắc chắn huynh ấy ghét mình lắm! Vậy mà mình cứ nhớ người ta da diết như thế?!
Nhưng bất luận thế nào muội cũng sẽ cố quên huynh đi.. Từ tận đáy lòng muội chân thành chúc phúc cho huynh và Lý tiểu thư..
Càng nghĩ nước mắt Thiên Ngư càng không tự chủ mà rơi xuống, Thiếu Doãn nhìn thấy liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cô..
-" sao vậy? Cô lạnh à?"

Thiên Ngư lắc đầu mỉm cười, giá như một lần muội được bên cạnh huynh thì tốt biết mấy..
-"Không có gì! Chỉ là ta...à không muội muốn chúc mừng huynh.."
Thiếu Doãn mày nhíu chặt, chăm chú nhìn Thiên Ngư là ý gì chứ?
Thiên Ngư gượng cười: -" Tháng 11 năm nay,huynh sẽ thành thân cùng Lý tiểu thư, nên muội.."
-" THÔI ĐI"- Thiếu Doãn cắt ngang lời Thiên Ngư, tức giận siết chặt lấy hai bờ vai của Thiên Ngư
-" Đây là chuyện riêng của ta, cô đừng nhắc đến nữa"- ngữ khí phun ra có chút nặng nề làm cho Thiên Ngư hoảng sợ.
Huynh ghét muội đến vậy sao?!
Mình thật sự đáng ghét lắm sao?!
Sao huynh không muốn muội nhắc đến chuyện đó...
Chắc là chuyện không liên quan đến muội phải không?!
-" Muội hiểu rồi muội sẽ không nói nữa.."- Thiên Ngư cúi mặt xuống.
Vậy cũng tốt, chỉ có như thế muội mới có thể quên được huynh..
-" Đa tạ huynh.."- Thiên Ngư cởi chiếc áo khoác đưa lại cho Thiếu Doãn.
Cô đứng lên, dùng hết can đảm nói: -" Muội xin chúc phúc cho hai người"- rồi tháo chạy trở về phòng.
Dưới làn mưa đêm buốt giá, một thân hình bé nhỏ cố gắng chạy trốn, cô trốn tránh sự lạnh lẽo của cơn mưa hay là trốn tránh sự lạnh lùng của huynh ấy..
Thiếu Doãn đứng dậy gọi với theo: -"Khoan đã, hãy đợi ta,..."
Thiếu Doãn ôm đầu, bất lực ngã người xuống, muội thật ngốc mà, muội thật sự không hiểu tình cảm ta dành uội sao?
Cả hai bây giờ chính là giống như câu nói tình trong như đã mặt ngoài còn e, chỉ là cả hai cách nhau một câu nói yêu, nên mới tự làm nhau đau đớn như vậy..
-Tố Ngư-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui