Chương 163
DeYun
Đàm Tiếu nhanh chóng lái xe đến, vừa thấy Tần Thái bị thương liền nhíu mày. Mặt Tần Thái trắng bệch, tinh thần vẫn tỉnh táo: "Đi về trước rồi nói."
Xe chạy rất nhanh, Đàm Tiếu gọi điện cho Tang Cốt Nê dặn nó chuẩn bị trước thùng y tế. Tần Thái ngồi bên ghế phụ lái, còn đang nói chuyện rôm rả, cô chẳng sợ đâu.
Cũng may là thân thể này không nhiều máu lắm, nếu không chắc sẽ rất kinh khủng.
Đàm Tiếu đưa xe cho bảo vệ lái vào gara, ôm Tần Thái lên đi thẳng vào nhà. Cô lắc đầu: "Đâu có nghiêm trọng đến vậy."
Về đến nhà, Tang Cốt Nê đã chuẩn bị sẵn đầy đủ. Đàm Tiếu dùng cồn sát trùng vết thương. Cô nằm trên sô pha chẳng rên một tiếng. Đàm Tiếu không yên tâm: "Thật sự không đau sao?"
Tần Thái gật đầu: "Ừ, anh cứ làm đi."
Con dao đâm vào ít nhất tám centimet, Đàm Tiếu nhìn mà hãi hùng. Đang tập trung sát khuẩn thì Sa Ưng trở về. Hắn nhìn vết thương sau lưng cô, cũng nhíu mày: "Sao lại không cẩn thận đến vậy, đến bệnh viện đi, tôi tìm người giúp."
Anh đang đinh gọi điện thì Tần Thái ngăn lại: "Không cần đâu, băng bó một chút rồi đưa xuống tầng hầm, đừng để hỏng là được rồi."
Sa Ưng nhíu mày: "Nhưng sẽ lành rất chậm."
Tần Thái dùng tay sờ sờ lên miệng vết thương: "Chậm một chút mới tốt nha."
Sa Ưng hiểu được, lập tức gật đầu, lưu loát băng bó lại cho cô. Rồi Tần Thái đưa nó xuống tầng hầm, tìm nơi có ít địa khí nhất, sau đó mới nhập vào cơ thể của mình rồi đi lên.
Lúc này Đàm Tiếu cảm nhận được có cái gì đó sai sai, anh hỏi Sa Ưng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sa Ưng vỗ vỗ vai anh, trầm ngâm một lúc sau mới nói: "Có lẽ sẽ có cố nhân trở lại đây."
Cố nhân? Trở lại?
Đàm Tiếu rũ mắt, tự hỏi gần một phút, bỗng nhiên hiểu ra: "Bạch..."
Sa Ưng nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người không nói tiếp, chờ đến khi Tần Thái lên lại, Đàm Tiếu nhẹ giọng than: "Cũng được, người này...chắc chắn sau này cô ấy sẽ dùng đến."
Sau đó anh mỉm cười gật đầu với Tần Thái: "Mau đi tắm rửa đi, tắm xong muốn ăn gì. Thân thể này hẳn đã đói rồi."
Tối qua cô với Sa Ưng nhịn đói ngủ một đêm với muỗi, sáng nay lại nhìn Bạch Cập ăn sáng, sau đó lại còn bị đâm một dao. Lúc này thấy đồ ăn, làm sao cô có thể ngồi yên?
Thân thể Bạch Cập thích quả nhiên hồi phục rất chậm, một tuần Bạch Cập đã gọi đến hai lần. Tần Thái miêu tả lại tình trạng vết thương đúng sự thật. Rốt cuộc vào tối nọ, cả nhà đang ngồi trên sô pha xem TV, có người mở cửa đi thẳng vào.
Trong phòng khách chỉ mở một bóng đèn, mọi người đang quây quần với nhau, chỉ có mỗi cái gương đang đứng cạnh cửa sổ cosplay ánh trăng, bầu không khí rất ấm áp. Nhưng Bạch Cập vừa đi vào thì liền khác. Đàm Tiếu đứng dậy mở thêm đèn, Bạch Cập thả giày tùy tiện. Đàm Tiếu lại phải đi đến nhặt giày xếp lại gọn gàng vào tủ giày.
Tần Thái định đứng dậy, sau khi nghĩ lại thì ngồi trên sô pha không nhúc nhích.
Bạch Cập liếc mắt nhìn cô, hừ lạnh: "Càng ngày càng có giá nhỉ."
Lúc này cô mới thoáng đứng dậy, bước chân hắn không ngừng: "Cô ấy ở đâu?"
Tần Thái còn tưởng hắn nói đến Nguyệt Hiện, rồi nhìn hắn đi thẳng xuống tầng hầm mới biết hắn nhắc đến "Bạch Cập thích nhất". Cô đưa mắt nhìn Sa Ưng, Sa Ưng khẽ gật đầu, ý bảo nàng xuống cùng.
Tầng hầm, Tần Thái chỉ chỗ cho Bạch Cập. Vết thương vẫn chưa tố lên, Bạch Cập nhíu mày có thể kẹp chết con ruồi. Hắn là người thạo nghề, liếc mắt liền phát hiện chỗ này không phải là nơi có nhiều địa khí nhất. Hắn bắt đầu khó chịu, Tần Thái dám ngược đãi cô ấy.
Hắn trừng mắt nhìn Tần Thái một cái, Tần Thái khó hiểu: "Có vấn đề gì sao?"
Bạch Cập hỏi: "Tại sao không đặt ở phía Tây Bắc?"
Tần Thái liếc lại, thản nhiên nói: "Phía Tây Bắc là nơi đặt thân thể tôi hay dùng"
Thật sự, đó là chỗ đặt "Đàm Tiếu thích nhất" và "Sa Ưng thích nhất".
Bạch Cập hừ lạnh, trực tiếp ôm "Bạch Cập thích nhất" lên lầu.
Hắn đích thân trị liệu cho cơ thể đó, đây hẳn là đãi ngộ tốt nhất rồi. Sau khi khử trùng vết thương, hắn dùng lên một loại dung dịch lành sẹo khiến tế bào liên tục sinh ra rồi chết đi nhanh chóng để liền da như cũ. Xem ra trước đây lúc Nguyệt Hiện bị thường hắn cũng chăm sóc cẩn thận như vậy, nhìn động tác quen thuộc kia là biết.
Tần Thái đứng bên cạnh nhìn, đầu Bạch Cập chẳng nâng lên: "Đêm nay ta ngủ ở đây."
Cô hơi hoang mang: "Còn Nguyệt Hiện ở nhà thì sao? Sư thúc không lo à?"
Nhưng chuyện này không đến phần cô lo, Bạch Cập hừ lạnh, không đáp.
Phòng Bạch Cập vẫn còn giữ đó, tuy rằng đã lâu không có người ở, người làm vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Cập ôm "Bạch Cập thích nhất" vào trong phòng, chỉ nói với Tần Thái một từ: "Vào."
Có hồn phách trong cơ thể sẽ làm vết thương nhanh chóng lành lại. Tần Thái không còn cách nào, đành phải chui vào, lúc này không thể nhúc nhích nổi, đành nằm sấp như vậy.
Nhóm Đàm Tiếu không còn tâm tình xem TV, từng người trở về phòng mình.
Bạch Cập đóng cửa lại, hắn bắt đầu cởi quần áo, thân thể của Tần Thái đang nằm bên cạnh "Bạch Cập thích nhất", lúc này đã có dị mắt bảo vệ, không cần phải đưa xuống tầng hầm. Nhưng Tần Thái sợ Bạch Cập nhìn ra manh mối nên bảo Sa Ưng đưa đi.
Cửa phòng đóng lại, chỉ mở mỗi đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng dịu nhẹ có phần ám áp.
Tần Thái nằm bò nhìn Bạch Cập thay quần áo, thật sự sợ hắn sẽ làm bậy. May là hắn vẫn còn kiêng kị vết thương của cơ thể này, nên không làm gì quá trớn.
Tầm hai giờ sau, Tần Thái vẫn còn nằm bò không nhúc nhích, hai tay ôm lấy gối, đôi mắt mở to chớp chớp. Bạch Cập không ngủ, nghĩ đến chuyện nằm cạnh cô mà lại không làm gì, có chút không quen.
Lát sau, bỗng nhiên hắn hỏi: "Đau sao?"
Tần Thái gật gật đầu: "Có một chút."
Bạch Cập cười lạnh, miệng vết thương bị cắt ra lần nữa, cho dù chỉ cảm nhận được 80% đau nhưng không có khả năng chỉ có một chút như cô nói.
Với chuyện không đáng tin này, Tần Thái chẳng để tâm: "Cảm giác đau nhất tôi từng biết là, giữa trưa nắng chạy khỏi Trật Tự, vừa chạy cơ thể vừa bốc khói. Rồi da thịt dần hóa thành tro, thật sự rất đau, giống như bị thiêu sống trên lửa lớn, từ từ cảm nhận da thịt hóa đen, bay lả tả, nhưng lại không chết."
Bạch Cập không nói chuyện, Tần Thái lại lầm bầm: "Còn lại rất khát, nếu chẳng phải bị truy đuổi thì tôi đã cắn người hút máu. Nhưng không có thời gian, nếu dừng lại thì sẽ thành một đống tro, chỉ có thể cắm đầu chạy. Sau đó chạy đến một nơi mà chủ nhà còn không phải là bạn, chỉ còn sức trốn trong tủ quần áo, cố gắng không để hắn phát hiện."
Cô im lặng, Bạch Cập quay đầu nhìn, tuy rằng không nói nhưng rõ ràng đang hỏi. Sao không nói nữa?
Tần Thái cười một chút: "Không có gì, bỗng nhiên nghĩ đến sư thúc chẳng muốn nghe đâu."
Nói mấy cái này với hắn thì có ích gì? Còn không bằng ngủ.
Bạch Cập cảm giác bản thân bị kì thị, hắn lạnh mặt: "Tiếp tục nói!"
Tần Thái giật giật môi: "Cũng không có gì, sau đó thương thế tốt hơn, chỉ cảm thấy thật đau.. Muốn đau bao nhiêu thì có bấy nhiêu."
Đương nhiên Bạch Cập không hài lòng với cách nói có lệ này, bỗng nhiên có hứng thú hơn: "Lúc đó ngươi có suy nghĩ gì?"
Tần Thái lắc đầu: "Đã quên." Thấy Bạch Cập không tin, cô giải thích: "Thật sự đã quên rồi, lúc trốn trong tủ quần áo chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để có máu uống."
Bỗng Bạch Cập ngồi dậy, bật lửa châm thuốc: "Ngươi không nghĩ đến chuyện tìm Bạch Hà sao?"
Tần Thái rất thành thật: "Có nghĩ tới, nhưng sẽ mang nhiều phiền toái đến. Lúc đó tôi bị cả Trật Tự truy bắt."
Bạch Cập liền hiểu: "Sợ hắn bán đứng ngươi."
Tần Thái lại cười: "Chỉ không muốn sư phụ phải chọn, haha, sư thúc không hiểu đâu." Thấy ánh mắt Bạch Cập đang giận dữ, cô lại giải thích: "Bây giờ sẽ không hiểu."
Bạch Cập sửng sốt, vậy trước kia thì hắn sẽ hiểu sao? Đã quá lâu chẳng nhớ rõ, hắn đã quên mình từng sống cùng Bạch Hà ở Trật Tự. Hắn là Bạch Cập, Nguyệt Hiện vẫn bên cạnh. Còn nay, làm phán quan trưởng của Nhân Gian đã lâu.
Giống như người đã học qua tiểu học, nhưng hiện tại, đã không còn giống học sinh tiểu học.
Hắn rít một hơi thuốc, đột nhiên hỏi: "Vì sao lại thích Bạch Hà như vậy?"
Tần Thái nheo mắt lại suy nghĩ: "Bởi vì là sư phụ của tôi."
Hắn trào phúng cười: "Ai cũng đều có thể làm sư phụ ngươi, hắn nhận người làm đồ đệ, chẳng qua là vừa khéo thôi. Ví dụ như Lữ Liệt Thạch, nếu sư phụ ngươi là hắn, thì sẽ đối xử với hắn như đối với Bạch Hà sao?"
Tần Thái có chút mờ mịt: "Không biết, chỉ là cảm thấy, nếu tốt với tôi, thì tôi đối xử tốt lại, nhưng cái như hư tình giả ý, mỗi người tự biết là được."
Bạch Cập nhìn cô, thở ra vòng khói: "Nếu bây giờ, ta muốn cô phản sư, nhận ta làm thầy, cô đồng ý không?"
"Cái gì?" ánh mắt Tần Thái kinh dị, hắn lại cười, gương mặt anh tuấn mang theo nét dị tà: "Thứ ta có thể cho cô, đương nhiên sẽ hơn hắn rất nhiều."
Tần Thái nhìn Bạch Cập từ trên xuống dưới, rất có ý vị nói: "Thứ sư thúc cho toio...Quả thật là rất nhiều,"
Lời này nghe thì rất bình thường, nếu cô không nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm kia của hắn.
Không ngờ là, Bạch Cập không nói thêm gì. Lời này hắn chỉ hỏi thử, không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó. Vậy thì mặc kệ nó đi. Nếu Tần Thái thật sự nhận hắn là thầy, thì quan hệ sư đồ này, thật đúng là....không có giới hạn, không phải sao?
Tần Thái chịu đựng vết thương sau eo, cả đêm không ngủ được. Bạch Cập cũng không ngủ, hôm sau là thứ hai, hắn rửa mặt xong, đứng đợi cô cùng đến họp ở Tiêu Dao các.
Tần Thái ăn mặc cho "Bạch Cập thích nhất", buổi sáng màu da không đẹp, cô ngồi trang điểm. Bạch Cập đứng cạnh hút thuốc, không nói chuyện.
Lúc Tần Thái bước từ trên xe Bạch Cập xuống, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Cứ từng người một tiến đến chào hỏi Bạch Cập, Tần Thái rất thức thời đi hướng khác. Cô cầm ly cocktail Hawaii màu xanh lam ngồi chờ ở sô pha, đôi chân vắt chéo.
Hôm nay cô mặc váy liền màu xanh ngọc, làm nổi bật nền da như tuyết trắng, quý khí xinh đẹp. Dáng ngồi cũng là mô phỏng theo Nguyệt Hiện, nhưng ngoài cao quý thì thê phần mê hoặc. Cặp đùi đẹp như ngọc dưới ánh sáng mờ ảo của Tiêu Dao các như ẩn như hiện. Khiến đám đông ở đây nhìn chằm chằm vào nơi đó, có xúc động muốn chạm vào.
Bạch Cập đang nói chuyện với người khác, nhàn nhạt gật đầu chào hỏi, ánh mắt không tự chủ được cứ đưa sang phía cô. Ngón tay Tần Thái đeo chiếc nhẫn khảm đá quý màu lam, cô dùng môi miết qua mặt đá, ánh mắt như vô tình chạm phải hắn, biểu tình Bạch Cập lạnh băng, thu lại ánh mắt rồi đi lên lầu.
Tác giả có lời muốn nói: Sư thúc ơi là sư thúc, ngươi phải cẩn thận không là rơi vào miệng chén đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...