Vương Quốc Màu Xám Edit

Chương 109: ngày 20 tháng 5, A

Deyun

Không thể di chuyển dưới ánh mặt trời, Tần Thái đi tới đi lui trong phòng, vẫn luôn đợi điện thoại từ Đường Bố và Thanh Hạt Tử. Lúc sau, Thanh Hạt Tử gọi đến: "Chị Lam, Tần Tiểu Vinh đúng không, tôi tìm được rồi!"

Lòng Tần Thái rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Người đang ở đâu?"

Thanh Hạt Tử vỗ ngực: "Trói đến khách sạn, tôi đang cho hai anh em trông coi."

Tâm tình Tần Thái tốt hơn, gọi cho Đường Bố, phân phó rút về.

Đường Bố không đi vội, còn cảm thấy có chút mất mát. Tần Thái không có thì giờ để ý đến hắn, lại gọi sang cho Thanh Hạt Tử: "Đàm Tiếu làm sao?"

Bây giờ cô đang ở Trật Tự, tất nhiên không liên hệ vói Đàm Tiếu và Sa Ưng nữa. Nói thế nào đi nữa thì hiện tại đang ở hai phe đối lập.

Cô cũng không muốn hai người này vì cô mà bị Nhân Gian nghi ngờ. Hơn nữa với tình huống trước mắt của cô—— nói thật, lăn lộn ở Trật Tự không dễ. Chỉ cần sơ ý, không biết đi đến nơi nào.

Thanh Hạt Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: "Tuyến Trường tuyến ba mới tới....đối với Đàm Tiếu hình như có thành kiến."


Lúc này Tần Thái mới thở dài một hơi: "Năng lực của Đàm Tiếu tôi biết rõ, có lẽ không đuổi anh ta đi đâu."

Thanh Hạt Tử lại không biết hiểu vì sao Tần Thái lại lạc quan như vậy: "Lam... mấy tuyến đều lan truyền câu chuyện vì sao Đàm Tiếu lại được Thông gia coi trọng, là bởi bì anh ta tới Thông gia.... Có gì đó không sạch sẽ, chắc cô cũng biết chứ?"

Tần Thái ngẩn ra, Thanh Hạt Tử nói năng uyển chuyển: "Việc này... tôi cũng là nhờ người nghe được, dù sao bây giờ Tuyến Trường mới tự mang theo trợ lý, việc này thật sự có chút gian nan đó."

Cúp điện thoại, Tần Thái không hề thấy dễ chịu.

Chờ đến lúc ánh sáng dần tắt, cô xin Hùng Thiên Lâm nghỉ. Tất nhiên hắn không chịu.

Tần Thái ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Hùng Thiên Lâm bất đắc dĩ, hơn nữa còn có Đường Bố cầu tình, rồi Đường Bố mới dẫn Tần Thái đi bệnh viện.

Tần Thái không muốn Đường Bố biết chuyện của cô với Nhân Gian, vừa ra khỏi tầm mắt Hùng Thiên Lâm liền đánh ngất Đường Bố.

Từ đây đến Thiên Lư Loan có hơi xa, nhưng Tần Thái chạy nhanh hơn cả xe hơi, hơn nữa cô còn không phải chờ đèn đỏ, không lo kẹt xe. Cho nên nói gì thì nói, chạy đã!

Tần Thái đi đường tắt nhanh như bay, đa số mọi người chỉ thấy cái gì đó xẹt qua. Ban đêm đèn đường tối tăm, chỉ cho rằng bản thân bị hoa mắt.

Tần Thái cố chạy nhanh hết một giờ, rốt cuộc cũng tới Thiên Lư Loan. Lúc cô đi ném chìa khóa trên bàn, bây giờ không mở cửa được. Cũng may Tang Cốt Nê thật xứng với cái danh trạch nam, bây giờ mở cửa cho cô vào.

Vừa vào nhà Tần Thái cảm thấy kỳ lạ—— bình thường giờ này Đàm Tiếu phải ở nhà chứ.

Cô hỏi Tang Cốt Nê, Tang Cốt Nê nhìn cô với vẻ mặt khinh thường, bước chân nhẹ nhàng: "Ai biết được, sau khi ngươi đi không lâu, hai người bọn họ không quay lại đây."

Tần Thái dùng điện thoại bàn ở biệt thự gọi cho Đàm Tiếu, một hồi lâu Đàm Tiếu mới nhận: " Tang Cốt Nê à? Tối nay tôi không về đâu, ngươi tự chơi đi."

Giọng Đàm Tiếu đã lâu không nghe, bây giờ lại không nén được sự mệt mỏi. Hắn vốn là người để ý đến vẻ ngoài, trước kia luôn là thần thái sáng láng, chưa bao giờ lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy.

Tần Thái cảm thấy đau lòng: "Đàm Tiếu?"


Bên kia rõ ràng ngẩn ra, Đàm Tiếu chậm chạm cất tiếng: " Sao cô trở lại rồi?"

Tần Thái gằn từng chữ một: "Anh đang ở đâu?"

Giọng Đàm Tiếu trở lại bình thường: "Ở văn phòng, có chút việc chưa làm xong."

Tần Thái há phải là người dễ đối phó : "Vậy anh mang về đây làm, hoặc là tôi tới tìm anh."

Đàm Tiếu lại trầm mặc, Tần Thái nóng nảy: "Má nó!! Mau nói anh đang ở đâu!!"

Đàm Tiếu khẽ thở dài: "Vẫn là tính khí khó ưa đó. Tôi không sao hết, được rồi, tôi về."

Đợi chừng 40 phút, Đàm Tiếu về tới.

Trước đây đều là anh ta ở nhà trước, chuẩn bị sẵn sàng nước ấm, trái cây và cơm tối. Hôm nay Tần Thái lại làm hết tất thảy. Lúc anh về việc đầu tiên là tắm rửa, Tần Thái dựa vào cửa phòng tắm: "Sao lại vội như vậy?"

Giọng Đàm Tiếu nhợt nhạt: "Do thay chủ nhân khác thôi, như đứng đống lửa ngồi đống rơm vậy."

Tần Thái không tin: "Thanh Hạt Tử đã nói cho tôi biết, anh còn tính giấu tới khi nào?"

Rõ ràng cô đang lừa Đàm Tiếu, anh ta hơi nhíu mày: "Cô đừng nghe hắn ta nói bậy. Bây giờ.... Cô ở Trật Tự, chúng ta không nên gặp nhau, cô không nên ngốc mãi như vậy."

Tần Thái không nói lời nào, Đàm Tiếu tắm xong, mặc một thân áo ngủ đi ra.


" Ồ, cô còn nấu cơm?" Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng Tần Thái vẫn không tin: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói cho tôi biết được chưa?"

Đàm Tiếu bưng chén đũa lên, kéo cô ngồi xuống bên cạnh: "Thật sự không có chuyện gì cả, cô lại còn nấu canh cá... chà, cái này phải để nước ấm đến 70 độ rồi nấu hai lần..."

Anh ta lảng sang chuyện khác, Tần Thái dựa vào bên vai nhắm mắt lại, không nghĩ đến những chuyện làm phiền lòng nữa.

Đàm Tiếu ăn xong cơm tối, đột nhiên sờ sờ mái tóc Tần Thái, dán trán của anh vào trán cô. Tần Thái đưa tay ôm lấy, lúc sau nhẹ giọng hỏi: ""Đàm Tiếu thích nhất" còn khỏe không?"

Lần này Đàm Tiếu thật sự cười, anh bế Tần Thái lên: " Dẫn cô đi xem nhé."

Tần Thái ôm lấy cổ anh, không biết tại sao, trước mặt người ngày cô lại thấy thả lỏng.

Sau khi cô nhập vào " Đàm Tiếu thích nhất" rồi đi lên, Tần Thái thuận tiện đặt thân thể của mình ở tầng hầm để hút địa khí. Đàm Tiếu ôm lấy cô, hôn tới tấp trong thang máy.

Từ tận đáy lòng, Tần Thái có chút nhớ anh ta.

Hôm nay "Đàm Tiếu thích nhất" mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng đan xen vết đen, tay Tần Thái tiến vào bên trong áo, khẽ vuốt lưng anh. Đàm Tiếu rất vội vàng, vẫn luôn hôn lấy cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui