Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

"Tiểu thư!" Lúc này, hai người khóc thành tiếng, giống như ngày tận Thế vậy.

"Vương... " Mấy người Xuất Nguyệt nhìn nam tử cứng rắn kia, khóe mắt đẫm lệ.

Bỗng chốc, Lam Vân đoạt lấy Ngạo Tình từ trong lòng Phong Dạ Hàn, dùng
sức lay thân thể còn chút hơi ấm của Ngạo Tình, khàn khàn nói: "Ngạo
nhi, sư phụ sai lầm rồi! Vi sư không bao giờ nữa ép con làm chuyện con
không thích nữa, không bao giờ nữa, con không cần rời xa sư phụ, có được hay không? Mau tỉnh lại a!"

Lúc này Phong Dạ Hàn, cảm thấy thế giới của hắn lại trở về hắc ám, mọi thứ đều biến mất, tim hắn như không còn, đã mất rồi.

"Ngạo nhi!" Bách Lý Chiến phong trần mệt mỏi tiến đến, vừa nhìn Ngạo
Tình ở trong ngực Lam Vân, nét mặt già nua tái xanh, rét lạnh!

"Lão hầu gia, tiểu thư bị tên khốn này hại chết, cái người này tên khốn
kiếp, ngươi đi chết! Bồi tiểu thư nhà ta!" Băng Tâm vừa nhìn thấy Bách
Lý Chiến, càng khóc dữ dội hơn, như trời đất thay đổi.

Bóng dáng xanh ngọc nhoáng lên. "Chát" một tiếng bạt tai trong trẻo vang lên.

"Cái tên súc sinh này , năm đó ngươi cam kết sẽ chăm sóc tốt tôn nữ của
ta, ngươi chăm sóc tôn nữ của ta như vậy sao? Buộc nàng đi tìm chết!"
Bách Lý Chiến cơ hồ vô lực chống đỡ, quỳ trên mặt đất, đem Ngạo Tình ôm
vào trong ngực thật chặt. "Ngạo nhi, sao con lại bỏ gia gia, không phải
con đã nói với gia gia, sang năm cho gia gia ôm chắt sao? Đồng ý thì
không cho đổi ý , con đã nói, đổi ý chính là tiểu Cẩu, mau dậy đi, cùng
gia gia đi về nhà!"


Một vị lão tướng quân kiên cường như vậy cứ bình thản nói ra, dù người có tâm địa sắt đá, cũng khó tránh khỏi tan nát cõi lòng.

Lam Vân xê dịch thân thể, hướng về Bách Lý Chiến khấu đầu ba cái: "Lão
hầu gia, là ta bức tử Ngạo nhi, ta đáng chết! Bảo trọng!" Dứt lời, bàn
tay ngưng tụ nội lực, liền muốn một chưởng tự vẫn.

"Dừng tay!" Băng Lam hét với Lam Vân: "Tiểu thư còn có thể cứu được."

Phong Dạ Hàn mừng như điên bắt lấy cánh tay Băng Lam, Băng Lam đau xót, nói với hắn: "Cô gia, người đừng nóng vội!"

Lam Vân dừng động tác lại, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Băng Lam.

"Ta muốn về sau người không được ép tiểu thư làm bất cứ chuyện gì!" Băng Lam cắn chặt răng, hung hăng nói.

"Tốt! Chỉ cần Ngạo nhi tỉnh lại, cái gì ta cũng đồng ý." Lam Vân giống
như hài tử, ngoan ngoãn gật đầu, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như
thế.

"Nha đầu, con thật sự có biện pháp?" Bách Lý Chiến nghi ngờ nói.

Sắc mặt Băng Lam căng thẳng: "Nên đi! Cô gia, mau! Ôm lấy tiểu thư, tìm
một phòng thoáng khí. Nếu tiếp tục trì hoãn, dù có là Đại La Thần Tiên
cũng không cứu được tiểu thư." Nếu để cho bọn họ biết là tiểu thư bảo
nàng làm như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ giết chết nàng, mà nàng là lần đầu tiên thi châm, đem tiểu thư làm chuột bạch, thật đáng sợ!

"Ta mang mấy người đi!" Thượng Quan Dực lần nữa lên tiếng.

Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cũng không kịp nghĩ cái gì.
Phong Dạ Hàn ôm lấy Ngạo Tình đi theo Thượng Quan Dực, đi tới một gian
phòng rất rộng rãi.

"Cô gia, người cởi áo giúp tiểu thư." Băng Lam vừa từ trong ngực móc ra
một túi vải bày trên bàn để chuẩn bị, vừa hướng Phong Dạ Hàn nói.

Vừa nghe thấy phải cởi áo, Băng Tâm vội vàng xua đuổi đám người, chỉ để mình Phong Dạ Hàn ở bên trong.

Phong Dạ Hàn cũng không quản nam nữ khác biệt, trực tiếp cởi đai lưng
của Ngạo Tình, Băng Lam tập trung toàn bộ tinh thần để thi châm, mỗi một châm đều nắm chặc lực độ, đều đã cân nhắc ngàn lần trong đầu, cũng may, mỗi lần châm, sắc mặt Ngạo Tình đều tốt lên, cho đến khi mười mấy châm
đã hạ xong, Ngạo Tình bỗng nhiên ho khan một tiếng, bắt đầu hít thở.

"Phong Dạ Hàn!" Hai hàng lệ nóng cuồn cuộn chảy ra, ngữ điệu hàm chứa nhớ nhung vô tận cùng yêu say đắm.

"Ta ở đây! Ta một đang ở đây với nàng!" Phong Dạ Hàn không nhịn được ôm
nhân nhi đang không ngừng hô tên mình trong mộng, tim của hắn đã trở
lại, tim của hắn lại đập rồi!

Ngạo Tình ở trong mộng hốt hoảng, liều mạng tìm kiếm bóng dáng Phong Dạ Hàn.


"Ta ở đây." Phong Dạ Hàn cầm tay nhỏ bé của Ngạo Tình, nghé lại gần tai nàng nói: "Ngạo nhi, Hàn ở chỗ này."

Chợt, Ngạo Tình dùng sức mở mắt ra, trước mắt là gương mặt yêu nghiệt, là hắn, phong Dạ Hàn.

"Hàn." Ngạo Tình mạnh mẽ ôm chặt Phong Dạ Hàn đang có vẻ mặt mừng như điên, ôm thật chặt, dùng hết toàn bộ sức lực.

"Ngạo nhi. Về sau không được sự đồng ý của ta, không cho nàng tự thương
tổn mình nữa." Phong Dạ Hàn đã không thể nào suy nghĩ nữa, chỉ dùng gò
má của mình dán lên trán nàng, hôn xuống.

"Vậy nếu chàng cho phép, ta liền có thể... Ừ..." Người này, rất thích cắt đứt lời người khác, thật không có lễ phép!

Phong Dạ Hàn không để nàng nói tiếp, tức giận hôn nàng, xảo diệu cạy mở
môi của nàng, thẳng đường mà vào, công thành trì, hòa tan vào nụ hôn này là tất cả nhiệt tình, nhớ nhung, sợ hãi cùng vui mừng như điên khi mất
đi mà có lại.

Nụ hôn dài vừa kết thúc, hai đôi môi tách ra, Ngạo Tình nũng nịu: "Chàng có phải rất thích thừa dịp ta bị bệnh, dẫn dụ ta tội phạm a!" Thật
không hiền hậu.

Phong Dạ Hàn thiếu chút nữa nổi đóa, đưa tay điểm lên trán nàng: "Bị bệnh vẫn không quên nói nhiều."

Hì hì. Băng Tâm rất không khách khí cười nói.

Băng Lam mới vừa rồi thi châm, dư âm còn chút kinh sợ, oán trách: "Tiểu
thư, về sau ngàn vạn đừng bắt Băng Lam làm công việc hành hạ này, hơi
chút sai lầm, không cần đến cô gia một chưởng đánh ta thì lão Hầu Gia
cũng sẽ một cước đạp chết ta đấy."

"Cái gì? Mấy nha đầu hư hỏng này, cư nhiên cùng nhau gạt lão đầu ta?"
Bách Lý Chiến hung hăng đẩy cửa, phát huy hết uy lực giọng nói cao vút
của lão nhân gia mà gầm lên. Mới vừa rồi nghe được Băng Tâm kêu Ngạo
Tình liền muốn một chưởng mở cửa phòng , nhưng lại sợ bên trong còn chưa xong đành nhịn lại. Nhưng vừa nghe thấy lời Băng Lam nói, nhất thời nổi trận lôi đình, cũng không nghĩ được cái gì.

"Nha đầu hư hỏng này, lại làm chuyện nguy hiểm như thế này! Lần này nhất định phải trừng phạt nha đầu ngang bướng này!" Bách Lý Chiến chạy vào,

tóm lấy Ngạo Tình, hung hăng ôm lấy.

"Gia gia, người còn chưa được ôm chắt? Ngạo nhi há có thể coi thường
mạng sống của mình!" Ngạo Tình giả bộ lau lệ, khóc đến vui mừng.

Bách Lý Chiến nghe vậy, thấy cũng có đạo lý, tức giận vừa rồi cũng trở
thành hư không, cười hì hì nói: "Ngạo nhi, có phải con có chắt của ta
rồi." Nói xong, mắt lão nhìn chằm chằm bụng Ngạo Tình, như hận không thể tạo ra một cái hố nhỏ để xem.

"Gia gia, nàng cố ý lảng sang việc khác!" Phong Dạ Hàn nhìn chằm chằm Ngạo Tình, thật muốn đánh nàng một cái.

Ngạo Tình ngẩn ra, cư nhiên cùng nhau công kích mình.

Băng Tâm hừ lạnh một tiếng: "Lão hầu gia, ta giơ cả hai tay tán thành, trừng phạt tiểu thư."

Một bên, khóe miệng Băng Lam giật giật, cúi đầu không nói. Xem nhẹ sự tồn tại của ta đi, ta là đà điểu, đà điểu!

Băng Tâm liếc mắt nhìn thấy, nói: "Đem đồng lõa Băng Lam tiền trảm hậu tấu này cũng xử luôn."

Băng Tâm trừng mắt liếc Băng Lam, còn nói hảo tỷ muội, cư nhiên gạt ta,
vì nước mắt của mình, cũng phải hung hăng trừng trị nàng.

"Đúng! Phải phạt cả! Hàn Nhi ngươi xem coi thế nào?" Bách Lý Chiến quát, hướng về phía Phong Dạ Hàn nói.

"Tán thành!" Mắt phượng của Phong Dạ Hàn ẩn chứa tức giận, trừng mắt nhìn Ngạo Tình.

Ngạo Tình lạnh run, lần trừng phạt này là không thể tránh được, phải tìm phương pháp thoát thân thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui