Vệ Đại Lang dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm cha, hắn đã chuẩn bị tốt, vốn dĩ đoán còn phải vài ngày nữa mới sinh, hôm nay Mao Đản tan học một đường chạy về nhà, không chú ý thiếu chút nữa đụng phải nương hắn.
Tình huống lúc ấy là Mao Đản từ bên ngoài vào phòng Trần thị từ trong phòng đi ra, hai người ai cũng không thấy ai, trong chớp mắt chuẩn bị va phải, Trần thị nhanh tay bám khung cửa tránh đi, bụng lại đau.Thiếu chút nữa Mao Đản bị dọa khóc, chạy ra ngoài tìm cha hắn, không tìm được, quay đầu sang nhà bên cạnh gọi bà nội.Ngô thị ở dưới mái hiên nói chuyện với Khương Mật, nghe Mao Đản ở ngoài sân gọi bà, đứng lên hỏi sao?" Nương con! Nương sắp sinh em trai.”" Nước ối vỡ hay chưa? Vỡ rồi thì đỡ người lên giường nằm xuống, bảo cha ngươi nhanh chóng đi mời bà đỡ tới đây.”Ngô thị còn đang cảm thấy lạ tại sao Mao Đản lại chạy sang bên này báo tin, thì nghe thấy Mao Đản nói cha hắn không có ở đây.
Ngô thị bảo hắn chạy nhanh ra ngoài, tìm Vệ Đại Lang nhanh chóng tìm bà đỡ,trước tiên bà bảo Khương Mật, để nàng cứ thành thật chờ đợi ở nhà, đừng đi qua góp vui cản thận bị va chạm, sau đó mới đến nhà lão đại.Trần thị dù sao cũng đã sinh một đứa, không giống Khương Mật cái gì cũng không hiểu, nàng ta ngồi xuống bên giường.
Ngô thị đi qua nhìn nàng vẫn còn ổn, mới hỏi xem xảy ra chuyện gì, còn chưa đủ ngày tháng đã muốn sinh? Trần thị nén đau nói: "Còn không phải là do Mao Đản, chạy về như điên, chút nữa là đụng phải ta.”"Khó trách Mao Đản bị dọa thành như vậy, không tìm thấy cha hắn mới vội vàng đi tìm ta, ngươi hiện tại có được hay không? Mà không được thì vẫn phải nhẫn nhịn một chút, dù sao cũng phải chờ bà đỡ đến.
”Chờ đã? Trần thị làm sao chờ được? Thai đầu của nàng ta so với người khác thuận lợi hơn, đây còn là đứa thứ hai, đợi một lát thì cảm giác đã tới, Vệ Đại Lang còn chưa kịp mang bà đỡ về, nàng ta cởi quần ngồi xổm xuống, sinh đứa bé ra...Lúc Vệ Đại Lang trở về, tinh thần nương tử hắn không tính là kém, dựa vào bên giường, trên tay ôm một đứa bé.Mới thắc mắc hỏi sao nhanh thế đã sinh." Không thì sao? Đi tìm ngươi thì không tìm thấy, chờ ngươi thì có khi trà cũng lạnh.” Trần thị còn nói, cũng do là đứa thứ hai dễ sinh, ngồi xổm xuống giống như đi đại tiện, còn chưa mất nhiều sức người đã ra..Ngô thị vẫn bảo bà đỡ nhìn qua một chút, nhắc nhoè Vệ đại lang đi lấy hai quả trứng gà ra, để bà đỡ mang về.
Người tuy rằng không giúp được gì, nhưng cũng mất công chạy đến một chuyến, không thể để người ta tay không về được.Vệ Đại Lang nghe nương hắn an bài, cầm trứng gà tiễn bà đỡ đi, quay đầu lại tiến lên nhìn thoáng qua, cười ngây ngô nói: "Ngồi xổm xuống là sinh? Hay đặt tên là ngồi xổm sinh? ”“ Ngồi xổm nghe còn không xuôi tai bằng Xuân Sinh.”Vệ Đại Lang vốn là thuận miệng nói, nghe thấy nương hắn nói một câu như vậy, hắn cũng cảm thấy Xuân Sinh tốt hơn một chút, gật đầu nói thì gọi là Xuân Sinh!Trần thị bối rối một chút, nói: "Ta chuẩn bị đặt là Kim Đản, kêu lên vang dội, rất có tiền đồ.”Vệ Đại Lang không cho, nói trong tên hài tử nông thôn dính vàng mang bạc không tốt, quyết định gọi là Xuân Sinh, Xuân Sinh kêu lên cũng thuận miệng.
Tháng ba, Vệ Đại Lang lại có thêm một đứa con trai, Trần thị cuối cùng cũng không làm gì được hắn, đứa nhỏ tên là Xuân Sinh.Nghe nói đại tẩu vẫn sinh nhi tử, Khương Mật trước tiên chúc mừng, lại nhớ tới hỏi Ngô thị, Vệ gia sinh được một nữ oa thật sự khó khăn như vậy à?" Dù sao ta với lão đầu tử cũng không sinh ra, đại ca nhị ca con cũng không có, không nói đến chúng ta, bên nhà đại thúc công nhân khẩu hưng thịnh hơn so với chúng ta, cũng sinh toàn con trai, con gái thì mấy năm trước có một, còn lại thì hiếm."Khương Mật vốn nghĩ đứa đầu lòng vẫn là Phúc Nữu thì tốt, nếu là Nghiên Mực thì từ trong bụng mẹ đã phải chuẩn bị thi trạng nguyên, thật đáng thương ...Nhìn tình trạng này thì có lẽ Phúc Nữu tạm thời chưa tới được.Quả nhiên, sau khi Xuân Sinh đầy tháng không đến hai ngày Khương Mật phát động.
Ngô thị so với Vệ Đại Lang đáng tin cậy hơn nhiều, bà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Khương Mật là con đầu lòng, quá trình sinh nở không dễ dàng, nhưng có mẹ chồng nàng cùng bà đỡ hộ giá, không xảy ra chuyện gì.Nghiên Mực sinh vào ngày hai chín tháng bốn, trời nắng.Nương hắn vì hắn chịu tội hơn nửa ngày, trời sắp tối mới sinh ra, sau khi sinh ra chỉ kịp nhìn qua hai lần, không chịu nổi mệt mỏi đã ngủ thiếp đi.Lúc Khương Mật sinh con, ở học đường, Vệ Thành đang đọc sách.Thời tiết tháng bốn tháng năm rất tốt, mặc dù hơi nóng, vẫn chưa đến mức không chịu được.
Vệ Thành mặc áo dài phủ học phát, ngồi ngay ngắn trước bàn, chàng đang đọc một trích đoạn trong điển tịch.
Đối với những tác phẩm kinh điển mà tiền nhân lưu lại, mỗi lần đọc đều là một lần ngộ ra những điều mới.
Vệ Thành cứ có thời gian sẽ mở ra xem lại Người đọc sách thích tụ tập bàn luận với bạn bè đồng môn, nhưng số lần chàng ra ngoài luận văn không nhiều lắm, thường là tự mình suy nghĩ, khi nào gặp phải nghi hoặc khó lý giải mới thảo luận cùng với bạn đồng môn ở chung phòng, hoặc thỉnh giáo học quan.Ngày hai mươi chín tháng tư cũng vậy.Phủ học cứ mười ngày sẽ có một ngày nghỉ tuần, qua hôm nay sang ngày ba mươi là có thể nghỉ ngơi.
Bên cạnh đã có người nhỏ giọng thương lượng xem nên làm gì, Vệ Thành hình như không nghe thấy, chàng rất chuyên chú, toàn bộ tâm tư đều đặt vào quyển sách trước mặt.Vốn dĩ là tình trạng này, bỗng nhiên chàng lại cảm thấy tức ngực, đưa tay lên vỗ ngực một lúc, vẫn không thấy tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...