Jenny không nói gì thêm nữa mà chỉ xử lý tốt những vết thương mới của Thales, rồi dặn dò cậu nghỉ ngơi, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ để cuộc sống của cậu trở lại bình thường trước khi rời khỏi phòng.
Thế nhưng khi đêm đến, Thales vẫn không thể ngủ ngon lành – những sự tình mà cậu phải trải qua mấy ngày này thực sự quá li kì, khúc chiết.
Phố Chợ Đỏ “kinh tâm động phách”, những bí mật rợn người ở sảnh Mindis, nỗ lực cầu sinh tại trang viên Vine, tất cả đều khiến não bộ của cậu hoạt động quá mức công suất, vô cùng mệt mỏi.
Và càng tệ hơn nữa là, cho dù đã đến tình trạng như này, Thales vẫn không thể quen với đống giường chiếu mềm mại ở dưới người, chẳng hiểu vì sao mà thuộc tính “chạm gối liền ngủ” của kiếp trước đã biến đi đâu mất tăm hơi.
‘Chao ôi.’ Thales trợn tròn mắt.
Sau khi lật qua lật lại vô số lần, cậu nhảy xuống giường như một thói quen, rồi tìm đến góc “chuyên dụng” của mình và nằm xuống, cuộn tròn lại.
‘Quả nhiên là cứng chắc vẫn thích hợp với mình hơn.’ Thales liếm môi.
Hai ngày trước, cậu vẫn còn quan tâm, lo lắng cho sự an toàn của năm đứa trẻ ăn mày khác trong Nhà Bỏ Hoang, đồng thời ấp ủ kế hoạch chạy trốn vĩ đại của mình.
Sau đó, hàng loạt những biến cố ập đến trong đời khiến Thales chẳng khác nào một cây lục bình không rễ bị cuốn vào giữa cơn cuồng phong.
Tại thế giới tràn ngập ác ý và bất hạnh này, Thales phải liều chết giãy giụa, phải dùng toàn bộ vốn liếng đơn giản chỉ để sinh tồn.
‘Rõ ràng là tôi chỉ muốn sống tốt thôi mà.’
Nhưng với cái thân phận này, Thales nhìn về phía bức tường bên trên chiếc lò sưởi.
Trong căn phòng u ám, cậu có thể mơ hồ thấy được một biểu tượng ngôi sao chín cánh khổng lồ.
“Sống cho tốt”, “Trở thành một người tự do”, ‘những lời nói kiểu này’ – Thales cảm thán: ‘Đại khái chỉ là một hy vọng xa vời mà thôi.’
Huống chi …
Ánh mắt cậu dại ra khi nhìn vào cánh tay phải đang giơ lên.
Dưới ánh trăng, có một miệng vết thương đang được quấn kỹ càng bằng băng vải ở đó.
‘Cuối cùng thì …’ – Thales hồi tưởng lại – ‘… tại thời điểm mình cởi bỏ gông xiềng cho Ralf, vụ nổ mạnh và ánh sáng trong khoảnh khắc đó, … là sức mạnh gì?’
‘Còn cả quỷ hút máu loli kia nữa.’ Thales liền cảm thấy sợ hãi khi vừa mới nhớ tới hình dáng xác ướp của nàng và hai lỗ thủng bé tí, không thể thấy được bằng mắt thường nằm trên cổ mình.
Mà hiện tại, Thales cũng có thể khẳng định rằng, những kí ức về kiếp trước hay loé lên trong đại não không chỉ là những mảnh vỡ.
Đến tột cùng thì loại ký ức gì mới có thể giúp bản thân đột nhiên có được ý chí và nghị lực kinh người trong mỗi thời khắc khó khăn, nguy hiểm nhất?
Mặc dù đã là năm thứ năm kể từ khi trọng sinh đến nơi này, thế nhưng Thales lại thất vọng phát hiện ra những nghi hoặc và khó hiểu của mình đối với thế giới này không chỉ không giảm bớt mà còn ngày càng tăng lên.
………
Thales vẫn bị đánh thức dậy trong trạng thái nằm ở trên giường và trong chăn như lần trước, cũng không biết là ai đã ôm cậu lên đó trong lúc ngủ mơ.
Thế nhưng bầu không khí ngày hôm nay thì lại khác hẳn.
Đầu tiên, người tới gọi cậu rời giường đổi thành Jenny.
Nàng kiên nhẫn giảng giải từng bước ăn mặc quần áo của một vị quý tộc cho Thales đang tay chân luống cuống.
Tiếp theo, bữa sáng của cậu cũng đã được đổi sang bánh kem, sữa bò rất thơm ngon thay vì bánh mì, thịt bò như mọi khi.
Xung quanh, những người thủ vệ bận rộn đi tới đi lui, chuyển đống đồ vật vừa nhìn đã biết là hôm nay mới được đem đến tiến vào trong phòng.
Sau đó, Gilbert xuất hiện với một vẻ mặt nghiêm túc.
Đồng thời ông ta cũng báo cho cậu rằng, chương trình học được chế tạo riêng cho Thales sẽ bắt đầu từ chín giờ sáng và liên tục cho tới chín giờ tối.
Điều này khiến cho Thales thực sự cảm nhận được sinh hoạt hằng ngày của mình đã khác đi hoàn toàn.
Bởi vì mới chỉ khoá học đầu tiên trong buổi sáng thôi đã toàn là những nội dung cậu chưa từng được tiếp xúc bao giờ.
“Sau những sự kiện xảy ra trong vài ngày này, trải qua những suy nghĩ cặn kẽ và lựa chọn tỉ mỉ, cậu chủ nhỏ Thales …”
Sau bữa sáng, Thales được Jenny dẫn tới sân sau của sảnh Mindis.
Trên một khu đất trống trải đầy những hạt cát mềm, mịn, Gilbert Caso đang chống cây gậy chống tinh xảo của ông ta và đứng trước một loạt những giá đỡ vũ khí, hình nộm để luyện kiếm, bia, bao cát, cọc buộc ngựa cùng với một chú ngựa con.
Rồi, Gilbert nghiêm nghị thông báo với cậu:
“Chúng tôi cho rằng nhu cầu cấp bách hiện nay của ngài chính là kỹ xảo cận chiến và kỹ năng tự vệ cơ sở.
Mà một đứa trẻ lớn lên cạnh huân tước Mahn hiển nhiên cũng phải thành thạo cưỡi ngựa và kiếm thuật cơ bản.”
“Xin yên tâm, chúng tôi – chủ yếu là nữ sĩ Jenny – sẽ đảm bảo rằng việc huấn luyện sẽ không ảnh hưởng đến các vết thương hiện có của ngài.”
‘Cái gì?’
Thales thở ra một hơi dài, rồi kinh ngạc nhìn thấy Jenny bước lên trước, lạnh lùng thốt lên:
“Đừng ngạc nhiên, đứa nhỏ, buổi sáng là thời điểm tốt nhất để rèn luyện thân thể.
Cậu đã là người thừa kế của Star, vậy thì đương nhiên cần phải có một cơ thể hoàn hảo đủ để gánh vác trọng trách này.”
“Mà tôi sẽ là người đảm bảo điều đó.”
Thales nhìn Jenny, người đang đứng dưới ánh sáng mặt trời, cùng với bộ trang phục thanh lịch của một nữ quan cung đình, rồi lại nhìn xung quanh và gãi gãi đầu.
“Vì sao không phải là Yodel đến dạy tôi.
Anh ấy trông có vẻ rất lợi hại.” Kỹ năng di chuyển cực kỳ mau lẹ của người hộ vệ bí mật hiện ra trong đầu Thales.
“Ngài trông đợi gì vào việc một trong số những cao thủ cấp Cực hiếm có của vương quốc đến dạy những thứ cơ bản nhất cho một người mới?” Gilbert vừa trả lời, vừa khoanh tay, nói: “Hơn nữa, xin hãy tin tưởng tôi rằng, bộ kỹ năng kia của Yodel cũng không phù hợp với thân phận và đặc điểm của ngài.”
Thales gật gật đầu, cái hiểu cái không những gì Gilbert vừa nói, và hỏi: “Cấp Cực là cái gì?”
Ngay vào lúc này, Jenny vỗ vỗ tay, đi ra giữa sân và ngoắc ngón tay về phía Thales:
“Những kiến thức lý thuyết này sẽ được Gilbert giảng giải cho cậu trong quá trình huấn luyện.”
“Còn bây giờ, dùng toàn lực tấn công tôi! Tôi muốn đánh giá lại một lượt kỹ năng cơ sở của cậu.”
Thales ngơ ngẩn nhìn Jenny khoanh tay, đứng yên ở giữa sân, tận cho đến khi đối phương lại mở miệng thúc giục.
‘Được rồi, luyện công thăng cấp, đây chẳng phải là những việc các tiền bối yêu thích nhất sao?’ – Người Xuyên Việt cuối cùng cũng thở ra một hơi, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định không rút dao găm ra.
Giây tiếp theo, với bộ kỹ năng chiến đấu hợp quy của một đứa trẻ ăn xin đường phố, Thales lao về phía Jenny.
“Cận chiến, là một trong những kỹ năng lâu đời mà cổ xưa nhất trong lịch sử nhân loại.”
Thậm chí còn không cần di chuyển chân trụ của mình, Jenny đã nhẹ nhàng gạt ngã Thales, người đang xông tới với lực quá mạnh.
*Bịch*
Còn Gilbert thì tiếp tục giảng giải một cách chậm rãi:
“Lịch sử của nhân loại chính là một lịch sử của những trận chiến liên miên giữa nhân loại với những chủng tộc khác, hoặc là với chính mình.”
“Mấy nghìn năm trước, trong quá trình đấu tranh giành quyền sinh tồn ở thế giới này, nhân loại dần đúc kết ra các phương thức sử dụng vũ khí hoặc là những kỹ năng cận chiến bằng tay không.”
Thales lại bị trượt chân thêm lần nữa và ngã sấp xuống sân tập với khuôn mặt lấm lem bụi đất.
“So với các chủng tộc khác, cấu tạo thể chất của nhân loại thụt lùi một khoảng rất lớn về phía sau.
Họ chỉ có thể dựa vào những kỹ năng và tài nghệ này để lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn.”
“Rất lâu về sau, trong số các chiến sĩ sở hữu những tài nghệ cao siêu, có một vài người, cơ thể họ dần thức tỉnh nguồn sức mạnh mà chính nhân loại cũng khó có thể tin được.”
“Sức mạnh đó giao cho nhân loại quyền được lựa chọn khác ngoài “giãy giụa” và “chống cự” trên thế giới này.
Sức mạnh khác biệt đem lại ưu thế khác biệt.
Từ tốc độ siêu phàm cho đến phản ứng nhanh nhẹn, từ khả năng quan sát tuyệt vời cho đến lực lượng phi thường.
Không hề ít.”
Ngay lúc này, Thales linh hoạt né khỏi cú ngáng chân của Jenny, rồi khéo léo tóm lấy đôi ủng ống cao của đối phương.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu lại bị gạt ngã một lần nữa bởi những kỹ xảo tài tình của nàng.
“Dựa vào sức mạnh kia, những nhân loại vượt trội này đã cưỡi lên những con ngựa chiến quý hiếm, dẫn theo các chiến binh thiện nghệ và xuất phát, tiến về thế giới muôn trùng hiểm nguy.”
“Đó là những hiệp sĩ đầu tiên (Knight)...” Gilbert than khẽ, rồi nhìn về phía Thales đang chật vật, ngã lăn ra đất lần thứ tư và tiếp tục nói:
“Mà nguồn sức mạnh họ thức tỉnh kia được gọi chung là Lực Lượng Siêu Phàm (Extra Force).”
“Ngày nay, sau khi Trận Chiến Chung Kết qua đi (Final War), mọi người, đặc biệt là các kiếm sĩ, thích gọi nó là Lực Lượng Chung Kết (Final Force).”
“Cũng chính bởi vì Lực Lượng Siêu Phàm xuất hiện, lần đầu tiên thế giới đã có mốc để phân chia sức mạnh: đối với các chiến sĩ thành thạo kỹ xảo chiến đấu và tinh thông võ thuật, chúng ta thường gọi họ là cấp Phàm.”
“Mà những người sở hữu Lực Lượng Siêu Phàm, hoặc sở hữu sức mạnh tương đương nó, dưới sự khống chế và quan sát một cách tỉ mỉ, họ đã vượt qua phạm trù của người bình thường.
Cho nên …” Nói tới đây, ánh sáng loé lên trong mắt Gilbert:
“Chúng ta gọi nó là: “Siêu Phàm”.”
“Đủ rồi!”
Jenny giơ tay trái lên để ngăn lại Thales, người vẫn còn không cam lòng, tiếp tục xông lên và đẩy cậu ngã lăn ra đất.
“Đầu óc linh hoạt, giỏi về né tránh, cũng hiểu được cách để phát ra lực mạnh nhất, có điều cơ thể vẫn chưa trưởng thành.
Tôi đã biết nên dạy cho cậu ấy cái gì rồi.” Jenny thở ra một hơi, xoay người, rút hai bộ kiếm và khiên bằng gỗ ra khỏi giá đựng vũ khí, rồi ném một bộ tương đối nhỏ cho Thales, người vẫn còn đang luống cuống.
‘Nặng quá.’
Thales cố hết sức điều chỉnh chiếc khiên và bắt chước Jenny dùng dây da đằng sau tấm khiên gỗ để cột chặt, cố định nó ở trên tay trái của mình.
Thế nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện tư thế này gây ra một gánh nặng rất lớn cho một bên vai và cánh tay.
Tay phải Thales nâng thanh kiếm gỗ lên.
‘Khá lắm, so với con dao găm JC, thanh kiếm gỗ này quả thực nặng chẳng khác gì lu nước ở Nhà Bỏ Hoang!’
“Nghiêng người, chân trái tiến lên trước, chân phải để đằng sau! Thời điểm phòng thủ trọng tâm đặt ở phía sau, thời điểm tấn công trọng tâm hướng về phía trước!”
‘Nâng khiên chắn lên, nhắm thẳng vào kẻ địch! Dùng nó làm trọng tâm, bảo vệ phần ngực!” Giọng nói của Jenny đột nhiên trở nên lạnh lùng mà nghiêm khắc vô cùng: “Cho dù là bất cứ lúc nào, giơ cao tấm khiên trên tay trái của cậu lên!”
“Chỉ có hai tình huống có thể buông nó xuống: cậu chết, hoặc địch vong!”
Thales cố sức nâng cánh tay trái lên, thế nhưng chỉ trong chốc lát, cảm giác đau mỏi đã ập đến.
“Vung cánh tay phải, tưởng tượng thanh kiếm như một cẳng tay thứ hai của mình.
Lợi dụng trọng tâm cơ thể và chiếc khiên, vung nó như vung một chiếc roi!”
Mặc dù đã mệt đến mức thở hổn hển, lung lay sắp ngã, thế nhưng Thales vẫn giơ cánh tay phải lên, nỗ lực di chuyển sang trái, phải.
Giọng nói của Gilbert lại vang lên bên tai cậu:
“Ah, kiếm thuật quân dụng của phương Bắc – một bộ kiếm thuật có lịch sử lâu đời (Sword Arts of Northern Military).” Giây phút này, giọng nói của bá tước Caso tràn ngập nỗi nhớ nhung và sự thành kính:
“Trong những áng thơ của các thi sĩ, nó là vũ khí cuối cùng của phàm nhân, là sức mạnh kiên cường của hiệp sĩ, là lá chắn băng tuyết của phương Bắc, là khắc tinh của người thú trên chiến trường.”
Và những lời sau cùng của ông ta khiến Thales trợn tròn mắt:
“Đương nhiên, nó cũng là thanh kiếm khởi nguyên của Lực Lượng Siêu Phàm.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...