"Hảo một cái ‘tận hưởng lạc thú trước mắt’, không biết Tình nhi như thế nào lại muốn cùng một nam nhân có đoạn tay áo đây?" Đôi mắt màu trà nhìn người trên cây
vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần Ngạo Tình.
Người này đến đây, Ngạo Tình liền có thể đoán ra mục đích, ai. Tự ái của nam nhân đúng là không thể đụng tới. Nam tử hoàng gia cũng không phải phật ( ý chị là nam tử
hoàng gia không hiền lành, từ bi như phật ấy). Nhất là nam tử cuồng vọng tự đại Phong Hề Ngạn này, trên đại lục này ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, người lạnh lùng vô tình, phong lưu thành tánh _Phong Hề Ngạn, thà đắc tội tiểu nhân nữ nhân chứ không nên đắc tội người này.
Vô
tình dù sao cũng hơn đa tình - ít phiền não. Huống chi Phong Dạ Hàn có
phải là đồng tính hay không cũng không ảnh hưởng gì tới mình.
"Ta nghĩ Thất hoàng tử vẫn nên dùng tâm tư này ở trên người các vị oanh
oanh yến yến tại Ngưng Hương Các sẽ thỏa đáng hơn." Ngạo Tình nhẹ nhàng
nhảy xuống dưới cây hòe, nhấc chân đi.
Ai ngờ cổ tay bị một cánh
tay kéo lại, Ngạo Tình cố nén kích động muốn hất tay ra: "Thế nào? Thất
hoàng tử không giống như nam nhân dễ xúc động như vậy?" Giọng nói có bảy phần nghiêm túc, ba phần cười lạnh.
"Về sau chỉ cưng chiều một
mình ngươi." Tròng mắt màu trà chớp chớp, trong mắt thoáng qua một tia
phức tạp khó biết, khóe môi nhẹ cong hàm chứa một tia nghiền ngẫm.
Chỉ cưng chiều một mình ngươi? Buồn cười. Không chiếm được mới thấy càng thú vị mà thôi.
"Ưu ái của Thất hoàng tử, Ngạo Tình không nhận nổi, mong rằng hoàng tử chớ
tự tìm phiền não nữa." Ngạo Tình nhẹ nhàng di động cánh tay, thoát khỏi.
Đang đi thì đụng phải bức tường, hóa ra là một người.
"Nàng… nàng thích Phong Dạ Hàn?" Mắt Tần Dược Nam thoáng qua một tia đau lòng.
"Không thích." Ngạo Tình gọn gàng dứt khoát nói. Nhưng đối mặt với người vì
gia gia mà quen biết năm năm_Tần Dược Nam, nếu là bằng hữu thì nhiều một chút, mà nếu là tình yêu lại thiếu một phân, cảm giác thật kỳ diệu.
Thời gian năm năm, có thể xảy ra cũng nên xảy ra rồi, không có xảy ra
chứng minh cưỡng cầu không được.
Sắc mặt Tần Dược Nam tức thì
chuyển tốt: "Mặc kệ nàng có mục đích gì, ta nguyện ý chờ, ta sẽ
đợi." nói xong, không quan tâm đến vẻ mặt sợ hãi than thở của Ngạo
Tình, mặt đỏ ửng đi ra ngoài.
Ngạo Tình nhìn bóng lưng màu xanh
ngọc, á khẩu không trả lời được. Hoảng hốt hồi hồn, liếc thấy chỗ ngoặt
góc tường thoáng một vạt áo màu trắng, thoáng một cái đã qua.
Ra cửa không có xem hoàng lịch, thật tà môn mà. Hết người tự cuồng lại đụng vương gia đồng tính.
Ngẫm nghĩ, so với ác ma cuồng thì vương gia này dễ đối phó hơn chút.
Nhưng nhớ tới khuôn mặt băng lãnh của Phong Dạ Hàn lại thấy thật đáng
tiếc cho một túi da đẹp ( túi da: chỉ thân thể, con người). Ngạo Tình
không khỏi nghĩ, hắn mà ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng thì đúng là
trăm hoa đua nở.
"Cảm giác như thế nào? Thích ai?" Một người nét
mặt già nua đi ra, Bách Lý Chiến trong phủ có rất nhiều tai mắt, chỉ cần thoáng gió thổi thì cỏ già như hắn liền lay động.
"Cảm giác cũng không tệ, gió mây rất đẹp, triền triền miên miên, giống như có chút bỏ
không xong để ý thì sẽ loạn" hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bất quá
trong lòng Bách Lý Ngạo Tình vẫn còn chút chuyện phiền não.
"Ít cùng ta vờ vịt, bỏ không xong ta liền giúp ngươi cạo sạch." Cùng gia gia nói văn thơ người liền nổi nóng.
"Ngày mai con liền đi xuất gia, cho gia gia bớt việc." Bách Lý Ngạo Tình nói, hung hổ ngồi ở trên giường, tay trái cầm một cái chân vịt, tay phải cầm một cái cánh gà, ăn ngấu nghiến.
"Nếu con có thể một ngày không
ăn thịt, gia gia sẽ làm một lều cỏ đối diện am ni cô, ngày ngày làm tên
khất cái ăn Gà." Tính tình tôn nữ của mình như thế nào, ông hiểu rõ
nhất, một ngày không có thịt nàng sẽ không chịu nổi.
Một khắc khi Ngạo
Tình bước vào đại đường, ánh mắt trở nên thâm sâu, xem ra bọn họ đến nay còn không biết hối cải, lại còn gọi cả thái tử, Phong Dạ Hàn, Phong Hề
Ngạn đến đây. Nếu họ không cần nể tình, nhất định vạch mặt, vậy cũng
đừng trách nàng xuống tay không lưu tình.
Không khí trong đại đường yên lặng hồi lâu, không ai lên tiếng trước.
"Cái gọi là phụ nghiệp tử thừa (gia nghiệp truyền từ cha sang con), lão hầu
gia dưới gối vẫn có ba người con, nếu bàn về đương gia thì người được đề cử nên là một trong ba người Dung Bác, Dung Thụy, Dung Lỗi là thỏa đáng nhất, mặc dù Ngạo Tình tiểu thư vẫn giúp lão hầu gia xử lý gia nghiệp,
nhưng cuối cùng vẫn phải gả cho người, sau này cần phải lấy phu là trời, gia nghiệp nhà mẹ dĩ nhiên không thể để ý tới, không bằng…" Vừa mở
miệng là lão nhân đức cao vọng trọng trong vùng được Nhị thẩm thẩm dùng
tiền mời đến. Bị Nhị thẩm thẩm không ngừng đưa ánh mắt nhắc nhở, rốt
cuộc phải nói.
"Hay các ngươi nghĩ kỹ phương pháp rồi trở lại báo cho ta, ta sẽ tùy thời phụng bồi." Ngạo Tình lười phải nói nhảm, đứng
dậy liền đi. Lại tới một chiêu này, muốn gia sản còn muốn liên lụy tới
gia gia, thật là lòng người không nên lấy rắn nuốt voi. Vốn là người một nhà kiên nhẫn chịu đựng cũng được, họ lại cố tình muốn nhanh chóng
giành lấy tước vị thừa kế, thật vô liêm sỉ.
Lão nhân gương mặt lúng túng.
"Ngươi… Không nên quá phận… " Nhị thẩm thẩm vốn sắp bùng nổ mà nói tục, lại
thấy có thái tử cùng hai hoàng tử ở đây, vì tiền đồ sau này của nữ nhi,
đành nuốt trở về trong cổ họng.
Ngạo Tình dừng chân, giữa những
tia ánh sáng chiếu xuống bỗng nhiên quay đầu, ánh nắng chiếu lên khuôn
mặt làm mặt nàng nhuộm một tầng nhàn nhạt đỏ tươi, gió nhẹ lay động mái
tóc của nàng, cả người ưu nhã, phiêu dật. Ánh mắt trong veo từ từ loan
thành tân nguyệt( trăng non, ở đây ý là mắt híp lại), ý cười thanh nhã
tràn ngập, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác gần ngay trước mặt mà
lại như xa ngàn dặm.
"Ta quá đáng?" Giọng nói nhàn nhạt, lạnh như băng, "Ba vị thẩm thẩm tranh đấu gay gắt, Ngạo Tình cũng hiểu biết một
hai, đúng như lão gia gia từng nói, Ngạo Tình cuối cùng cũng là người
ngoài. Nhưng trong lòng tự hỏi, các ngươi có hay không nghĩ gia gia là
người trong nhà. Ngạo Tình bảy tuổi để tang Phụ( cha), tám tuổi để tang
mẫu(mẹ), là tội lỗi của người nào? Ba vị thẩm thẩm dám nói không có chút liên quan sao?" Ngạo Tình liếc mắt qua ba vị thẩm thẩm, bề ngoài thì là con người mà lòng lang dạ sói.
Sắc mặt Nhị thẩm thẩm tái xanh,
mặt Tam thẩm thẩm không đổi sắc, nhưng tay dưới áo đã nắm chặt, Tứ thẩm
thẩm còn lại là cúi đầu cắn chặt răng. Người người đều không phải người
lương thiện gì, một người so một người đều ngoan tuyệt (tàn nhẫn).
"Phụ thân trước khi lâm chung dặn dò Ngạo Tình, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ gia nghiệp. Nhưng là, nhị thúc đắm chìm cầm kỳ thư họa, Tam thúc bài bạc thành tánh, Tứ thúc phong lưu vô hạn. Mặc dù Ngạo Tình biết tam vị thúc thúc trong lòng có oán khí, nhưng truy nguyên do, nguyên do ở
trong đó các ngươi so Ngạo Tình càng rõ ràng hơn. Mà gia gia tâm cao khí ngạo, trong mắt không thể có một hạt cát, Nhị nãi nãi bạo ngược, khích
bác xúi giục, ít nhiều gì cũng sẽ đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng
không thể phai mờ, khiến cho các ngươi cùng gia gia không thể vượt qua
khoảng cách. Nhưng là, các ngươi có thấy qua hay chưa gia gia len lén
rơi lệ, bất đắc dĩ bao nhiêu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người
kiên cường bất khuất cuối cùng cũng có lúc loạng choạng, ba vị thúc
thúc, trong lòng mỗi người đều có khúc mắc, gia gia cũng thế. Hi vọng
mất dê mới sửa chuồng nhưng không muộn, chất nữ chỉ có thể nói đến đây,
tùy thời phụng bồi."
Hoa lệ xoay người, lưu lại phía sau là ánh
mắt kinh ngạc của mọi người trong sảnh đường. Tròng mắt đen yên lặng của Phong Dạ Hàn dõi theo bóng dáng xanh nhạt gầy yếu, chẳng biết tại sao
trong lòng dâng lên một hồi ấm áp, giống như gió mùa xuân thổi qua thảo
nguyên.
Thật lâu thật lâu, nội tâm đóng băng bắt đầu có chút gió mát thổi qua, tảng băng trong lòng bắt đầu có vết nứt.
"Tiểu thư, dáng vẻ mới vừa rồi của người thật là quá mê người." Vừa về tới
khuê phòng, Băng Lam không nhịn được giơ ngón tay cái lên, chậc chậc
khen ngợi.
"Tiểu thư lúc nào cũng vậy... Khốc... Thật đã." Băng
Lam nhịn nửa ngày mới nói ra cái từ này, sắc mặt đỏ rực, người không
biết còn tưởng rằng là xuân tâm nhộn nhạo rồi đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...