Vương Quốc Màu Xám Edit

DeYun

Nhị gia đem thêm người đến, Tần Thái định rời đi một chút, còn hồn phách của nhóm người kia thì có lẽ nên hỏi sư phụ, nếu xác định là hiểu lầm thì nói không chừng sẽ có biện pháp. Hơn nữa chắc chắn cuộc vây công Thái Tử gia của Bạch Hà đã bắt đầu rồi, cô cần biết kết quả.

Nhưng Nhị phu nhân không muốn Tần Thái rời mình nửa bước, cô không còn cách nào khác đành nói: "Nhị phu nhân, bọn họ có tận bảy người đánh tôi làm hồn phách đã bị thương. Bây giờ có Nhị gia bảo vệ phu nhân rồi, rất an toàn nên tôi phải đi chữa trị. Sáng mai là có thể trở về."

Nhị phu nhân bắt lấy cánh tay Tần Thái, giọng nói kiên quyết: "Không! Cô có thể chữa thương ở đây, cần thuốc gì có thể bảo bọn họ đưa đến."

Tần Thái không đi được, đành phải ở lại.

Nhị gia nhanh chóng cho người dọn dẹp thi thể, bọn họ cần điều tra lai lịch của nhóm người này. Lúc đi vào gương mặt Nhị gia rất nghiêm túc: "Có thể từ thuật pháp mà biết được lai lịch không?"

Tần Thái vừa định trả lời, bỗng Nhị gia chớp mắt với cô. Nếu là trước đây hẳn cô sẽ không hiểu ý tứ trong đó, thời gian qua cứ ngốc bên cạnh Nhị phu nhân, cô dần học được cách quan sát biểu cảm của người khác.

Cô suy đoán một chút, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mộ không dám tự tiện."

Ánh mắt Nhị gia rõ ràng có sự tán thưởng. Hắn bắt mạch cho Nhị phu nhân: "May mắn Nhị phu nhân bình an vô sự, những người tấn công lần này bụng dạ khó lường. Ta thật sơ sót."

Nhị phu nhân nhìn thoáng qua Tần Thái, nói: "May là có Tiểu Mộ bên cạnh, từ khi nào mà ai cũng có thể xông nào nơi này chứ?"

Nhị gia không trả lời, Tần Thái mở miệng thay: "Mấy người này chắc chắn là Huyền Thuật sư, rất có lai lịch."

Nhị phu nhân hừ lạnh: "Không lẽ người nhà Hải Linh lần trước còn tà tâm muốn trả thù?"

Tần Thái liếc mắt nhìn Nhị gia, hắn cũng nhìn lại không dấu vết. Lập tức cô đã hiểu: "Nhị phu nhân....Tiểu Mộ có lời này nói thẳng, những người này chắc chắn không phải loại người mà nhà Hải Linh có thể nhờ cậy. Tôi cảm thấy..."


Nói đến đây cô ngưng lại. Nhị phu nhân nhìn thẳng cô: "Nói thẳng đi.'

Tần Thái nói tiếp: "Bọn họ quen thuộc với tầng lớp bảo vệ nơi này, hơn nữa vừa vào cửa đã trực tiếp tấn công Tiểu Mộ, có thể thấy được bọn họ rất hiểu biết người bên cạnh phu nhân. Mà phu nhân vốn ít tiếp xúc với người khác, phu nhân và Nhị gia lại phu thê tình thâm như vậy, chắc chắn không phải là Nhị gia rồi. Vậy còn trong Nhân Gian....còn ai sẽ có địch ý với phu nhân đây?"

Lời này vừa nói ra, Nhị gia không nhìn ra biểu cảm, gương mặt Nhị phu nhân lại biến đổi: "Cô là đang nói, Sầm Cổ Dương có liên quan đến chuyện này?'

Tần Thái rũ mi mắt xuống: "Tiểu Mộ không dám đoán bừa."

Nhị phu nhân nắm chặt vòng ngọc đeo trên tay, sau đó cười lạnh một tiếng. Nhị gia nói như đang mắng Tần Thái: "Cô chỉ là người hầu hạ, phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói! Đại sư huynh và ta tình như tay chân, không có chứng cứ thì đừng nói năng bậy bạ."

Tần Thái cúi đầu: "Nhị gia có lý của Nhị gia, nhưng với tình hình này thì không còn hướng dự đoán nào nữa.'

Nhị gia rống lên: "Câm miệng!"

Tần Thái không nói nữa, Nhị phu nhân trầm giọng: "Hiện giờ thân thể cha ngày càng không ổn, rốt cuộc hắn không nhịn được muốn đoạt vị rồi sao?"

Nhị gia dịu dàng an ủi: "Tử Hằng, chuyện này còn chưa rõ ràng, em đừng suy nghĩ nhiều. Ta vẫn luôn coi đại sư huynh là huynh trưởng mà huynh trưởng như cha, nếu anh ấy muốn vị trí của Thái Tử gia, thì cứ để anh ấy ngồi, ta không nói gì đâu. Bây giờ điều ta lo lắng nhất là sức khỏe của phu nhân. Em không thể ở lại đây nữa, từ giờ nên chúng ta không nên tách khỏi nhau."

Hắn nắm lấy đôi tay Nhị phu nhân, hai người nhìn nhau đầu tình nồng ý đậm, Nhị phu nhân nhẹ nhàng tựa vào ngực Nhị gia: "Thiếu Hoài, em đã bị bệnh nhiều năm như vậy mà anh vẫn đối tốt với em trước sau như một. Em cảm thấy thật hạnh phúc, cuối cùng em đã không gả sai người."

Lục Thiếu Hoài hôn lên trán Nhị phu nhân: "Đừng nói như thế, được phu nhân yêu thương là phúc khí của Lục Thiếu Hoài anh."

Hai người ở chỗ đó buồn nôn, còn Tần Thái thành phong cảnh.


Sau hôm đó, Nhị phu nhân dọn đồ đạc đến chỗ Nhị gia. Lục Thiếu Hoài đi đâu đều mang theo Nhị phu nhân, hai người như hình với bóng. Mà sự coi trọng của Nhị phu nhân với Tần Thái càng cao hơn.

Tất cả những chuyện của phu nhân đều giao cho Tần Thái xử lý. Với địa vị bây giờ của cô hầu như đã vượt qua con chó Tiểu Triều. Nhị phu nhân cũng hay thưởng cho cô nhiều đồ quý hiếm.

Mà cô vẫn cứ như vậy, không ỷ thế hiếp người cũng không nổi giận vô lý, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Ngày thường ai tìm cô nhờ giúp đỡ đều được cô tận lực, cũng không cần báo đáp. Cấp dưới của Nhị gia biết cô dễ nói chuyện, thành ra nhân duyên rất tốt.

Trong khoảng thời gian này, Tần Thái có thể chỉ cần đến hầu Nhị phu nhân vào ban ngày, còn ban đêm thì về Thiên Lư Loan. Cô tiếp tục nghiên cứu thuật chuyển hóa từ thủy sinh mộc, còn hao phí đến hai mươi mấy thân thể, cuối cùng đã xong. Nhưng so với sự tiêu hao của chuyển hóa từ thủy sinh mộc, chuyển hóa từ kim sinh thủy lại cao hơn. Cho nên dù có pháp trận bảo vệ tốt nhất thì một cơ thể không thể thi triển quá ba lần.

Thứ Tần Thái quan tâm nhất không phải là việc này, rốt cuộc Bạch Hà lên kế hoạch vây Thái Tử gia thế nào rồi? Sao lại không có tin tức?

Sau khi Nhị phu nhân đã bớt đề phòng, Tần Thái có thời gian rảnh đi tìm Bạch Hà. Bạch Hà hẹn cô đến một tiệm trà gặp mặt, một ly trà chỉ mười đồng, nhưng trang trí rất thanh nhã.

Tần Thái ngồi xuống đợi một lúc Bạch Hà mới đến, cảm xúc của anh rõ là không tốt. Tần Thái cảm thấy kỳ lạ: "Sư phụ?"

Cô vươn tay quơ quơ trước mặt Bạch Hà, Bạch Hà nâng tay xoa xoa giữa lông mày, nhìn rất không có tinh thần: "Sư phụ không thể ra tay."

Tần Thái không thể tin được điều vừa nghe: "Vì sao?"

Bạch Hà nhắm mắt lại: "Tần Thái, cô biết người đó là ai không?"

Tần Thái có chút kích động: "Đó là Thái Tử gia của Nhân Gian, đương nhiên là tôi biết!"

Bạch Hà mở to mắt, một lát mới nói: "Tần Thái, đó không chỉ là Thái Tử gia của Nhân gian....ông ấy còn là...là sư phụ của tôi và Bạch Cập, theo bối phận thì cô phải gọi ông ấy là sư tôn."


Nhất thời Tần Thái không hiểu lắm, bỗng cô nhớ đến. Thì ra là vậy, hèn chi cô đã thấy bóng dáng đó có chút quen mắt! Sư tôn à! Cô đã từng nhìn thấy sư tôn qua một đoạn video Dưa chuột đưa cho, tuy rằng ông ấy đã già hơn nhưng quả thật là cô đã gặp trước đó.

Chỉ là...sư tôn sao? Sao lại đến Nhân Gian, thậm chí trở thành thủ lĩnh?

Tần Thái im lặng, cô không quan tâm vị trưởng bối này vì sao đến ngày hôm nay, cái cô quan tâm là Bạch Hà: "Vậy thì sao chứ?" cô vốn không có nhiều tình cảm với sư tôn: "Cho nên sư phụ không định thực hiện kế hoạch, đúng không?"

Ánh mắt Bạch Hà mâu thuẫn: "Tần Thái, trong Huyền môn quan trọng nhất là lề lối thứ tự, dù sao ông ấy cũng là ân sư của sư phụ, làm sao có thể..."

Tần Thái đứng bật dậy: "Sư phụ, tôi lại nghĩ Huyền môn quan trọng nhất là thiện ác trắng đen. Chỉ vì ông ta là ân sư mà chúng ta phải thay đổi tín ngưỡng sao? Cho nên bao nhiêu công sức bỏ ra đến giờ phải đổ xuống biển sao? Cho nên Nhân Gian cứ vậy mà tiếp tục tồn tại? Vậy thì Trật Tự còn có ý nghĩa gì? Thiên Đạo tồn tại vì cái gì? Còn chúng ta, sống ở đây làm gì?"

Bạch Hà không hiểu vì sao cô lại có sự kích động như vậy, lập tức ngăn cô: "Tiểu Tần, để sư phụ bình tĩnh lại được không?"

Tần Thái lắc đầu: "Có lẽ tôi đã đặt kỳ vọng lên người sư phụ quá nhiều, tôi vẫn luôn cho rằng sư phụ là người quyết đoán, ghét ác như thù. Đã từng coi sư phụ là thần tượng mà tôi luôn ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, thì ra sư phụ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."

Mắt Bạch Hà đỏ lên, thât ra không chỉ Tần Thái mất niềm tin với anh, mà chính anh cũng đã mất niềm tin với sư phụ mình.

Có lẽ rất nhiều người giống bọn họ, đã từng có thần tượng cho riêng mình. Bản thân không ngừng chạy theo bước chân của họ, thậm chí bắt chước thói quen, tính cách, ăn mặc, thậm chí đưa họ lên tầm tín ngưỡng.

Nhưng đối với họ mà nói hai chữ tín ngưỡng có bao nhiêu nặng, đây không phải là thứ mà máu thịt con người gánh được.

Ngôn từ, hay hồi ức đều có thể sữa chữa thành một thứ đạt mức hoàn mỹ, nhưng một con người thì không có khả năng đó.

Cho nên đến lúc tín ngưỡng sụp đổ, dù cho chúng ta hiểu rõ điều này, vẫn không tránh khỏi sự đau lòng.

Bây giờ Tần Thái đang như thế, vốn Bạch Hà không biết cô đã nhẫn nhịn ở Nhân Gian đến mức nào, chỉ mình cô biết.

Nếu Thái Tử gia thật sự là sư tôn của cô, như vậy có khả năng sư phụ không tu được thân nghiêm chính như từng tưởng vọng. Rồi sẽ chịu sự nghi ngờ từ Trật Tự và nơi đó sẽ không còn là chốn dung thân. Đáng sợ hơn là, người duy nhất tu được dị mắt của Trật Tự lại không thể theo chính đạo, vậy cái gì mới là chính đạo?


Nếu chuyện này lộ ra ngoài, thứ bị bóp nát chỉ sợ không chỉ là tín ngưỡng của một người.

Bạch Hà không có dũng khí này, anh không dám.

Nhưng Tần Thái dám!

"Tôi sẽ không ép sư phụ." Giọng nói Tần Thái đã bình tĩnh hơn, cô cầm ly trà trên bàn lên uống cạn: "Mỗi người đều có quyền chọn con đường của mình. Tôi không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác."

Mặt Bạch Hà cũng đỏ, ai lại muốn để người yêu thường mình phải thất vọng chứ. Anh nhẹ nói: "Tiểu Tần, sư phụ cần thời gian để bình tĩnh một chút."

Còn Tần Thái lại tĩnh lặng hơn suy nghĩ của anh: "Tôi biết, giờ sư phụ đã có Nguyệt Hiện, từng bước đều phải suy nghĩ thật kỹ là điều không sai. Sư phụ, tôi về trước."

Đến giờ, Bạch Hà biết cô gái trước mặt không còn là cô thôn nữ nhỏ nhắn gặt lúa hái bắp lúc còn ở trấn Chu Dương nữa. Cũng không còn là cô bé mỗi ngày ngồi trát hồ dán, viết chữ như vẽ bùa, là một Huyền Thuật sư non nớt nữa.

Giờ cô đã ưu tú hơn rất nhiều, có năng lực phán đoán riêng, có chủ kiến độc lập. Để một Huyền Thuật sư hay người bình thường được như thế phải có thời gian dài tích lũy, mà cô chỉ mới 19 tuổi.

Đối mặt với sự bình tĩnh như vậy, thậm chí Bạch Hà còn có sự thua kém: " Tần Thái, cô có tính toán gì sao?"

Tần Thái nhấm thêm ngụm trà mới, ánh mắt đạm nhiên: "Tạm thời cứ ở Nhân Gian, sư phụ, chỉ cần thế gian này còn Thiên Đạo, thì vẫn sẽ còn thiện ác, ông ta cần phải chịu sự trừng phạt. Tôi không tin Thiên Đạo sẽ để cho một người như thế đứng nơi cao, dù cho ông ta là sư tôn của tôi, dù tôi không đề cao cái gọi là chính nghĩa. Nhưng tôi muốn biết Thiên Đạo của tôi quyết định thế nào với chính nghĩa, với thiện ác, với cái nhìn trắng đen phân biệt."

Cô vẫn muốn chiến đấu.

Đã gần kết thúc cuộc chiến, bên cạnh lại không còn chiến hữu, có người sẽ chọn chạy trốn, có người chọn tự sát, cũng sẽ có người chọn tiếp tục cầm đao, liều chết xung phong.

Bạch Hà thật sự kính nể cô, đó gần như là ý chí chiến đấu cố chấp. Mà anh, đã sớm mất đi mũi nhọn không sợ trời đất như thế.

Có đôi khi con người luôn như thế, càng lớn tuổi, thứ cần quan tâm càng nhiều, thì lá gan sẽ càng nhỏ lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui