Đừng thấy Khương Mật chỉ ngồi chốc lát là phải đứng lên đi dạo, ngược lại nàng mới là người học giỏi nhất, Hổ Oa nghe năm sáu ngày, nhớ kỹ không nhiều lắm.
Mao Đản hình như rất thông minh, tuy rằng người thật sự không ngồi yên được, thường xuyên phân tâm, tùy tiện nghe một chút cũng nhớ vài câu.
Nhìn hắn so với Hổ oa còn nhớ được nhiều hơn, Trần thị còn rất cao hứng, càng thêm kiên định tín niệm ý định đầu xuân muốn đưa nhi tử đi học lớp vỡ lòng, cảm thấy con mình thật giống lão tam, là người thông minh, có thể đọc sách, không phải là người lai lưng trong ruộng.Hơn nữa chính Trần thị nghe nhiều ngày như vậy cũng giống như không nghe, so sánh với nàng ta, Mao Đản đúng là không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là không tệ.Khương Mật mới là người nhớ nhiều nhất, ban ngày nàng nghe xong, ban đêm nằm trên giường không ngủ ngay mà nhỏ giọng đọc cho Vệ Thành nghe lại, trí nhớ của nàng quả thật không tệ, nghe một chút là có thể ngớ đến sáu bảy phần, Vệ Thành sẽ bổ sung những gì không nhớ kỹ cho nàng, Vệ Thành trở về ăn tết, Khương Mật không học được mấy chữ, nhưng lại đã học thuộc lòng được tam tự kinh.
Không chỉ học thuộc lòng, mà còn nhớ kỹ mỗi một câu có nghĩa gì.Vệ Thành luôn nói nàng còn mạnh hơn rất nhiều người đọc sách khác, học mười năm tám năm không chừng thật sự có thể xuất hiện một nữ tú tài." Chang lúc nào cũng thích trêu chọc thiếp thế.
Nữ tú tài cái gì chứ? Nữ nhân làm sao mà thi tú tài được?”"Khen nàng đó, khen cái đầu dưa này thông minh, nghe một chút đã hiểu."Khương Mật không để ý tới chàng, hỏi chàng cảm thấy thế nào? Mao Đản và Hổ Oa có theo học vấn được không? Dạy mấy ngày như vậy đã nhìn ra cái gì rồi?Buổi tối bốn phía đều một mảnh đen kịt, Khương Mật nhìn không rõ biểu tình trên mặt Vệ Thành, nghe chàng nói luận thông minh thì Mao Đản mạnh hơn một chút, nhưng nó lại không ngồi yên được: "Lúc chúng ta học tập phu tử thực ra rất ít khi quản giáo, chuyện học vấn chủ yếu là dựa vào chính mình.
Mao Đản hiện tại không thể tập trung có thể là do còn nhỏ, về sau mà vẫn như vậy sẽ rất khó.
Mao Đản không ngu ngốc, nó rất thông minh, thông minh mà được sử dụng đúng nơi đúng chỗ thì rất tốt.
”Vệ Thành nói những lời này, Khương Mật nghe hiểu."Trong khoảng thời gian từ lúc thiếp gả tới đây, cũng đã nhìn ra, Mao Đản đúng là thông minh, học cái gì cũng nhanh, đại tẩu nếu có thể dạy cho tốt, phúc khí còn ở phía sau."Vệ Thành sờ sờ bụng nàng, để nàng nằm thoải mái một chút, nói ngủ đi, đừng bận tâm."Mao Đản thông minh ta đã sớm biết, cũng đã từng nói qua với phụ thân, ta bảo phụ thân ra mặt nói chuyện với đại ca, ngàn vạn lần phải dạy dỗ cho tốt.
Đứa nhỏ càng thông minh càng phải dạy sớm, dạy tốt thì sẽ mang lại phúc khí hưởng không hết, nếu hư hỏng thì cái chủ ý quỷ quái gì cũng có thể nghĩ ra...!Mấy lời này quả thật không xuôi tai, ta cũng không tiện nói trực tiếp.
Phụ thân có nói với đại ca hay không ta không biết, đại ca làm như thế nào cũng phải tự nghĩ, chúng ta tuy rằng là huynh đệ, nhưng mỗi người đều đã thành gia, không còn thân thiết giống lúc nhỏ, ta không nên duỗi tay ra quá dài, chỉ có thể nhắc nhở đến thế này.
Tuy rằng ta không quản được Mao Đản nhưng chờ sau khi Nghiên Mực sinh ra, ta sẽ dạy dỗ thật tốt.”Nhắc tới Nghiên Mực, Khương Mật lại nhớ tới chí hướng lớn của mẹ chồng, nàng thở dài nặng nề.Vệ Thành hoảng sợ, hỏi nàng sao vậy ? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"Không phải, là thiếp nhớ tới một chuyện.""Chuyện gì?""Đúng vậy, rõ ràng là thiếp muốn học chữ, chàng cảm thấy dạy từng chữ một thì quá chậm, mới để cho thiếp học trước tam tự kinh, như vậy cho dù năm sau chàng ra ngoài, thiếp cũng có thể tự mình xem tam tự kinh vừa đối chiếu từng câu từng chữ, tự mình cũng có thể mò mẫm học tập.
Là thiếp muốn học, chàng vì dạy thiếp mà lại tìm đại một cái cớ với nương nói rằng đọc cho hài tử nghe.
Hiện tại thì tốt rồi, nương nói Tam Lang sáu tuổi mới học vỡ lòng, hiện tại chuẩn bị thi cử nhân.
Nghiên Mực đã được đọc sách từ trong bụng mẹ, về sau lão Vệ gia chúng ta chả lẽ không được xuất ra được trạng nguyên? Tướng công, Nghiên Mực bị chúng ta hố không nhẹ, còn chưa sinh ra đã phải chuẩn bị thi trạng nguyên, thiếp đúng là chưa xót thay hắn, cảm thấy vẫn là Phúc Nữu đến trước thì tốt hơn.”Vệ Thành nghe xong, thật lâu không nói gì.Sau nửa ngày, chột dạ nói: "Có mục tiêu là chuyện tốt đẹp.”Khương Mật thật bội phục chàng có thể nói ra loại lời kiểu này, dù sao thì nghe ngữ khí này, đến chính chàng cũng chẳng tin được lời mình nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...