Trong căn phòng khách sạch sẽ không một hạt bụi, Bạch Cập nhìn chằm chằm vào vị trí Tần Thái đứng hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Thú vị.”
Đương nhiên Tần Thái chẳng thấy thú vị chút nào, Bạch Cập cài xong cúc áo, bước từng bước lại gần, cô đành phải chầm chậm lùi về sau, trái tim giống như bịt rớt vào vạc dầu: Quên không hỏi, đang nằm mơ mà muốn tỉnh dậy thì làm thế nào?
“Sao thế?” lúc này vợ của Lý Ngọc Sơn cũng từ phòng ngủ đi ra, chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng voan mỏng, chiếc váy quả thật quá ngắn, theo mỗi bước chân còn nhìn thấy khoảng ‘chân không’ phía dưới.
Cô ta đã nhận thấy vẻ mặt khác thường của Bạch Cập, đột nhiên sợ hãi: “Không phải là lão quỷ đó chứ?” (ở đây muốn ám chỉ hồn ma Lương Sơn Ngọc)
Bạch Cập như cười như không, đáp: “Là một tiểu quỷ.”
Tần Thái chẳng nghĩ ngợi nhiều: Không biết cô có thể đi xuyên qua kính không nhỉ? cô quay người nhảy ra ngoài cửa sổ, sau lưng đột nhiên có một lục hút phóng đến, Tần Thái bỗng nhẹ bẫng như người không trọng lượng, nhẹ nhàng bị hút vào một không gian tối đen.
Vợ Lý Ngọc Sơn đứng bên ngoài vẫn chưa hết kinh hãi: “Anh…..phải đi thật sao? Em thấy hơi sợ.”
Cô ta níu cánh tay Bạch Cập, cả người dính chặt lấy hắn, lần này thì thật lòng muốn hắn ở lại qua đêm cùng mình: “Đáng ghét, trời sáng hãy đi được không, anh muốn thế nào….người ta nghe anh hết.”
Bạch Cập khéo léo đẩy cô ta ra: “Giao dịch của chúng ta đã kết thúc, muốn anh ở lại qua đêm cũng được nhưng sẽ thu phí, giá của anh em biết đấy, vì là công việc part time nên sẽ tính phí theo giờ.”
Người phụ nữ kia ngượng quá hóa giận, dùng lực đẩy hắn một cái, nhưng hắn vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, chỉ khẽ cười một tiếng.
Đàn bà muốn giữ một người đàn ông, chỉ cần người đàn ông ấy không phải chồng cô ta, thì thường đều rất dễ dàng.
Bạch Cập đương nhiên hiểu điều đó, vì vậy hắn gấp lá bùa màu vàng trong tay lại, tiện thể nhét vào túi áo trước ngực.
Thế là cả đêm đó Tần Thái vô cùng xui xẻo: được nghe hoạt xuân cung miễn phí.
Hoạt xuân cung: cảnh sinh hoạt tình ái nam nữ.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Cập cùng người phụ nữa kia lại quấn lấy nhau một hồi, đến hơn chín giờ anh ta mới lái xe ra về.
Nơi ở của hắn sang trọng hơn chỗ Bạch Hà rất nhiều, căn hộ rộng một trăm hai mươi mét vuông, chỉ riêng tivi đã to bằng nửa bức tường, lại còn mỏng như tờ giấy.
Hắn thả Tần Thái khỏi lá bùa, Tần Thái đã bao giờ được nhìn thấy tủ lạnh ba cánh, máy giặt hoàn toàn tự động đâu, nên cô cứ trợn tròn mắt mà nhìn quanh nhìn quất, đột nhiên tính tò mò trỗi dậy: “Sự phụ nói, người trong huyền môn, thường phải chịu một trong ba sự thiệt thòi: Bần, yểu, cô.
Mệnh anh lẽ nào là mệnh cô độc.”
Bạch Cập dựa người vào ghế sô pha, mở lon bia, nghe hỏi thì nhìn Tần Thái: “Cô độc thì đã sao? Còn hơn chán những kẻ phải qua đêm ở đình hóng mát.”
Tần Thái tự mình cũng cảm thấy hắn nói đúng: “Thực ra nhiều lúc tôi cũng muốn chọn sự cô độc, cuộc sống nghèo khổ thật vất vả.
Ăn thịt vẫn tốt hơn ăn củ cải chứ?”
Bạch Cập khẽ cười, tiện tay ném một lon bia cho cô.
Tần Thái giơ tay đón, lon bia bộp một tiếng xuyên qua tay cô rơi xuống đất.
Cô cúi người nhặt, mãi vẫn không nhặt lên được.
Bạch Cập lạnh lùng nhìn cô khom lưng nhặt bia, đột nhiên ánh mắt anh ta sững lại.
Tần Thái còn chưa kịp phản ưng đã bị hắn giữ chặt, Bạch Cập nhìn chằm chằm vào trán Tần Thái, lạnh lùng giơ năm ngón tay ra khua khu trước mắt cô: “Đây là mấy?”
Tần Thái bực bội: “Năm, anh không biết đếm à?”
Nụ cười trên môi Bạch Cập tắt ngấm, hắn lại nhốt Tần Thái vào trong lá bùa, Tần Thái không buồn nể mặt anh ta là huynh đệ của Bạch Hà nữa, buột miệng chửi rủa.
Bạch Cập vỗ vỗ vào lá bùa vàng đang giam cô, “Đồ quý giá, đương nhiên phải được bảo vệ cẩn thận.
Đừng lo, Bạch Hà sẽ chuộc lại với giá cao.”
Ngất, Tần Thái ngồi phịch xuống: Từ trên xuống dưới khắp người sư phụ chỉ có hai mươi mấy tệ, đợi sư phụ đến chuộc, nếu tiền chuộc vượt quá ba mươi tệ thì anh có thể giết người chắc….
Trời dần sáng.
Bạch Hà càng lúc càng cảm thấy bất thường: Tần Thái mãi không tỉnh dậy.
Anh gọi mấy tiếng cô cũng không phản ứng, vội giơ tay sờ vào ngón giữa bàn tay phải của Tần Thái.
Phàm những bệnh âm tính, chỉ có vài phương pháp chuẩn đoán.
Những người có khả năng siêu nhiên như Tần Thái, Bạch Hà, chỉ cần tập trung là có thể mơ thấy nguồn cơn căn bệnh.
Còn cách chẩn trị bình thường, một là sau khi nghe người bệnh kể lại triệu chứng, quan sát kĩ cử chỉ hành động của bệnh nhân, đặc biệt là đôi mắt.
Nếu mắt người bệnh nhấp nháy, lay động, có nghĩa bệnh của họ liên quan tới việc tiếp nhận thông tin từ cõi âm.
Kiểu thứ hai chính là bắt mạch, bắt mạch là hoạt động mang tính kĩ thuật, và thủ pháp của mỗi người mỗi khác, nhưng đa phàn đều nắm ngón tay giữa của bệnh nhân.
Theo nguyên lý nam trái nữ phải để phán đoán xem có liên quan gì tới âm giới không.
Bạch Hà dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp vào ngón giữa bàn tay phải của Tần Thái bắt đầu chẩn mạch.
Nhưng không thấy có gì bất thường, sắc mặt Bạch Hà càng ngày càng nghiên trọng: Có lẽ lúc hồn chuẩn bị rời đi đã gặp phải chướng ngại gì đó, nên không về được.
Nhưng không thể thế chứ, rõ ràng anh đã phong tỏa âm nhãn của Tần Thái, cô không nhìn thấy gì như thế mà vẫn đi lung tung được?
Bạch Hà suy nghĩ mãi không hiểu, bắt đầu thấy lo lắng.
Anh cố gắng trấn tĩnh, rồi phân tích kĩ lưỡng mọi chuyện.
Tần Thái ấu trĩ cố chấp, giờ có lẽ chuyện khiến cô vẫn canh cánh trong lòng, là chuyện của Lý Ngọc Sơn.
Vì vậy, việc cô mất tích chắc chắn có liên quan tới chuyện ấy.
Hơn nữa, xung quanh đây người có khả năng bắt được hồn cô không nhiều.
Người đầu tiên Bạch Hà nghĩ đến, là Bạch Cập.
Do đó Bạch Cập không cần phải đợi lâu, chưa xem xong một tập ‘Hoàn Châu cách cách’ Bạch Hà đã tìm tới.
cho tới tận lúc ra mở cửa Bạch Cập mới phát hiện mình đã xem được hơn nửa tập phim rồi.
Hắn lật tay tắt ti vi, quay người ngồi xuống ghế sô pha, gác hai chân lên ghế đợi Bạch Hà lên tiếng.
Thấy bộ dạng đó của Bạch Cập, Bạch Hà thoáng yên tâm, xem ra đúng là Tần Thái đang ở trong tay hắn.
Anh mở miệng hỏi luôn: “Phải thế nào mới chịu thả người?”
Bạch Cập châm một điếu thuốc, nhả khói mù mịt, giơ ngón tay lên.
Ánh mắt Bạch Hà lạnh lẽo: “Tôi không trả nổi.”
Bạch Cập gật đầu: Bạch Hà nghèo thế nào, hắn là người rõ nhất: “Nhưng anh có thể báo với Trật Tự, tiên tri trong tay tôi, chắc chắn họ sẽ chịu bỏ ra một nghìn vạn.”
Bạch Hà lập tức thay đổi sắc mặt: “Cậu nói linh tinh gì thế?”
Bạch Cập mỉm cười: “Tôi nói gì, e rằng trong lòng anh rõ hơn cả nhỉ? Nếu Trật Tự cho rằng một tiên tri không xứng với giá ấy, thì trong Nhân Gian chắc chắn có người chịu trả, thậm chí còn cao hơn thế.”
Bạch Hà hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới bình tĩnh lại: “Cô ấy có phải tiên tri hay không, không ai biết.”
Bạch Cập chẳng phản ứng gì, giụi giụi đầu thuốc vào gạt tàn: Tâm trạng hắn rất thoải mái: “Muốn kiểm chứng có rất nhiều cách, có điều việc ấy không cần anh lo.
Tôi đã nói rồi, nếu Trật Tự không chịu bỏ tiền, trong Nhân Gian có rất nhiều người muốn được bỏ tiền đấy.”
Bạch Hà thở dài, đương nhiên anh biết tính nghiêm trọng của sự việc: “Tôi về Bất Ki Các một chuyến, trong vòng năm ngày sẽ có câu trả lời cho cậu.”
Bạch Cập khoát tay: “Tự nhiên.”
Bạch Hà quay người định đi, nhưng rồi thấy không yên tâm, lại quay lại: “Bất luận cô ấy có phải tiên tri hay không, thì trong vòng năm ngày chờ đợi cậu không được tiết lộ tin này ra ngoài.”
Thấy vẻ mặt Bạch Hà hết sức nghiêm trọng, Bạch Cập lại ỡm ờ: “Còn phải xem biểu hiện của anh.”
Hay tin này, cả Trật Tự bỗng chốc ồn ào nhốn nháo như ong vỡ tổ.
Trật tự tồn tại là vì bảo vệ Thiên Đạo, và Tôn chủ nhân (Người đứng đầu) của tổ chức này được gọi là Thiên Hành Giả, người duy nhất trên thế gian có khả năng điều chỉnh Thiên Đạo.
Mà tiên tri, lại chính là người xác định quỹ đạo vận hành của Thiên Đạo, hỗ trợ cho Thiên Hành Giả.
Nếu nói Thiên Đạo là một đoàn tàu hỏa, thì tiên tri chính là người dự tính quỹ đạo của nó, còn Thiên Hành Giả, là người kịp thời điều chỉnh phương hướng cho đoàn tàu khi nó có biểu hiện đi chệch quỹ đạo đã được sắp đặt trước, giúp nó đi đúng đường.
Do có quá nhiều người nhòm ngó rình mò Thiên Đạo, nên linh lực của tiên tri nhanh chóng tổn hao, mỗi chu kỳ, tức là mỗi sáu mươi năm sẽ phải luân hồi một lần.
Một nghìn vạn để chuộc tiên tri, đối với một tổ chức lớn như Trật Tự thì số tiền này không thành vấn đề.
Bạch Cập cũng rất biết giữ chừng mực khi đưa giá.
Hắn là kẻ thông minh, số tiền đó Trật Tự không bận tâm, chắc chắn sẽ đồng ý.
Nếu đưa giá cao hơn, trong Trật Tự có người phản đối, chỉ e họ sẽ dùng biện pháp khác để đòi tiên tri về.
Mà với khả năng của một mình hắn đòi đấu với Trật Tự, hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Tần Thái hoàn toàn không biết tình hình hiện nay, cô được Bạch Hà thả ra khỏi lá bùa màu vàng của Bạch Cập, nghe nói Bạch Hà đã bỏ một nghìn vạn để chuộc cô!!
Số tiền này đối với một cô gái sinh ra ở nông thôn mà nói, chẳng khác gì một con số trên trời.
Bạch Hà lại không nói gì, đi cùng anh tới đây còn có bốn ông lão râu bạc trắng như cước.
Nhằm khiến mình bớt kỳ dị, bọn họ đều mặc đồ Trung Sơn, mặc dù râu rất dài,nhưng dáng đứng thẳng tắp, vô cùng uy nghiêm.
Tần Thái nhất thời luống cuống, Bạch Hà cầm tay cô dắt đến trước tổ sư gia, ánh mắt phức tạp: “Vi sư phải đưa cô đến một nơi, tiếp theo sau đây có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.
Hãy chào tạm biệt sư tổ gia đi.”
Tần Thái hoảng loạn: “Sư phụ….”
Bạch Hà giơ tay lên ngăn cô lại: “Đừng hỏi gì cả.”
Tần Thái ngủ một đêm trong cửa hàng vàng mã của Bạch Hà, sáng sớm hôm sau, Bạch Hà đưa cô về tạm biệt cha mẹ.
Tần Lão Nhị nghe nói Bạch Hà muốn đưa con gái đi xa một thời gian, lập tức cảnh giác hỏi: “Con gái tôi khỏe mạnh xinh đẹp, ngộ nhỡ cậu mang nó đi bán thì sao?”
Có lẽ do tâm trạng Bạch Hà không tốt, nên cũng không giải thích chi tiết: “Sau này ông vẫn được gặp.
Tiền công của cô ấy tôi trả trước hai mươi năm.”
Tần Lão Nhị mắt sáng rực, nhanh chóng tính nhẩm.
Trời ơi, một tháng một nghìn hai trăm tệ, một năm hơn một vạn bốn nghìn tệ, hai mươi năm là hai mươi mấy vạn tệ!
Con số này đối với một gia đình nông thôn, rõ ràng là một con số quá lớn.
Nhưng Bạch Hà khảng khái như thế mà ông ta lại lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi nuôi nó mười mấy năm, nói gì thì nói cũng vẫn có tình cảm, cậu tưởng bỏ ra hai mươi mấy vạn tệ là có thể đưa nó đi sao?”
Mấy ông già râu trắng kia đang định tiến lên thương lượng, Bạch Hà bèn buông tay Tần Thái ra: “Vậy tôi không cần con gái ông nữa, ông mang về đi.”
Anh quay người định bỏ đi, Tần Lão Nhị cuống lên, túm chặt tay anh, cười khan: “Hê hê, cậu là sư phụ của nó, một ngày làm thầy cả đời làm cha, tôi có gì không yên tâm về cậu chứ?”
Tần Lão Nhị cũng là kẻ tính toán lõi đời, con gái ông ta đi theo Bạch Hà lâu như thế, danh tiếng sớm đã không còn.
Sau này chắc chắn khó tìm được một gia đình nhà chồng tử tế.
Hơn nữa, bây giờ làm gì có nhà nào cưới con dâu mà bỏ ra hai mươi ba mươi vạn để làm sính lễ đâu?
Tính toán ra thì để Bạch Hà đưa Tần Thái đi ông ta vẫn lời hơn.
Bạch Hà cũng không nói nhiều, đặt túi tiền lên bàn ăn giữa nhà Tần Lão Nhị, một chiếc xe lặng lẽ trườn tới, dừng bên đường.
Trước khi chuyện này được làm rõ thì không thể công bố rộng rãi, người của Trật Tự cố gắng thu xếp, chỉ sợ Nhân Gian biết chuyện sẽ làm loạn.
Lần đầu tiên Tần Thái rời nhà đi xa, mặc dù là đi cùng Bạch Hà, nhưng cũng vẫn rơi nước mắt, bà Tần thu dọn quần áo cho cô, vô cùng đau lòng: “Ông à, Lão Tứ bằng này tuổi chưa đi xa nhà bao giờ, ít ra chúng ta cũng nên hỏi con đi bao lâu, làm gì chứ….”
Tần Lão Nhị trừng mắt lườm, há miệng quát: “Hỏi gì mà hỏi? Nó mười mấy tuổi rồi, còn sợ bị người ta bán chắc? Đi đi, đi đi.”
Thấy Tần Thái khóc, mắt bà Tần cũng đỏ hoe: “Mẹ luộc cho con mấy quả trứng gà mang đi nhé.”
Giọng Bạch Hà vang lên rất lạnh: “Không cần.”
Hai chị gái của Tần Thái đều đã lấy chồng, anh ba đang trọ trong trường cấp ba, chỉ có Tần Tiểu Quý ở nhà.
Bà Tần len lén nhét vào tay Tần Thái hai trăm tệ, Tần Lão Nhị nhìn thấy, bỗng thắc mắc: “Chi phí ăn ở đi lại của con gái tôi….”
Bạch Hà không đợi ông ta nói hết, ngắt lời: “Sẽ có người lo.”
Tần Lão Nhị như trút được gánh nặng, giật lại hai trăm tệ trong tay Tần Thái, “Thế được rồi, trẻ con không nên mang nhiều tiền trên người, tránh tiêu pha lãng phí.”
Bạch Hà nhìn thẳng vào ông ta, rất lâu sau mới cầm tay nải của Tần Thái lên: “Đi thôi.”
Bà Tần đưa Tần Thái ra tận ngoài đường, lúc chuẩn bị lên xe, bà thì thầm vào tai Tần Thái: “Mẹ có để ít tiền trong tay nải, con đến nơi thì gọi điện về nhà nhé.
Nếu không chịu được….
cha mẹ sẽ đón con về.”
Vừa rồi có mặt Tần Lão Nhị, nên Tần Thái không dám khóc.
Giờ chỉ còn mẹ, đột nhiên cô nhào vào lòng mẹ khóc nấc không thành tiếng.
Bà Tần cũng không kìm được mà đau lòng rơi nước mắt, quay sang dặn dò Bạch Hà: “Lão Bạch, dù sao cũng từng là hàng xóm láng giềng, xin cậu hay cho tôi biết rút cuộc Lão Tứ nhà tôi phải đi đâu? Làm gì? Để người làm mẹ như tôi được yên tâm…..”
Bà khóc không thành tiếng, Bạch Hà thở dài, giọng cũng hòa nhã hơn: “Sẽ tốt hơn bây giờ, bà không cần phải lo.”
Tần Thái theo Bạch Hà lên xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bà Tần đứng sau không ngừng vẫy tay với con.
Khóe mắt Tần Thái vẫn còn đọng nước, con đường, hàng cây vạt cỏ thân thuộc đều đã lùi lại phía sau.
Quê hương, xa dần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...