" Vẫn phải nói với lão đại một câu, vợ hắn mang thai, chú ý chừng mực, đừng quá đáng.""Nói đến mang thai...!Hiện tại nàng có thể thu liễm bớt được thì tốt, vẫn thế thì đừng dạy hư tôn tử của ta.
Đúng rồi, cha nó ông có nên chạy một chuyến đến Tiền Dơn thôn hay không? Mật nương có thai, cũng phải thông báo cho ông thông gia một tiếng.
”"Ta vừa cao hứng là quên mất, may mà bà còn nhớ, ta đi đây."Vệ phụ hôm đó đem tin tức tốt báo đến Khương gia ở thôn Tiền Sơn, lúc ông nói Khương phụ cùng Tiền Quế Hoa ai cũng không kịp phản ứng, chỉ là cao hứng nhưng cũng không có biểu hiện gì.
Vẫn là Khương đại tẩu trở về phòng lấy hai mươi quả trứng, gói xong bảo Vệ phụ mang về để bồi bổ thân thể cho Khương Mật.Vệ phụ nhận trứng gà, cười vui vẻ ha hả xách đi, sau khi ông đi rồi, Khương đại tẩu quở trách Tiền Quế Hoa, nói bà ta không hiểu chuyện: " Ta nói này, đệ muội ngươi cũng không phải là tiểu cô nương mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu? Lúc trước ngươi sảy thai, người ta vừa nghe nói đã lập tức mang trứng gà về xem ngươi.
Hiện giờ Mật Nương mang thai, mang thai là nhi tử của Vệ Tam Lang, chuyện này lớn bao nhiêu? Vậy mà ngay cả một quả trứng cũng không nỡ lấy? ngươi như vậy không sợ người ngoài nhìn thấy nói ngươi làm mẹ kế khắc nghiệt con chồng à.
”Khương đại tẩu trong lòng tức giận, mượn cơ hội phát tác.Dù sao bà là tẩu tẩu, vẫn là vợ đầu của Khương lão đại, có nói một hai câu thì vợ của lão nhị cũng chỉ có thể nghe.Tiền Quế Hoa nghe rất xấu hổ, cười gượng nói: "Là quá cao hứng, ta liền quên mất, may mà đại tẩu phản ứng nhanh.
”Nói xong bà ta lại nói: "Nói đến đây thì nhà ta cũng không có trứng, gà cũng không còn.
”Khương đại tẩu lười để ý tới bà ta, cũng không thèm bảo Tiền Quế Hoa đem trứng gà trả cho mình, nghĩ thầm hai mươi quả trứng này coi như là cùng nhà tú tài liên lạc tình cảm, nếu hắn phát đạt nhớ tới nhà Khương lão đại ít nhất cũng sẽ không ghi hận, dù sao cũng có tình cảm bằng hai mươi quả trứng gà.
Hai mươi quả trứng này không tính là gì, chẳng qua là phải thể hiện thái độ nhà mẹ đẻ, đưa qua chứng tỏ nhà mẹ đẻ còn quan tâm nàng, nếu như không có một chút gì, mặt mũi Mật nương không biết giấu vào đâu.Vệ phụ cầm trứng gà trở về, Khương Mật nghe nói đây là đại bá nương nàng cho, quả nhiên rất cao hứng, nói đại bá nương kỳ thật còn rất tốt, tâm địa cũng không tệ."Ta thấy cũng đúng, nếu không phải có tâm sao có thể thu nhận một nhà huynh đệ lâu như vậy? Đã hai tháng rưỡi rồi.
”Ngô thị cũng đồng ý với cách nói của ông, lại bổ sung, Khương lão đại cũng không có cách nào, huynh đệ gặp nạn làm đại ca không thể cự tuyệt người ngoài cửa.
Lúc trước đã thu nhận bọn họ, thì trước khi nhà xây lên cũng không có khả năng đuổi người ra ngoài, muốn đuổi ra ngoài cần gì thu lưu lâu như vậy.Khương Mật không tham gia lời này, trước khi mang thai nàng thỉnh thoảng vẫn nghĩ đông nghĩ tây, sau khi mang thai rất ít nghĩ đến chuyện không vui, từng nghe người ta nói, mang thai mấy tháng này tốt nhất không nên khóc không nên buồn bã hay tức giận, tóm lại mỗi ngày phải cao hứng ăn ngon ngủ ngon, bé con mới khỏe mạnh.Tuy rằng đều là nghe lúc nói chuyện phiếm, nhưng Khương Mật vẫn nhớ rõ.Hiện tại nàng không muốn suy nghĩ hay lo lắng gì, mỗi ngày đều cười tủm tỉm, công việc lúc trước mẹ chồng không cho nàng làm nữa, Khương Mật hiện tại chỉ phụ trách hỗ trợ cắt cỏ heo, nấu cơm, cộng thêm cho gà ăn.Mấy việc như giặt quần áo hay gì đó đã đổi thành Ngô thị làm.Ngô thị còn cảm thấy vui vẻ, tam cô lục bà giặt quần áo ở ao chưa bao giờ ít, là một nơi tốt để buôn chuyện, khoe khoang.Qua tết Trung Nguyên, Vệ Thành vừa trở lại học đường đã ngay lập tức viết một bức thư báo bình an cho gia đình, bức thư này nhận được vào đầu tháng tám, trong nhà cũng theo thường lệ mời người viết hộ một bức thư, ngoại trừ hỏi han, kể chuyện gia đình, trong bức thư này còn nhắc tới chuyện vợ Đại Lang mang thai.Nhân khẩu đông thì gia đình thịnh, Vệ Thành biết được chuyện này, cũng vui mừng cho đại ca, lại không khỏi suy nghĩ khi nào Mật nương sinh cho mình một đứa, nam nữ đều tốt.Nếu là con trai, sau này cũng cho nó đọc sách thi khoa cử, làm người trí thức..Là khuê nữ thì nên nuông chiều, để nàng vô ưu vô lo lớn lên, rồi tìm nàng một lang quân như ý.Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong bức thư thứ hai gửi về gia đình, chàng lại không đề cập tới một chữ nào, chỉ nhắn nhà thay mình chúc mừng đại ca.
Phần lớn nội dung trong thư là kể chuyện ở học đường, chẳng hạn như kỳ kiểm tra tuần gần đây chàng làm bài như thế nào.
Và trong kỳ thi hàng tháng, mình lại một lần nữa đứng đầu, lại được nhận bạc.
Lại kể chuyện phủ thành có một khu rừng hoa quế, thời gian trước hoa nở hương bay rất xa, chàng cùng bạn đồng môn đi ngắm hoa, uống rượu làm thơ.
Còn được dính ánh sáng của bạn đồng môn được ăn một chén bánh trôi ủ rượu hoa quế , mùi vị rất ngon, nguyên liệu cũng không đắt tiền, bảo trong nhà có thể làm nếm thử...Bức thư này được viết vào khoảng ngày hai mươi tháng tám, trải qua đủ mội chậm trễ trên đường, đến khi người Vệ gia nhìn thấy nó cũng đã là hai tuần sau đó, lúc này hoa quế đã tàn.
Rốt cuộc thì vẫn không ăn được bánh trôi ủ rượu hoa quế, Ngô thị đành đi lên trấn mua chút gạo nếp về, Khương Mật làm rượu ngọt, trong nhà ăn tạm bữa bánh trôi ủ rượu bình thường...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...