Vương Quốc Màu Xám Edit




DeYun

Đi ra khỏi trang viên, Tần Thái đi thẳng về sảnh Tinh Tú đón Đàm Tiếu tan tầm.

Hiện tại Bạch Cập không có nhiều công việc để xuất hiện ở đó, tuy địa vị Tần Thái đã cao hơn xưa rất nhiều nhưng thực quyền lại không bằng hắn. Không nên thân cận quá, sẽ làm Lục Thiếu Hoài nghi kị.

Lúc Tần Thái đến, phần lớn người trong sảnh Tinh Tú đã về, Đàm Tiếu còn đang ở phòng Tài vụ. Lâm Băng Băng cũng ở đấy. Công việc ở đây phức tạp hơn so với bộ Tài nguyên, nên cô ấy bị điều đến làm việc của phòng Tài Vụ.

Công việc không quen thuộc, dù Đàm Tiếu không quá khắc khe nhưng không thể để sai lầm mãi, nên cần phải dạy dỗ cô ấy nhiều chỗ. Mấy ngày nay Đàm Tiếu rất bận.

Lúc Tần Thái đi vào phòng, thấy Đàm Tiếu đang ngồi trước máy tính. Lâm Băng Băng đứng một bên, bộ dạng nghiêm túc học tập. Cô gõ gõ cửa, Đàm Tiếu ngẩng đầu nhìn lên liền nói với Lâm Băng Băng: "Cô về trước đi, ngày mai lại nói tiếp."

Lâm Băng Băng chào Tần Thái, rồi dọn dẹp đồ trở về. Tần Thái ngồi xuống cạnh Đàm Tiếu, xem anh làm báo cáo tài vụ tháng này, một bên ghen ghét chèn ép anh: "Nè, Đàm Tiếu của chúng ta thật có tiền đồ, làm việc mà cũng có mỹ nhân tiếp bên cạnh nha."


Đàm Tiếu cười một tiếng, không giận: "Chờ tôi làm xong phần này."

Tần Thái cúi người chui vào lòng anh, anh cúi đầu xoa xoa tóc cô. Tần Thái bất mãn: "Anh Tiếu gần đây lạnh lùng quá, do có niềm vui mới chăng."

Đàm Tiếu bỗng quăng con chuột máy tính ra, giả vờ tức giận: "Có muốn anh đây móc tim ra cho coi không?"

Tần Thái cười haha, Đàm Tiếu cũng nâng khóe miệng, cuối cùng hai người yên lặng ôm nhau.

Thứ bảy tuần này Tần Thái lại về nhà, không biết vì sao mà nhà cửa gần đây rất thuận hòa. Lần này về có Đàm Tiếu lái xe, Tần Lão Nhị đối xử khác với vẻ quan tâm khách khí bình thường.

Trấn nhỏ luôn nhiều chuyện, Tần Thái vừa đưa Đàm Tiếu liền sinh ra nhiều phiên bản đoán mò đoán non. Mà lần này về đã sớm có người đứng chờ trong sân.

Tần Thái, Đàm Tiếu và Tần Lão Nhị vừa đi vào, hai người phụ nữ tầm năm mươi tuổi chạy lại: "Em gái ơi, ngàn mong vạn mong rốt cuộc em đã về!"

Cô biết hai người này là hàng xóm, nhưng một người ở trấn trên, một người ở thôn khác, ngày thường không tiếp xúc gì nhiều. Sao giờ lại nhiệt tình ngóng trông cô về như vậy?

Cô không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà, Tần Lão Nhị nhận thấy con gái đã khác xưa rất nhiều. Cô không còn là một em gái Tần ngây thơ chất phác nữa. Bây giờ trên người cô luôn có khí chất kiêu ngạo xa cách, những lúc không cười giống như cách xa vạn dặm. Giống như mấy diễn viên đóng vai gia gia gì đó trên TV, chỉ một cái liếc mắt là đã khiến người xem rùng cả mình.

Tần Thái ngồi xuống cạnh bàn, Đàm Tiếu cầm theo một hộp trà ngon xuống bếp bắt đầu pha trà cùng mẹ Tần.

Hai bà hàng xóm vẫn cứ khóc, cô không nói câu an ủi. Chờ tiếng khóc dần nhỏ hơn, hai người này mới nói được rõ sự tình. Nhà mỗi người đều có con trai học lớp 2 bị mất tích, hai đứa bé học cùng lớp với nhau, ngày thường tan học cũng cùng nhau về nhà, từ thứ tư thầy giáo đã thấy hai bạn nhỏ đi ra cổng trường.

Nhưng từ đó đến nay chưa thấy đâu.

Chờ hai bà vừa khóc vừa nói, Đàm Tiếu bê trà lên. Trà đã nguội vừa tới, Tần Thái uống một ngụm: "Đi về trước đi, ngày mai tôi cho các người tin tức."


Hai người cảm ơn liên tục, sau đó liền trở về. Tần Thái đi vào buồng trong, nói nhanh: "Tôi đi ngủ một chút, không có việc thì đừng gọi."

Tần Lão Nhị chưa nói gì, chỉ đi theo Đàm Tiếu uống rượu. Chỉ có mẹ Tần trách nhẹ: "Chưa cơm nước gì đã đi ngủ rồi."

Tần Thái nằm trên giường, chốc lát đã ngủ. Vẫn là khung cảnh đầm lầy nhiều sương đen ấy, giống như một trò chơi mà bản đồ chưa mở, người chơi không thể bước tiếp.

Lại không thấy gì, tại sao?

Tần Thái dùng sức muốn chạy khỏi nơi đầm lầy này, rốt cuộc cũng chỉ tốn công vô ích.

Lúc cô tỉnh lại đầu rất đau, ngồi một lúc trên giường, bỗng nhiên nhảy xuống giường cầm theo một chén nước ra khỏi cửa. Đàm Tiếu và Tần Lão Nhị không hiểu nguyên do mà đi theo. Tần Thái đưa mặt về hướng Tây Bắc, dùng nước vẽ hai vòng tròn lớn nhỏ cắt nhau, niệm liên tục.

Vẻ mặt Đàm Tiếu bất đắc dĩ: "Không biết lại đang làm cái gì."

Nhưng không ai dám quấy rầy cô.

Chỉ chốc lát sau, một cơn gió nhỏ dần dần xoáy tròn, chậm rãi quét tới. Tần Thái vẫn niệm chú, vòng nước nhỏ kia không hề thấm xuống đất, tựa theo làn gió mà dần dần nổi lên. Tần Thái khẽ nhíu mày, giữa làn gió nhỏ kia đột nhiên xuất hiện hình người đẫm máu, có hình dạng của trẻ con.

Tần Thái định đi lên, bỗng Tần Tiểu Quý hét lên thảm thiết, đứa nhỏ kia vừa quay đầu nhìn liền dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất.


Cô nhấp môi, đám người Tần Lão Nhị sợ tới mức hồn vía lên mây. Tần Thái thở dài: "Về thôi."

Trở lại phòng, ngoài Đàm Tiếu ai vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ, mặt Tần Tiểu Quý trắng bệch. Tần Thái niệm an hồn phách cho cậu nhóc, Đàm Tiếu hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Thái lắc đầu: "Hồn phách trẻ con vốn rất yếu, lúc nó chết chắc chắn quá hoảng sợ, lần này gọi đến chỉ được một mảnh nhỏ, mà bị Tiểu Quý làm kinh hoảng hồn phi phách tán mất rồi."

Đàm Tiếu không cho chuyện này là quan trọng, bởi nó chỉ là một vụ án đơn giản như ăn sáng với Tần Thái mà thôi: "Tôi thấy có vẻ cậu bé chết rất thảm."

Vào buổi cơm chiều, Tần Lão Nhị không ngừng khuyên Tần Thái uống rượu, cô còn đang nghĩ đến chuyện cậu nhóc kia, ngẫu nhiên ngẩng đầu thì thấy Chu Bích Hoa không ăn gì. Cô gắp cho mẹ một miếng thịt: "Mẹ, sao lại không ăn cơm?"

Chu Bích Hoa lắc đầu: "Mẹ đã ăn trước rồi."

Tần Thái liền trách: "Vẫn là thói quen đó, trong nhà không có chỗ cho mẹ ngồi ăn hay sao! Mẹ cũng là người trong nhà mà, sao lại như người ở vậy chứ?"

Tần Lão Nhị nhanh chân phụ họa: "Đúng vậy! Không có ai ngược đãi bà cả, lên bàn mà ăn, lại chọc cho con không vui."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận