Vương Quốc Màu Xám Edit

Chương 110: ngày 21 tháng 5, A

Deyun

Mấy năm nay không về nhà, đối mặt vói ánh mắt hi vọng của người nhà. Tần Thái còn có thể nói gì được đây?

Cô chỉ ném xuống một câu: "Đi tự thú?"

Đương nhiên Tần Tiểu Vinh không muốn đi: "Mày thì biết cái gì? Tao không có bằng lái, lại còn uống rượu, nếu tự thú thì sẽ phải ngồi tù!"

Tần Thái nhìn chằm chằm hắn, Tần Tiểu Vinh vừa tiếp xúc với ánh mắt kia, liền không nhịn được mà rung mình. Tần Thái chỉ lặp lại: "Đi tự thú."

Cái kiểu tự tin này làm Tần Tiểu Vinh dâng lên chút hi vọng: "Mày...có thể giúp tao không ngồi tù?"

Tần Thái xoay người rời đi.

Đi ra khỏi tầm mắt người nhà, cô lại tiếp tục chạy vội. Lần này điểm đến là nơi ở của Bạch Cập. Từ sau khi Nguyệt Hiện tỉnh dậy, Bạch Cập đã quay về nơi ở trước. Tần Thái thầm nghĩ có lẽ hắn nghi kị việc mỹ nhân tỉnh lại còn có cô trợ giúp.

Lúc này trời đang dần sáng, bên tai cô ngập tiếng gió. Tần Thái nghĩ thầm không biết bản thân có thể nhanh đến mức nào, liều mạng mà chạy. Vì thế cho dù có chạy bộ buổi sáng thì cũng chỉ thấy bóng mờ lướt qua.

Lúc này Bạch Cập đang ngủ, nhìn thấy Tần Thái làm hắn có chút ngoài ý muốn: "Chuyện gì?"

Tần Thái đứng trước cửa, trên trán không có mồ hôi, cũng không hề thở dốc, chỉ là cô cảm thấy mỏi mệt, có cảm giác thiếu nước: "Tôi muốn cùng sư thúc giao dịch."

Bạch Cập thoáng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Ta cảm thấy ngươi không có gì để trao đổi."

Tần Thái nhìn thẳng hắn: "Nếu đã giao dịch, đương nhiên tôi có thứ anh cần."

Lúc này Bạch Cập mới mở cửa cho Tần Thái vào phòng. Bên trong vẫn bài trí như cũ, nhưng Nguyệt Hiện đã tỉnh. Lúc này cô đang mặc váy ngủ màu trắng, cũng nhìn Tần Thái.


Giọng nói Bạch Cập dịu dàng đi rất nhiều: "Là sư điệt của anh. Chúng ta bàn chuyện, em ngủ tiếp đi."

Nguyệt Hiện gật đầu, lại cười với Tần Thái một chút, xoay người về phòng.

Mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành, mỏi mệt của Tần Thái cũng phai nhạt chút. Cô rót cho mình một cốc nước, nếm chút ít, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thích hương vị này.

Bạch Cập ngồi xuống sô pha, trên người hắn chỉ mặc đồ ngủ, thần sắc không kiên nhẫn: "Nói đi."

Tần Thái dựa người vào sô pha, không nhanh không chậm mở miệng: "Lúc đầu tôi tiến vào thân thể của Nguyệt Hiện, liền phát hiện bên trong sư thúc có gieo một ít tàn hồn. Lúc đó không biết là cái gì, có dùng âm mắt nhìn một chút."

Vẻ đạm mạc trên mặt Bạch Cập dần biến mất, mày nhăn lại. Câu chữ Tần Thái rõ ràng: "Mới bắt đầu tôi chỉ có thể đi vào ba hồn bốn phách, vì trong cơ thể cô ấy có sẵn ba phách. Sau đó tôi tẩm bổ cho tàn hồn đó, chậm rãi bổ sung phần còn thiếu của hồn phách."

Bạch Cập khôi phục sự lãnh đạm: "Tiếp tục nói."

"Đến một ngày... lúc sư thúc lôi tôi ra khỏi cô ấy rồi ném đi, bốn phách của tôi đang liên kết với một mảnh nhỏ hồn phách cô ấy. Lúc đi, không cẩn thận lấy mất đi một phách."

Ánh mắt Bạch Cập như đao: "Cho nên?"

Tần Thái nhìn thẳng hắn, cố gắng không hiện lên nỗi sợ hãi để hắn nhìn: "Cho nên mặc kệ sư thúc bồi bổ như thế nào, thì chắc chắn đến nay cô ấy vẫn còn thiếu một phách."

Bạch Cập tức giận đến bật cười: "Ngươi muốn đổi cái gì?"

Tần Thái thưởng thức ly giấy đựng nước ấm, thật lâu mới thở dài, hạ quyết tâm: "Bên giao lộ đang thi công, ước chừng hơn 11 giờ tối qua có một vụ tai nạn giao thông, một bà lão chết tại chỗ. Nội dung giao dịch, cứu sống bà ấy."

Hắn bắt đầu khó hiểu: "Bà lão? Lần này là mẹ ngươi hay là bà ngoại?"

Tần Thái lắc đầu: "Chỉ cần sư thúc cứu bà ấy."


Bạch Cập thật sự không hiểu: "Ngươi giấu một phách của Tần Thái, biết rõ thứ này có giá trị với ta, bây giờ lại chỉ muốn cứu một bà lão? Cứ cho là cứu được, bà ta có thể sống được mấy năm? Có thể giải thích một chút, có mục đích gì sao?"

Tần Thái lắc đầu: "Cứu bà ấy."

Bạch Cập đứng dậy, đi lấy cái rương màu đen nhỏ. Tần Thái cảm thấy càng lúc càng khát, cũng không biết phải uống cái gì. Bạch Cập nhìn sắc mặt cô, hừ lạnh một cái: "Đi uống máu đi, răng nanh ngươi đang vươn ra kìa."

Tần Thái sờ sờ khóe miệng, thật đúng là.

Thật sự quá khát, toàn thân cô bắt đầu vô lực. Bạch Cập sợ cô làm thương tổn đến Nguyệt Hiện, đương nhiên muốn đuổi cô đi cho nhanh nhanh. Tần Thái lại không nhiều lời, chỉ cần Bạch Cập có thể đi cứu người, cô cũng không ngốc mà ở lại nơi này.

Ra khỏi tiểu khu, Bạch Cập lái xe tới, thấy Tần Thái ngồi dưới bảng thông báo bên cạnh chiếc ghế dài. Xe đi ngang qua người cô, không biết tại sao hắn lại nhắc một câu: "Mau chạy nhanh đi, nếu không mặt trời mọc lên thì ngươi bị phơi thành bột đấy."

Tần Thái cũng muốn đi lắm, nhưng người cô đến chút lực còn không có. Răng nanh lại càng lúc càng dài, cô che miệng lại: "Sư thúc đi trước đi."

Bạch Cập đưa tay kéo cô lên xe, hắn vốn không quan tâm Tần Thái sống hay chết, nhưng Tần Thái thật sự chết đi thì hắn biết đi nơi nào tìm lại một phách kia cho Nguyệt Hiện?

Tần Thái nằm ghế sau, môi dần khô đến nứt ra, cô xin giúp đỡ: "Sư, sư thúc, mua giúp tôi một bao máu đi."

Bạch Cập không phải không muốn giúp, nhưng quả thật không có biện pháp. Cũng mãy bà lão kia được đưa đến nhà xác của bệnh viện. Hắn xách Tần Thái từ trong xe ra: "Tự đi trộm."

= =

Tần Thái mua một bao máu, trốn vào xe mà uống ừng ực. Trước giờ cô không hề biết thứ chất lỏng đỏ tươi này lại ngon đến vậy. Sự đói khát từ dạ dày dần dần biến mất. Thay thế là sự ấm áp thoải mái. Cô liếm liếm miệng, có chút chưa đã thèm.

Thì ra máu ngon đến vậy!

Người nhà bà lão chưa đi, lúc này còn đang quay quanh cảnh sát hỏi đông hỏi tây. Tần Thái nghe được tiếng người con trai cùng con dâu của bà lão, gọi hai người đén: "Tôi là người thân của tài xế gây tai nạn."


Cô vừa báo thân phận, đối phương lập tức kích động. Người phụ nữ bắt đầu khóc rống lên: "Ôi mẹ đáng thương của con, sao mẹ lại chết thảm như vậy! bọn đâm người thật táng tận lương tâm mà..."

Tần Thái nhanh ngăn họ lại: "Mẹ hai người rất nhanh sẽ sống lại, hơn nữa tôi có thể trị liệu vết thương cho bà. Tôi đảm bảo sẽ khỏi, so với trước khi bị tai nạn còn khỏe hơn."

Bà lão họ Vương, năm nay 68 tuổi, chồng đã qua đời. Sở dỉ tối tăm còn ra đường, là vì cãi nhau với con dâu, bị cô ta đuổi ra khỏi nhà. Lúc này cô con dâu vẻ mặt vội vàng: "Cô nói bậy gì đó, người đã chết! Giấy báo tử đã ký, cô còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao?!"

Tất nhiên Tần Thái không hề muốn trốn tránh trách nhiệm: "Không, tài xế đã tự thú. Tôi nghĩ... tôi có thê bồi thường cho hai người một số tiền, còn lại... thì ngừng truy cứu."

Cô vừa nói xong, hai vợ chồng đối phương liếc mắt nhìn nhau một cái, tên đàn ông nhìn từ trên cao xuống: "Mày cho rằng tiền có thể mua được mạng sống của mẹ ta sao? Cái tao cần là mạng đền mạng!"

Tần Thái trầm mặc: "Bây giờ tôi không có nhiều tiền, hai người đưa ra cái giá đi."

Hắn nhìn sang vợ, hai người đi qua một góc để thương lượng. Cuối cùng người vợ đi tới: "Muốn đền mạng cho mẹ chồng tôi, ít nhất 80 vạn!"

Tần Thái dùng điện thoại kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng, lần cô chết đã bị tên tài xế taxi lấy đi 80 vạn, không biết còn bao nhiêu. Tần Thái nghĩ chuyện này có Đàm Tiếu với Sa Ưng lo, cũng không hỏi nhiều.

Khi đó, Đàm Tiếu đã chuyển tiền từ Thông Dương quán vào thẻ của cô, hiện tại bên trong có hơn 160 vạn. Tần Thái yên tâm—— nếu mà trong thẻ không đủ tiền thì cô thật không biết kiếm đâu ra, cô ở tt được một tháng mới chỉ 2 ngàn, hơn nữa còn bị trừ hai tháng lương.

Cô nói với hai vợ chồng: "Được, 80 vạn thì 80 vạn."

Hai người họ lại liếc mắt nhìn nhau, người vợ hỏi: "Làm sao để tin được cô?"

Tần Thái hỏi số thẻ của người đàn ông, chuyển thẳng 80 vạn qua. Hắn nhận được tin nhắn từ ngân hàng, nhất thời không thể tin được. Tần Thái thấy trong ánh mắt hai người này lóe lên sự vui mừng.

Chừng mười phút sau, Bạch Cập đi ra khỏi nhà xác.

Tần Thái đi tới, hắn gật gật đầu, nói với Tần Thái: "Ngoại thương thì ngươi tự xử, muốn bà ta sống bao lâu?"

Con trai và con dâu bà lão đều ngây người. Tần Thái hỏi: "Thọ mệnh còn lại của bà ấy là bao nhiêu?"

Bạch Cập không cần tính toán: "Bà ta có thể sống đến 78, còn 10 năm."


Tần Thái thoáng do dự, cô rút thẻ hội viên của nhân gian ra. Trong thẻ còn chứa một ít phúc lộc thọ thu từ cấp dưới và số tuổi tích được. " Thêm mười năm nữa."

Bạch Cập cầm lấy thẻ, hừ lạnh một tiếng: "Ngu ngốc."

Không như đổ nước từ chén này vào chén khác, di chuyển số phúc lộc thọ sẽ phát sinh hao tổn. Nghĩa là bổ mười năm, thì cần tầm 20 năm. Cũng may đang là Huyền Thuật sư pháp lực cao minh. Nếu chỉ là những người khác, chắc có 100 năm thì cũng không bổ nổi thành 10 năm.

Trong thẻ Tần Thái chỉ có tầm 20 năm tuổi thọ, chẳng trách Bạch Cập thấy cô ngu ngốc.

Bạch Cập cầm lấy thẻ, đang định đi thì bên ngoài có tiếng lộn xộn. Cảnh sát lại thông báo: " Mẹ các người bỗng nhiên sống dậy rồi, các người đi theo tôi."

Cả con trai bà lão lẫn vợ hắn ta đều ngây người. Cùng nhau đi theo cảnh sát, quả thật nghe được tiếng của bà lão rất rõ ràng. Bà ấy còn có chút mơ màng: "Con trai à, sao mẹ lại ở đây ??"

Con trai lẫn con dâu đều tránh thật xa, ánh mắt sợ hãi như đang gặp quỷ.

Tần Thái không quên nhắc nhở bọn họ: "Người đã không có việc gì, vết thường trên người thì cứ đưa tôi sinh thần bát tự, tôi sẽ chữa giúp. Bây giờ có thể xuất viện. Tài xế đã đâm bà lão sẽ chịu trừng phạt, nhưng tiếp theo....hy vọng các người không truy cứu nữa."

Cô đi mua vài bao máu, xoay người đi ra khỏi bệnh viện, ngoài trời đã sắp sáng, phải nhanh về nhà thôi. Vừa mới ra cửa, chưa đi đến xe thì đột nhiên có người đuổi theo từ bệnh viện.

Tần Thái quay lại thấy là con trai bà lão và con dâu, bọn họ thở hồng hộc chạy về phía này, cô hơi nhíu mày: "Còn có chuyện gì nữa?"

Hai người vội chạy tới trước mặt cô, thở hổn hển rất lâu, rốt cuộc thì cô con dâu chủ động mở miệng trước: "Mẹ chồng tôi thật sự có thể sống thêm mười năm?"

Tần Thái không thể hiểu: "Đương nhiên. Trong thẻ của tôi chỉ còn nhiêu đó, không hơn được. Hơn nữa dương thọ bà ấy cũng chỉ như vậy, nhiều hơn nữa sẽ trở ngại việc luân hồi."

Người con trai và lão trầm mặc, Tần Thái không rảnh tiếp bọn họ: "Tôi còn có việc."

Người phụ nữ đánh chồng mình một cái, hắn mới mở miệng: "Có thể hay không.....đừng cho mẹ tôi....sống thêm lâu như vậy?"

Nhất thời Tần Thái ngẩng ra, vợ hắn nói tiếp, cô ta nói còn nhanh và rõ hơn chồng: "Không cần phải sống thêm lâu như vậy, chẳng phải bà ta bị tai nạn chết sao? Cứ để bà ấy chết như vậy đi. Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, chồng bà ta cũng đã chết nhiều năm, cứ lẻ loi như vậy để làm gì?"

Cuối cùng Tần Thái cũng hiểu được. Cô nhìn kỹ hai người trước mặt, xoay người lên xe.

Lúc này hai người kia đang nóng vội, thậm chí người vợ còn thấp giọng hỏi: "Nếu không...chúng tôi trả lại cho cô hai vạn, chỉ cần 78 vạn, chỉ cần bà ta không sống lại, cô xem thế nào?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui