deyun
Đã mấy ngày không thấy tin tức Tần Thái, Trật Tự đương nhiên gán cho cô tội danh "đã bại lộ, chạy trốn". bên Trật Tự cảm khái, trước giờ chỉ mới nghe cảnh sát nằm vùng tổ chức tội phạm, đầu năm nay lại có tội phạm vào nằm vùng trong đội cảnh sát nha.
Hơn nữa người này lại vô cùng độc ác!
Trật Tự nghi ngờ, từ khi nào Thông Dương Tử đoạt xá, không lẽ đã đoạt từ lúc Bạch Hà thu Tần Thái làm đồ đệ?
Nếu thật như vậy thì Thông Dương Tử thật đáng sợ.
Rồi sau đó, lúc Bạch Hà gọi Tần Thái đến Trật Tự, cô ta không chút do dự đã tới. Mà Nhân Gian thả đi dễ dàng như vậy, còn có người phía trên hạ lệnh tước chức trợ lý của cô ta. Người đồng thời bị đuổi còn có Thông Dương Tử của tuyến ba.
Như vậy xem ra, Nhân Gian đã sớm biết Tần Thái chính là Thông Dương Tử rồi.
Khi những chi tiết này tràn lan khắp nơi, cho dù Bạch Hà có biện giải thế nào cũng không được.
Vừa xong tang lễ Hồng Hạo, những tổn thất lớn bị Trật Tự truy xét lại. Có khi do gtên nội ứng này nên trận chiến nghiêng hẳn về một bên, Trật Tự chịu trận rất lớn đúng không?
Nhìn tuyến ba Nhân Gian kìa, không rơi một cọng lông.
Lữ Liệt Thạch không có gì để nói, Đỗ Phương cùng Yến Trọng Hoan cố ý đổ lỗi hết cho ông ta, hầu hết các tra xét tại Trật Tự đều tỏ ra bất mãn đến cực điểm. Bởi vì mấy ông gây chiến với Nhân Gian mà làm bao nhiêu tra xét mất mạng, cho dù Nhân Gian đã thương tổn không ít.
Vì sai lầm của Bạch Hà, đưa một nội ứng gian ác vào Trật Tự. Chuyện này làm những tra xét bán mạng không thể nhẫn nhịn.
Lữ Liệt Thạch sẽ không gánh trách nhiệm này, Bạch Hà luôn biết.
Vậy còn ai gánh đây?
Tần Thái suy nghĩ cả ngày, đêm vừa xuống cô lập tức đi vào phòng. Đặt quan tài A Lan vào góc Đông Nam, dùng gỗ đào lót cao thêm ba tấc, để nó không thể hấp thu địa khí.
Cuối cùng bố trí thêm bên ngoài ba trận pháp, vẽ bùa chú kín cả quan tài.
Lúc xong là đã 5 giờ rưỡi, Đàm Tiếu dậy sớm, Sa Ưng một đêm không ngủ. Hai người đi tới chỗ Tần Thái, tâm tình cô không tệ: "Anh Tiếu, mau tìm chút rượu, chúng ta cùng nhau uống như trước đây."
Đàm Tiếu rất thích xưng hô này, nhưng vẫn lo lắng: " Cô có thể uống được sao?"
Tần Thái nhún vai: "Ai biết được? Cùng lắm vẫn chưa nghe qua cương thi bị rượu độc chết mà?"
Đàm Tiếu vừa nghe, tặc lưỡi cười trừ. Anh nhanh nhẹn trở lại sau mười phút, ngoài rượu trắng còn có bia, đậu phộng và khô bò làm đồ nhắm.
Ba người dọn dẹp căn nhà ma sạch sẽ một chút, rồi ngồi xuống uống.
Dù gần hết tháng 1 nhưng trời vẫn còn khá lạnh, Tần Thái uống một ngụm trước tiên, quả nhiên vị cực kì khó uống. Xem ra vị giác của cương thi không thể giống con người.
Nhưng cô vẫn chịu được, cụng ly với Đàm Tiếu, lại cụng với Sa Ưng.
Ba người cứ uống liên tục, trời càng nhanh sáng. Tần Thái không thể cứ ở lại đây, Sa Ưng vẫn tỉnh táo, anh ta uống không nhiều, nhưng dường như đang ghê tởm cái gì đó mà không ngừng nôn khan.
Tần Thái thấy kì lạ, Đàm Tiếu càng quan tâm hơn: "Sa Ưng, anh có thai à?"
Cách trả lời của Sa Ưng là đá một chân lên....
Tần Thái biết được lý do tại sao, anh ta cùng chị Hồng....chắc là đã làm không ít lần.
Ban ngày trôi qua rất nhanh, tối đến là lúc Tần Thái gác, Đàm Tiếu đến trước Sa Ưng, tính đưa cho cô hai túi máu. Nhưng tìm một vòng quanh nhà ma vẫn không thấy Tần Thái đâu.
Ban đầu cho rằng cô đi ra ngoài hóng gió, nhưng qua 10 giờ không thấy trở lại, cũng chẳng biết bóng dáng ở đâu. Đàm Tiếu là người nhạy cảm, anh lập tức đi tìm Từ Trường Quý.
Từ Trường Quý túm được người khác để hỏi, phát hiện ra cô đã ra khỏi thôn rất lâu rồi.
Đàm Tiếu nhìn Sa Ưng, Sa Ưng nhìn lại Đàm Tiếu, cả hai sững sờ.....Cô ấy đi rồi sao?
Ngẩn ra đó tầm một phút, Đàm Tiếu thở dài: "Cô ấy về Trật Tự."
Sa Ưng cười lạnh một tiếng, xoay người đi xem quan tài A Lan, phát hiện vật gì đó trắng trắng vắt ngang quan tài. Anh cầm lên, là chữ viết của Tần Thái. Chữ của cô rất dễ nhận ra, chúng như học sinh trung học viết ra vậy.
Tổng cộng có vài trang giấy, nội dung là cách xử lý A Lan, anh vừa xem đã hiểu. Tần Thái vẫn chưa có biện pháp khống chế được A Lan. Nhưng vì A lan vừa hấp thu âm khí, cũng vừa lợi dụng cực dương tất âm chuyển toàn bộ dương khí thành âm.
Hiện tại Tần Thái đã bố trí quan tài cách mặt đất, đặt ở phía Đông Nam có dương khí nồng nhất, xung quanh là trận pháp, xem ra tính toán của Tần Thái là dùng dương khí trấn áp âm khí trong cơ thể cô ta.
Sa Ưng cẩn thận lật xem lý thuyết, sau một lúc mới gật đầu: "Từ lý luận đến thực hành, hẳn là cô ấy đã rất thông thạo."
Điều Đàm Tiếu lo lắng không phải chuyện này: "Nếu cô ấy thật sự trở về Trật Tự, đó chính là đường chết."
Sa Ưng cuối đầu xem tờ giấy, không khách khí nói: "Thì sao? Không thể dựa vào cây đại thụ này, thất vọng à?"
Đàm Tiếu nhíu mày: "Anh có ý gì?"
Sa Ưng cười lạnh: "Tôi có ý gì, anh còn không biết sao? Chuyện tốt kia, việc anh bị Thiếu Lợi Minh chèn ép, tại sao một tên suốt ngày ru rú trong nhà như Tang Cốt Nê lại biết?"
Đàm Tiếu tức khác nghẹn lời. Sa Ưng cũng là người có mắt nhìn, anh điều tra lúc ấy Tần Thái biết tình hình Đàm Tiếu từ nơi nào.
Tang Cốt Nê là cái miệng không đóng lại được.
Rất nhanh đã nói tất ra.
Đàm Tiếu không tranh cãi hay biện luận gì: "Vậy thì sao? Lúc này cô ấy đắc tội với Bạch tiên sinh, chắc chắn Nhân Gian đã loạn thành đoàn. Còn Trật Tự thì..." Anh bất đắc dĩ cười: "Cô ấy không trở ra được."
Ngược lại Sa Ưng bình tĩnh: "Có thể, nếu trợ lý như anh ra đầu thú, nói cô ấy chỉ là nửa đường bám vào người Thông Dương Tử, chuyện xấu đều là do Thông Dương Tử làm, hơn nữa với sự bảo vệ của Bạch Hà, cô ấy có thể sống."
Đàm Tiếu do dự, anh không phải ngu ngốc, lúc này mà đi Trật Tự thì dù Tần Thái có sống được hay không, người trợ lý như anh đã trợ Trụ vi ngược, chắn chắn không sống được. Ngay sau đó anh phản kích: "Còn anh chính là người ám sát Hồng Hạo, nếu anh cùng đi tự thú Trật Tự, không chừng Trật Tự còn chấp nhận là cô ấy nằm vùng Nhân Gian đó."
Hai người chẳng ai nói nữa, bọn họ không phải là trai thanh niên nhiệt huyết sung mình, cái gì mà nhân danh tình yêu có thể vào sinh ra tử.
Hơn nữa nếu so với lợi ích riêng, so sánh những chuyện này với nhau thì sức mạnh tình yêu yếu ớt vô dụng.
Mấy chuyện này Tần Thái càng hiểu hơn.
Cô không nói gì, chỉ ghi tỉ mỉ rõ ràng phương pháp luyện hóa A lan, Thông Dương Tử đã nuôi nó vài chục năm, nay muốn mở âm khí ra thì cũng phải mất một thời gian.
Sa Ưng không có khả năng chịu đựng lâu như vậy, Tần Thái biết rõ nên cô để lại số điện thoại của Bạch Hà.
Cho dù không có thời gian thì cũng có thể xử lý tốt chuyện này.
Lúc Trật Tự đuổi bắt Tần Thái ở khắp nơi, có một người đứng ngồi không yên hết sức vì cô lo lắng.
Chính là Yến Tiểu Phi. Chỉ sợ hắn là người duy nhất bên Yến Trọng Hoan hy vọng cô không có việc gì. Hắn còn trẻ, lại có thiên phú rất tốt. Yến Trọng Hoan chọn đệ tử cực kì khắc nghiệt, phải đầy đủ tài mạo song toàn, tính tình đoan chính.
Cơ hồ ngàn dặm mới tìm được một. Sự ưu việt này nâng địa vị của hắn lên rất cao, "Yến thiếu" không để gọi cho vui.
Nhưng một thiếu niên như vậy lớn lên trong núi, phải nói là trong trắng như tờ giấy. Với tam quan chính trực thẳng nam của hắn, chuyện hắn xx với đàn ông thật không thể chấp nhận được.
Việc này đối với hắn có tính hủy diệt, hắn lại không thể mở miệng mà chỉ giấu kín trong lòng.
Thế nhưng Tần Thái lại có ảnh chụp làm bằng chứng cho sự việc hoang đường đó, nếu cô ta thật sự bị bắt thì không biết có lộ ra chuyện này hay không?
Nếu bị mọi người biết thì...
Yến Tiểu Phi không dám nghĩ nữa, với khả năng chấp nhận hiện thực của hắn thật sự chịu không nổi.
Vì thế nên tâm trạng hắn gần đây cứ mơ mơ màng màng. Yến Trọng Hoan phát hiện nhưng chỉ nghĩ trận chiến với Nhân Gian làm ảnh hưởng tới hắn. Ông ta không giống Bạch Hà, nếu Bạch Hà phát hiện Tần Thái có tâm sự, sẽ dung túng cô muốn làm gì thì làm. Còn trực tiếp xem cô là con nít đang làm mình làm mẩy.
Còn Yến Trọng Hoan lại cưỡng chế bắt Yến Tiểu Phi dắt đội hành sự, đối mặt với máu me.
Yến Trọng Hoan cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ông ta giao, tâm thì vẫn để ở chỗ Tần Thái.
Trời tối dần dần sáng lên, Yến Tiểu Phi không ngủ được.
Yến Trọng Hoan hoàn toàn xem hắn như người thừa kế của mình, tận tâm bồi dưỡng, đối xử với hắn không khác gì con trai. Cho dù là tiền bạc hay tài sản cũng không so đo.
Yến Tiểu Phi cũng xem Yến Trọng Hoan như cha, thái độ vừa kính vừa sợ. May là quan hệ giữa Yến Trọng Hoan và Đỗ Phương hơi đặc thù nên hắn không cần về căn cứ cũng được.
Yến Tiểu Phi đang trợn mắt nằm trên giường, không biết suy nghĩ chuyên gì. Đột nhiên có người gõ cửa dưới lầu. Yến Tiểu Phi bị dọa cho nhảy dựng, nhìn sang đồng hồ treo tường thì thấy hiện 4 giờ rưỡi. Đến vào giờ này, là ai chứ?!
Hắn khoác áo đứng dậy đi xuống mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài không một bóng người.
Yến Tiểu Phi không hiểu chuyện gì, quay lưng đi về lại phòng ngủ, đang sắp nằm xuống thì phát hiện, không đúng, cái màn!!
Lúc hắn ngủ không có thói quen mở màn ra, nó luôn đóng lại cả ngày lẫn đêm. Nhưng lúc này đây đang mở toang.
Hắn nhảy dựng lên, tay phải nhanh chóng tìm khẩu súng giấu dưới gối: "Ai?"
"Ta." Âm thanh lạnh lẽo, nhàn nhạt xuất hiện bên cạnh hắn.
---------------
Yo, để chuộc tội nên nhanh chóng xong hai chương đăng lên cho các nàng nè, hihi... Cùng đó là chúc các nàng ăn lễ zui zẻ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...