"Tiểu. . . Đại tỷ, hiện tại là lúc nào rồi mà tỷ còn ngủ." Băng Tâm la hét, cố ý cất cao giọng. Băng Lam lắc đầu, hoàng đế còn không vội thái giám gấp làm gì chứ.
Diệp Thanh đến mí mắt cũng lười nâng lên, dùng một khăn vải bông trắng lau kiếm Liễu Diệp.
"Chuyện gì khiến ngươi gấp như kiến bò trên chảo nóng vậy. Để ta ngủ thêm chút đi. Mặt trời mùa đông dễ chịu, ngươi xem nơi này kế núi gần sông, hảo hảo dưỡng thân thể cũng có thể sống thêm mấy năm đấy."
"Tiểu thư, ngộ nhỡ rút thăm phải cô gia thì làm sao?" Băng Tâm cúi người hỏi.
"Vậy thì đánh chứ sao." Vừa nghĩ tới tối hôm qua Phong Dạ Hàn điên cuồng, đầu Ngạo Tình liền đau, vội vàng nói sang chuyện khác, "Này toàn gia hồ ly có động tĩnh gì không?"
"Mấy con tiểu hồ ly vẫn lăn qua lăn lại, cả đêm điều khiển không ít binh lính tôm cua, mấy tiểu hồ ly tinh_ trừ một con quyến rũ không thành tối hôm qua, ngược lại còn hai con lại an phận thủ thường. Nhưng kỳ quái là tối hôm qua có một sinh vật không rõ trốn vào phòng ngủ của lão hồ ly, như đang mưu đồ bí mật gì đó." Băng Tâm nói toàn bộ tin tức thăm dò được ra.
"Xem ra ta đây mấy ngày này vẫn có chút thu hoạch." Ngạo Tình ngáp một cái.
"Đúng rồi, tối hôm qua sau khi chúng ta ra khỏi đại đường, nghe nói có hai mỹ nhân xông vào Sơn Trang, nói là công chúa Tây Hộc Quốc."
Ngạo Tình mở mắt liếc nhìn Băng Tâm một cái: "Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, nên đại hội Anh Hùng tự nhiên sẽ có mỹ nhân chạy đến như vịt, thế mà cũng phải ngạc nhiên sao?" Công chúa Tây Hộc quốc? Cùng một phe với Sở Mộc Hi, mục đích hắn vào Tàng Kiếm Các là gì? Người này tuyệt đối là nhân tinh trong nhân yêu, tinh túy trong tinh hoa.
Cuộc so tài của bốn người bắt đầu, Hàn Tình đấu với Lạc Sơ Hàn, Phong Dạ Hàn đấu với Sở Mộc Hi.
"Tuấn ca ca, ta coi trọng ngươi nha."
Bốc thăm xong, ba nam tử đang muốn xoay người đến dưới đài nghỉ ngơi, Ngạo Tình bất thình lình nói một câu. Ba nam nhân đồng thời quay người lại, khiến trong lòng Ngạo Tình cười trộm, chỉ vào Phong Dạ Hàn một thân trắng ngà quần áo nói: " ách. . .Ta là cùng vị tuấn ca ca tâm địa thiện lương này nói."
Khóe miệng Phong Dạ Hàn khẽ co rút ít người có thể nhận ra, lúc này còn hồ nháo, nhưng trong ánh mắt lại có nụ cười cưng chiều.
Sở Mộc Hi đứng bên cạnh, mắt sáng tự nhiên cũng chú ý tới phản ứng của Phong Dạ Hàn, không biết tại sao, trong lòng có loại cảm giác không thoải mái khó hiểu. Lạc Sơ Hàn khẽ nhíu mi, hừ lạnh một tiếng liền đi thẳng xuống đài.
Nhân lúc thời gian điều tức nửa canh giờ trước khi tỉ võ, Ngạo Tình tránh về phòng tranh thủ chợp mắt.
Thời gian đã đến, Lạc Sơ Hàn đã ở trên đài, dưới đài không ít người bàn luận xôn xao, trong lòng mấy người Băng Tâm lo lắng, tiểu thư chẳng lẽ lại ngủ quên nữa?
Hôm nay, Lạc Nam ngồi ở vị trí gia chủ, không ngừng vuốt râu, không có chút nào là không kiên nhẫn.
Rốt cuộc khi Băng Tâm hết kiên nhẫn đang muốn xoay người đi, thì bóng dáng màu đỏ từ giữa không trung bay vút xuống, diễm lệ như thế.
"Nguyệt Thượng Hồng! Quả nhiên là Nguyệt Thượng Hồng!" Có người kêu lên sợ hãi.
Ngạo Tình một thân váy lụa đỏ, bên ngoài khoác một cái áo lông chồn ngắn màu đỏ, trên làn váy thêu mấy đóa hồng mai, tôn lên khuôn mặt thanh tú, như thần tiên trên trời, nhất thời đưa tới những ánh mắt si ngốc mơ ước của nhiều nam tử dưới đài và không thiếu ánh mắt ghen tỵ của nữ tử.
Dưới đài sau khi kinh ngạc mặt Phong Dạ Hàn đen lại. Sở Mộc Hi, Phong Hề Ngạn, Thượng Quan Dực sắc mặt thay đổi không giống nhau.
"Không biết Lạc công tử muốn tỉ thí như thế nào?" Ngạo Tình không để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ hơi hơi liếc mắt nhìn Lạc Sơ Hàn, gọn gàng dứt khoát nói.
"Hàn cô nương là nữ tử, ta nghe theo là được." Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Sơ Hàn ngừng một chút, lập tức khôi phục.
Ngạo Tình cười tà khí nói: "Rất có phong độ quân tử nha, vậy thì dùng kiếm pháp sở trường của công tử thôi."
Lạc Sơ Hàn gật đầu đồng ý, trực tiếp rút kiếm chờ Ngạo Tình lấy vũ khí ra.
Ngạo Tình nhìn lướt qua Nam Cung kiếm mà Lạc Sơ Hàn đang cầm, mũi kiếm tản mát ra ánh lạnh, kiếm tốt. Từ bên hông rút ra một đôi bao tay Thiên Tàm Ti, Thiên Tàm Ti dưới ánh sáng mặt trời tản mát ra bạch quang, tỏa sáng lấp lánh, lạnh lẽo nhàn nhạt.
"Thiên Tàm Ti, Nguyệt Thượng Hồng, đúng là Nguyệt Thượng Hồng." Một vị công tử hưng phấn hét lên.
Ngạo Tình quay đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua những người dưới đài, mắt khẽ nháy, cằm khẽ nhếch, cao ngạo lành lạnh cười một tiếng. Công tử bị nhìn cả kinh choáng váng, si ngốc, một ánh nhìn lướt qua cũng cả đời khó quên.
"Nghe nói Khổng Tước Sơn Trang tàng vô số kiếm, không biết Lạc lão Trang chủ có thể đáp ứng một thỉnh cầu nhỏ của Hàn Tình không. Ngộ nhỡ tiểu nữ may mắn thắng lệnh công tử, ngài có thể tặng Hàn Tình một bảo kiếm mà ta thích không?" Trước mặt của mọi người trực tiếp nói ra chặn đường lui của Lạc Nam, vẫn có thể xem là kế sách thượng thừa.
"Nếu Hàn cô nương muốn, lão phu sao có thể cự tuyệt." Lạc Nam mặt mo cười tự nhiên, trong nội tâm đã sớm có phong ba.
Lấy được đáp án hài lòng, Ngạo Tình tỏ vẻ bảo Lạc Sơ Hàn tỉ thí.
Soạt soạt soạt, trường kiếm quét ngang tiến lên, thân thể đỏ hồng không tránh, ở trong nhiều bóng kiếm như huyễn chính xác bắt được mũi kiếm, hai người ngừng lại, dưới đài một mảnh tiếng hô, Thiên Tàm Ti, quả nhiên đao thương bất nhập.
Lạc Sơ Hàn vận khí rút kiếm, Ngạo Tình nghịch ngợm cười một tiếng, kịp thời buông ra, chỉ là lúc buông ra ngón trỏ không quên bắn ra, lúc này Nam Cung kiếm lập tức phát ra một tiếng ông ông vang vọng, kéo dài mà sắc bén, chói tai như kim đâm. Lạc Sơ Hàn thất kinh, nhanh chóng xuất một chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ, kiếm trong tay xoáy hướng vào phía trong, theo đó thân thể chuyển thế đâm về phía Ngạo Tình, Ngạo Tình lăn một vòng tại chỗ, vèo một tiếng, ngón trỏ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lần nữa chiếm lấy mũi kiếm.
Mọi người thở dốc vì kinh ngạc, một chiêu nhanh như vậy Nguyệt Thượng Hồng vẫn có thể chính xác bắt được tiêu điểm như cũ, có thể thấy được võ công của nàng sâu không lường được. Ngay cả Phong Dạ Hàn cũng hơi ngẩn ra, tay dưới áo nắm chặt, mắt phượng kinh ngạc.
Ngạo Tình cười ngạo nghễ, cánh tay vừa trợt, nội lực rót vào hai ngón tay, trường kiếm trong tay Lạc Sơ Hàn bỗng nhiên ông một tiếng, gãy thành hai khúc, mũi kiếm rơi xuống đất, một tiếng đinh đương thanh thúy vang lên. Người dưới đài thất sắc, Nam Cung kiếm chém sắt như chém bùn cứ như vậy biến mất.
Trong lòng Lạc Nam sững sờ, sức lực thật mạnh, không ngờ nữ tử trẻ tuổi như vậy lại có công lực cao như thế.
"Có muốn đổi kiếm khác không?" Ngạo Tình thấy Lạc Sơ Hàn đã bớt kinh ngạc, lạnh nhạt nói.
Lạc Sơ Hàn tràn đầy đau xót nói: "Không cần."
Sau đó đương đương một tiếng, nửa đoạn Nam Cung kiếm còn sót lại rơi xuống đất.
"A, Lạc công tử muốn cùng ta đấu. . ." Ngạo Tình vẫn chưa nói hết, Lạc Nam lên tiếng.
"Sơ Hàn chờ chút, Phụ thân đã bảo Trí Viễn cầm kiếm lên."
Lạc Sơ Hàn cũng đành dừng lại, ánh mắt nhìn Ngạo Tình càng ngày càng sâu, nội tâm đối với nàng có không ít khiếp ý, còn có một chút tâm tình khác thường.
Kiếm đã lấy ra, Lạc Sơ Hàn vừa cầm kiếm, kiếm phong hiện ra, toàn thân đen tuyền, những người dưới đài lập tức cảm giác được một cỗ hàn khí cắt da, nhìn kỹ thân kiếm, đen thùi lùi, không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ là trên chuôi kiếm có chút hoa văn, hoa văn cũng đen thui, không thể nhìn ra là gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...