DeYun
Không có ánh sáng, trong tầm mắt chỉ một màn đen. Trong phòng cương thi tụ tập lại càng nhiều hơn, Sầm Cổ Dương thúc giục chúng nó công kích vào mục tiêu đứng giữa nhà, là Tần Thái.
Màn đêm hạn chế tầm nhìn, tuy thị lực của Sầm Cổ Dương tốt hơn so với người thường nhưng không thể nhìn rõ mọi thứ. Pháp trận của hắn cần oán khí rất nhiều, mà hắn nhận ra rằng càng thúc giục oán khí thì oán khí càng bị ít đi.
Một lúc sau khiến hắn sinh nghi, có vấn đề!
Dần dần xung quanh đã không còn tiếng động, tiếng bước chân lộn xộn cũng ngừng. Cả trận thi ngừng lại, Sầm Cổ Dương có thi triển thế nào cũng không được. Lòng hắn lo sợ, bỗng ánh đèn sáng rực lên, Tần Thái vẫn đứng tại chỗ, cạnh cô là vài cơ thể mà hắn dùng để lập trận.
Phản ứng của Sầm Cổ Dương nhanh nhẹn, hắn phóng ra mưa châm như rải khắp phòng, mục tiêu vẫn là Tần Thái. Cô còn đang giữ tư thế bật đèn, không biết đã làm gì mà màn mưa châm của Sầm Cổ Dương biến thành những giọt nước nhỏ, nhẹ nhàng rơi lên người cô.
Ánh mắt Sầm Cổ Dương bén nhọn hơn, thời gian hắn đi theo lão gia tử ít hơn so với Bạch Cập và Bạch Hà, nên tu vi kém rất xa. Nhưng phải có nhãn lực.
Bản lĩnh của người phụ nữ này khác hoàn toàn với biểu hiện của cô ta.
Hắn lùi về sau hai bước, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng: " Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì mà đi theo cạnh Tử Hằng?"
Tần Thái đút hai tay vào túi áo dưới, tà áo dài màu đen nổi bật với mái tóc trắng, mang lại cảm giác tà diễm như bằng: "Sầm gia, tôi với anh đang đánh nhau đấy, thắng thua không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Đồng tử Sầm Cổ Dương co lại: "Ngươi là người của Trật Tự?"
Tần Thái không trả lời, bỗng hắn giơ tay phải lên đốt hai tấm bùa thế thân. Sau có xuất hiện ba người giống nhau như đúc xuất hiện, đồng loạt chạy về phía cửa sổ như đang muốn nhảy xuống, nhế nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh cửa nhỏ nặng trịch, không mở ra được.
Sầm Cổ Dương chấn động nhìn xuống, bàn tay của hắn đã hóa thành đá cứng! không phải là thuật che mắt, là đá thứ thiệt.
Trán rịn mồ hôi, đây là trận pháp gì? Hắn không biết phải đối phó làm sao.
Tần Thái chậm rãi đi tới, Sầm Cổ Dương là người tàn nhẫn, hắn mím môi dùng sức đánh vỡ phần tay đã hóa đá, thả người xuống cửa sổ chạy thoát. Nhìn bàn tay vốn lành lặn lại vỡ thành từng mảnh, hẳn ai cũng rợn da gà, nhưng hắn nào có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ cố thả người xuống trốn thôi.
Một tiếng rơi kì dị vang lên, không có thứ gì đỡ bên dưới mà nằm thẳng xuống đất, rồi liền thấy bản thân tan thành vô số mảnh nhỏ, cả cơ thể như ly pha lê vỡ tan.
Hắn mở to hai mắt, cho đến khi đôi mắt cũng vỡ ra. Sau đó những mảnh nhỏ đó dần dần tiêu đi, hóa thành một vũng nước.
Tần Thái đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, phần đá hóa từ bàn tay còn rơi trong phòng dần thành khối băng, tan từ từ. Khách sạn nhỏ bây giờ yên tĩnh như đã chết, giống như cô chưa từng đến đây.
Nhiều người đang sống bị hóa thi làm trận pháp, Trật Tự nhanh chóng chạy tới khi nhận được tin, lúc đến đã thấy cảnh sát phong tỏa hiện trường.
Không phát hiện hung thủ, dưới lầu chỉ có một vũng nước bình thường không ai chú ý.
Lúc Tần Thái về lại Nhân Gian, trời đã sáng choang. Nhị gia Lục Thiếu Hoài ngồi trên sô pha, đối diện hắn là Bạch Cập. Tần Thái chậm rãi đi tới, Lục Thiếu Hoài rất ăn ý nghiêng người nhường chỗ một bên cho cô.
Tần Thái thuận thế ngồi xuống cạnh Lục Thiếu Hoài, Bạch Cập đưa mắt nhìn cô một cái, trong ánh mắt rõ là trào phúng.
Cô coi như không thấy, Lục Thiếu Hoài cười cười rót trà cho cô, Tần Thái nhận ly nói: "Từ nay về sau hắn sẽ không còn gây trở ngại cho Nhị gia."
Không hổ là người có thể nhẫn nại với Đại tiểu thư của Nhân Gian, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên dịu dàng không chút thay đổi: "Người bên dưới đã đưa vào thứ tốt vào phòng cô, cô xem thích cái gì thì lấy, còn lại đưa sang Nhị phu nhân."
Tần Thái không cảm ơn, chỉ ừ một tiếng, Lục Thiếu Hoài châm thêm trà cho cô, bỗng hỏi: "Hẳn là Lão gia tử chỉ còn mấy ngày?"
Tần Thái gật đầu: "Ngày 12 tháng 11, giờ Dậu một khắc."
Hắn nhẩm tính: "Còn tám ngày."
Bạch Cập đang ngồi đối diện lên tiếng: "Nhị gia đang chờ sao?"
Sắc mặt Lục Thiếu Hoài thoáng xấu hổ rồi lại bình thường: "Sao có thể chứ? Dù sao ông ấy là sư phụ ta."
Bạch Cập không nói nữa đứng dậy đi ra ngoài, Tần Thái đi theo sát. Tới cửa, Bạch Cập đang đi trước bỗng dừng lại: "Ngươi đã ngủ với hắn?"
Giọng nói lạnh lùng, lúc hỏi cũng không quay đầu lại. Tần Thái đứng yên, cả người như hòa vào bóng đêm: "Vẫn chưa, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi."
Tần Thái đáp lười biếng rồi bước chân đi tiếp. Bạch Cập xoay người bắt lấy cổ áo cô, suýt chút là hạ một cái tát. Tay còn chưa hạ Tần Thái đã chỉnh lại cổ áo, mỉm cười nhìn hắn: "Sư thúc, sư thúc hẳn là nên khách khí với tôi một chút, cho dù không nhìn thân phận Tiên Tri Nhân Gian của tôi thì ít nhất tôi đã hầu sư thúc lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao đúng chứ."
Bạch Cập buông tay, thật sự Tần Thái có làm gì thì đâu liên quan đến hắn? Bản thân lấy lập trường gì để quản cô ta chứ.
Buổi tối, lúc Tần Thái về Thiên Lư Loan, Đàm Tiếu đã làm một bàn đồ ăn ngon.
Mọi người đang ngồi vây quanh, lâu rồi mới thấy mặt Thanh Hạt Tử, Thích Ấn và Vô Địch Tử. Tần Thái ngồi ở đàu bàn ăn, bọn họ đã lâu không gặp cô nên có chút câu nệ. Hơn nữa từ người cô tỏa ra sát khí làm người khác không dám tới gần. Mà Tần Thái không nhận ra điều đó. Cô nâng đũa: "Nhìn tôi làm cái gì? Ăn đi."
Sau đó bọn họ mới bắt đầu vừa ăn vừa tán gẫu, trước đây Thủ Vọng Giả còn thiếu người nên Sa Ưng bận rộn. Gần đây đã đào tạo được một nhóm mới liền phân đi nhận nhiệm vụ, anh nhẹ nhàng thở ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...