Mấy năm trước Khương gia đúng là chưa từng xảy ra đại sự, nhưng cũng không có vận may phát tài, cái này mà gọi là vượng à?"Đương gia tôi không nghĩ như vậy, ý tôi là...!Cái này..."Khương phụ đợi nửa ngày không thấy bà nói ra gì: "Được rồi, bà đừng nói nữa, năm ngoái chúng ta đúng là suy, năm nay nên chuyển vận rồi.
”Khương phụ vô hình trung tức giận với Tiền Quế Hoa, cả năm qua Tiền Quế Hoa cũng không tốt.
Ngược lại, cuộc sống của Vệ gia rất thoải mái, nửa tháng chủ yếu chính là ăn ăn uống uống nhàn rỗi tán gẫu.
Cuối năm nhiều người cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, vào tháng giêng, ngày đi nhanh, trong nháy mắt đã đến mùng bảy mùng tám, rất nhanh là tới ngày mười lăm tháng giêng, được ăn bánh trôi.
Nông dân nhìn thấy từng ngày trôi qua, tính toán thời gian chuẩn bị đánh bóng nông cụ để chuẩn bị xới đất canh tác.
Mà những gốc lúa còn sót lại trong ruộng nước đã hoà cùng với trong bùn loãng phân huỷ thành phân bón ruộng...Mùa đông nhàn nhã qua đi và mùa xuân bận rộn đang đến.Lúc này Vệ Thành cũng đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị xuất phát, lần này trước khi rời khỏi nhà chàng quỳ gối trước mặt cha mẹ rất lâu, một mặt hạ quyết tâm muốn lấy thành tích tốt trong kỳ thi mùa thu năm nay, mặt khác trịnh trọng đem vợ cùng hài tử còn chưa ra đời nhờ vả cha mẹ trông nom."Nhi tử lần này rời nhà, sớm nhất cũng phải tháng chín tháng mười mới có thể trở về, cha mẹ ở nhà ngàn vạn lần bảo trọng thân thể."Ngô thị vốn không khó chịu nhiều, nghe Vệ Thành nói như vậy mới cảm thấy nghẹn ngào, hơn bốn mươi năm làm người của bà cũng là nửa đời người, mưa gió gì cũng đã gặp qua, ngại ở trước mặt nhi tử tức phụ lau nước mắt, bà nhịn xuống.
"Đừng chần chừ nữa, đi ra ngoài nhớ học hành chăm chỉ, cũng đừng gửi tiền về nhà nữa, con ra ngoài thì không cần lo nghĩ việc ở nhà nữa, cứ cầm lấy mà chăm sóc bản thân, có nghe thấy không? ”Vệ Thành gật đầu đáp ứng, nói: " Mật Nương sinh cha mẹ nhớ gửi cho con một phong thư.”"Yên tâm đi, con là cha, quên mất ai cũng không thể quên con.""Mật nương muốn đến phủ thành thì nên bắt đầu đi vào giữa tháng sáu, cứ trực tiếp đến phủ học rồi nhờ người báo tin cho ta."Khương Mật gật đầu nói đã nhớ kỹ ——Tới phủ thành, đi phủ học, tìm tướng công.Nàng lặp lại một lần, Vệ Thành nghe xong gật gật đầu, đại khái chính là như vậy, những gì nên nói đều đã nói xong, chàng chuẩn bị ra ngoài.Khi Vệ Thành rời khỏi nhà, trời vẫn hơi lạnh, một tuần qua đi, khu vực này bắt đầu ấm lên, người nông dân lần lượt cởi xuống áo bông dày mùa đông, thay áo mỏng mùa xuân, chuẩn bị cày bừa gieo hạt.
Vệ gia, mấy năm nhân trên người luôn mang theo lửa, hơn nữa cả ngày đi lại làm việc ở bên ngoài, tiết trời vừa mới bắt đầu ấm áp bọn họ đã cởi áo bông ra.
Nữ nhân mặc thêm mấy ngày, nhất là hai bà bầu, sợ bỏ quá nhanh, khi thấy cây đào ra nụ hoa, chuẩn bị nở, các nàng mới hoàn toàn cởi áo bông ra.Khương Mật lầu bầu nói, mặc thêm vài ngày nữa chắc người bốc hoả mất.Ngô thị cầm áo bông mà nàng thay ra chuẩn bị mang đi giặt, vô tình nghe thấy vậy, mắt phóng đao qua: "Đầu xuân nóng lạnh thất thường, đổi quần áo quá nhanh dễ bị bệnh, thà mặc thêm hai ngày nữa, con mang thai đứa nhỏ không thể bị cảm lạnh.
Người xưa nói xuân ủ thu đông bất sinh tạp bệnh (Mùa xuân giữ ấm mùa thu để lạnh, thì tránh được bệnh vặt) chưa từng nghe qua à? ”"Nương nói đúng! Con là người trẻ tuổi nên cái gì cũng không hiểu, nếu không có ngài áp trận kiểu gì cũng có chuyện.
”Ngô thị thích nghe người ta nịnh nọt, ngươi tâng bốc bà thì bà sẽ cao hứng, với cả có đưa tay cũng không ai đánh người mặt cười, Khương Mật đổi miệng như vậy, Ngô thị liền thoải mái,: "Tiền thị không có tâm dạy con, có một số việc con không biết cũng bình thường, hơn nữa đây còn là đứa đầu lòng, lúc trước ta mang thai lão đại cũng là tự mình luống cuống sờ soạng, chỉ cần sinh một lần rồi, sau này lại mang thai con sẽ biết là chuyện gì xảy ra.
”Trong lúc nói chuyện, Ngô thị đã cầm xà phòng trên tay, chuẩn bị đi về phía ao nước.Trước khi ra khỏi nhà, bà lại nhớ tới: " Mật nương con cả mùa đông hoạt động không nhiều lắm, sau khi khai xuân nên đi dạo trước cửa nhà chúng ta, ăn ngon uống tốt mà luôn ở một chỗ không hoạt động sợ sẽ bị khó sinh, vốn dĩ sinh con đầu lòng có nhiều phiền toái.
”Ngô thị nói xong bưng chậu gỗ đi xa, Khương Mật đỡ bụng đã tám tháng, chậm rãi đi vài bước, vừa đi vừa ở trong lòng đọc lại tam tự kinh.Thời gian không có nhiều, Vệ Thành chỉ kịp dạy xong tam tự kinh, bách gia tính với thiên tự văn đều chưa kịp giảng đến.
Khương Mật từ khi bắt đầu học, mỗi ngày đều ôn tập, nàng nhớ rất chắc chắn, lúc này vừa đọc còn vừa có thể phân tâm tư ra nhớ người ở phủ thành xa xôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...