DeYun
Bạch Cập trở lại Thiên Lư Loan, việc đầu tiên là đi tắm rửa. Trời nóng mà thân thể hắn mẫn cảm, chịu không nổi mồ hôi dính dấp. Yến Trọng Hoan đã rất hiểu thói quen của hắn và SU nên chuẩn bị sẵn nước nóng từ sớm. Bạch Cập tắm xong, thay quần áo khác, cướp đồ uống lạnh mà Yến Trọng Hoan làm riêng cho Tần Thái rồi mới từ tốn đi lên phòng khách tầng hai. Cả Nhân Gian này chỉ có Sa Ưng và hắn mới dám để Tần Thái đợi lâu như vậy.
Lúc nãy cô đang còn tỉnh táo, chờ mãi đến khi buồn ngủ. Giờ cô đang cần nhiều năng lượng để hồi phục tổn thương hồn phách cho thiên lôi gây ra, nên cần ngủ rất nhiều. Lúc Bạch Cập đi vào trong, thấy cô đang nằm trên sô pha màu trắng như ngọc trai, trên người chỉ mặc váy ngủ bằng vải lanh, dưới tà váy là đôi chân như ngọc ngà đang thoải mái khép hờ. Sự chú ý của hắn bị dời khỏi đồ uống lạnh trên tay.
Hắn tùy tiện đặt cốc nước lên bàn, dùng bàn tay lạnh toát xoa xoa lên phần chân bị giấu trong gấu váy. Tuy chất vải lanh không mượt mà nhưng rất mềm mại, Bạch Cập không chút ngại ngùng mà cúi người đè Tần Thái xuống từ phía lưng cô. Hắn hôn lên vành tai, tay phải đang muốn vén làn váy lên thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt.
Mắt TT còn chưa mở: "Định làm gì?"
Bạch Cập thổi làn hơi nóng lên tai cô làm vừa tê vừa ngứa, giọng hắn lại rất lạnh lùng: "Cô còn chưa biết ta muốn làm gì sao?"
Tần Thái đẩy hắn rời khỏi người mình, nhổm dậy: "Mấy cơ thể dưới tầng hầm bị hỏng gần hết rồi."
Bọn họ đi khá lâu, tuy nơi này có Thích Ấn và Vô Địch Tử trông nom, nhưng bọn họ không hiểu hệ thống linh khí dưới tầng hầm, dẫn đến đa số các cơ thể vì linh khí không đi đến nơi cần nuôi dưỡng đều hỏng cả. Dưới làn địa khí cực lớn, các cơ thể đó sẽ không phân hủy ngay lập tức, vẫn giữ nguyên được trạng thái như lúc đang sống chỉ là không được như trước. Nhưng Bạch Cập là kiểu người không thích bạc đãi bản thân, chuyện ghê tởm như làm với thi thể sao có thể đồng ý?
Tần Thái đưa tay vuốt ve mặt hắn, Bạch Cập hừ một tiếng lạnh lùng tránh. Sư thúc mà không được thỏa mãn thì hắn sẽ không nghe lời đâu.
Tần Thái cười: "Chu Tế Xương cứ hành động lặt vặt ngày càng nhiều, tôi không muốn nhịn hắn nữa. Nhưng nếu phát sinh xung đột với hắn, sư phụ tôi sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tôi không muốn chuyện này xảy ra, để tránh thương vong thì đành có lỗi với sư phụ một chút rồi.".
Bạch Cập cầm cốc nước trên bàn, tuy hắn là người tự cao tự đại nhưng không hề mù quáng cuồng vọng: "Thực lực giữa ta và Bạch Hà ước chừng ngang nhau, muốn bắt sống hắn thì cần cô ra tay."
Tần Thái cầm bản vẽ trên bàn đưa cho hắn: "Bày trận theo cái này, sư phụ có kính Côn Luân, lại có cả dị mắt nên trận này chỉ giam giữ tối đa được 1 tháng. Thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ với chúng ta rồi."
Bạch Cập đánh giá bản vẽ một chút, mày chau như muốn dính lại với nhau: "Cô rốt cuộc là Tần Thái hay là Lão gia tử?"
Tần Thái cười xinh đẹp: "Tôi cũng không ngại được gọi là sư phụ đâu."
Bạch Cập hừ lạnh, cầm bản vẽ đi thẳng. Hắn đến phòng khách nghiên cứu pháp trận bên trong, Tần Thái gọi Yến Trọng Hoan vào: "Mấy ngày tới sư phụ tôi có việc, không thể chăm sóc hai mẹ con Nguyệt Hiện. Anh giúp đỡ bên đó đi."
Yến Trọng Hoan đương nhiên không nhiều lời, lập tức phân phó Yến Tiểu Phi làm việc.
Tu vi của Bạch Cập vốn phi phàm, với pháp trận phức tạp chưa từng gặp này thì hắn chỉ mất hai canh giờ để thành thạo. Sau đó mang theo cả Tang Cốt Nê và Sa Ưng ra ngoài. Yến Trọng Hoan thuận tiện gửi cả Yến Tiểu Phi đi cùng để rèn luyện. Bạch Cập không có vấn đề, dù sao tu vi thằng nhóc này không tệ, có ích hơn Sa Ưng ở phương diện Huyền thuật nên đồng ý.
Khi đó Bạch Hà trên đường trở về từ chỗ Chu Tế Xương, anh đang đứng ở một ngã tư thì phát giác điều kì lạ, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Bạch Cập nhẹ nắm tay phải, giao xà kêu lên nho nhỏ rồi ẩn hiện trong tay, phong thái hắn vẫn bác nhã như cũ: "Anh đoán xem? Chà, chắc anh chẳng đoán được đâu. Là đồ đệ của anh bảo tôi đến giết anh đấy."
Bạch Hà đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt không mấy thay đổi: "Nếu thật sự muốn chặn giết tôi, sao chỉ phái một mình cậu?"
Bạch Cập nắm chặt giao xà, nháy mắt nó đã hóa thành trường kiếm, hắn nhẹ lật thân kiếm: "Con người anh, vẫn không có chút tế bào hài hước như trước."
Bạch Hà thật sự quá hiểu tính cách Bạch Cập. Anh vẫn biết hắn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Nguyệt Hiện, bây giờ có cơ hội phân cao thấp tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đối phương đã không có ý tốt, Bạch Hà lập tức rút kính Côn Luân ra, đây là thần khí thượng cổ, Bạch Cập không dám đối mặt trực diện nên né tránh. Giao xà vẫn cảm nhận được tâm ý của chủ nhân nên nó cực kỳ hưng phấn.
Ánh sáng màu tím nhạt từ kính Côn Luân chiết xạ từ ánh Mặt Trời, còn giao xà hóa thành giao long quấn một vòng quanh thân Bạch Cập, há miệng lớn đỏ như máu cuốn thẳng về phía Bạch Hà. Gió cát ùn ùn kéo đến, tay trái Bạch Hà bấm niệm chú, kính Côn Luân lập tức ngăn chặn như đông cứng cả đất trời, ánh sáng như có thực thể lao thẳng tới Bạch Cập. Bạch Cập nhanh chóng hóa giao long thành kiếm, chém một nhát về phía trước. Ánh sáng từ kính Côn Luân bị chém thành hai, tan biến trong nháy mắt còn sót lại vài đốm sáng vút qua như sao băng, chúng lại đổi hướng tấn công lần thứ hai.
Bạch Cập nhảy lên, kiếm hóa thành vô số bóng đen nuốt sạch từng ngôi sao. Lúc này Bạch Hà đã kết xong ấn hộ thân, Bạch Cập có dùng kiếm chém bao nhiêu lần thì Bạch Hà vẫn không ra tay, tất cả đều là chiêu thức phòng thủ. Anh không muốn tương tàn đao kiếm với Bạch Cập.
Lòng Bạch Cập hậm hực, còn Bạch Hà đã quá hiểu đứa em này của mình, anh nhất quyết không tấn công. Cứ như vậy cho đến khi phía sau vang lên tiếng còi, Bạch Cập hiểu ý rút lui. Bạch Hà đang chưa hiểu chuyện gì, bỗng dưới chân như biến mất khiến anh mất thăng bằng như bị kéo xuống, đang vận công lực nhảy lên thì Bạch Cập chém một kiếm xuống khiến anh hoàn toàn bị cuốn đi.
Yến Tiểu Phi và Sa Ưng, còn có Tang Cốt Nê chạy tới, Bạch Cập nhanh chóng hoàn thành mắt trận cuối cùng. Thành công giữ chân được Bạch Hà khiến tâm tình bọn họ không tệ. Yến Tiểu Phi nhìn chỗ Bạch Hà bị rơi xuống, chỉ thấy mặt đường bằng phẳng như chưa hề có sự thay đổi nào. Hắn kinh ngạc: "Không ngờ được Bạch Hà dễ lọt bẫy như vậy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...