Hoàng thượng trẻ tuổi ngồi trên long ỷ trong Phụng Thiên điện, sắc mặt lạnh lùng, bởi lẽ vào mấy ngày trước, ngoại tộc cùng Hoa quốc bình an vô sự mấy chục năm nay do Ô Luật dẫn đầu ban đêm đánh lén vào Già thành, cướp bốc chém giết không chuyện ác nào không làm, mà Tri phủ Già thành lại bỏ thành đầu hàng, thực sự là làm mất uy danh cả nước!
Chẳng trách Tư Đồ Tu tức giận như vậy.
Từ lúc chàng bắt đầu leo lên vị trí này, rất chú ý đến an nguy ở biên cương, làm sao có thể ngờ nắm gạo tốt lại lẫn phân chuột, bị mất lãnh thổ, vừa rồi có mấy vị đại thần mở đầu khiển trách, bây giờ lại không có người nào dám nói đến chuyện này.
Nhưng ở Kim Loan điện, thân làm hạ thần không thể không vì chủ thượng phân ưu, mọi người đều nhôn nhao đồng loạt nhìn về phía Bùi Trăn, thậm chí còn có mấy hạ thần làm tư thế thỉnh cầu.
Bùi Trăn ho nhẹ một tiếng, tiến về phía trước một bước: "Hoàng thượng, bây giờ truy cứu trách nhiệm thì quá sớm, việc cấp bách là nên chiếm lại Già thành, không thì để cho mấy vị tướng quân lập công chuộc tội."
Thấy nhạc phụ ra mặt, sắc mặt Tư Đồ Tu mới hơi hòa hoãn lại, ai ngờ Bùi Trăn lại nói: "Thần nguyện ý lãnh binh tiến về phía trước, xin Hoàng thượng ân chuẩn!"
Trong đại điện lập tức yên tĩnh, bởi vì chiến sự gần đây, Bùi Trăn mấy lần thỉnh cầu ra trận, Tư Đồ Tu chưa một lần đồng ý, trong lòng mọi người biết rõ, đó là có quan hệ với Hoàng hậu, còn có hạ thần trong lòng suy nghĩ, có con gái là Hoàng hậu, con rễ là Hoàng thượng, còn liều mạng lập công như vậy làm gì, sớm nên ở nhà hưởng phúc thật tốt.
Nhưng Bùi Trăn còn có chí hướng, còn nhiệt huyết.
Chỉ có Tư Đồ Tu không thể đáp ứng được, nếu không thì lúc trở về giải thích với Bùi Ngọc Kiều thế nào, nàng sẽ ầm ĩ với chàng một trận, Tư Đồ Tu thản nhiên nói: "Bùi đại nhân chính là Thái sư của Thái tử, hai hài nhi này của trẫm còn cần ngươi chỉ dạy...'' Chàng đột nhiên nhìn Bùi Ứng Hồng: "Doanh trại súng hỏa do ngươi thống lĩnh, ở Diệp Thành có mười vạn binh mã, hôm nay ngươi lập tức xuất phát tiến về đó, tụ họp với Vương tướng quân, chiếm lại Già thành."
Bây giờ Bùi Ứng Hồng khoảng chừng hai mươi tuổi, mấy năm nay rèn luyện, đã có kinh nghiệm phong phú, chính là mọt tướng quân trẻ xuất sắc, nghe vậy lập tức lĩnh mệnh.
Lâm triều kéo dài thêm nửa canh giờ nữa mới xong, Bùi Ứng Hồng thấy Bùi Trăn trầm mặt, cười hì hì nói: "Đại bá, người hãy dạy bảo hai vị hoàng tử thật tốt đi, để những tiểu tử như chúng ta có một cơ hội nhỏ nhoi."
''Biến." Bùi Trăn đá hắn một cước: "Hai đứa nó mới mấy tuổi chứ, có thể học được cái gì? Thật ra là nó không muốn để ta ra trận."
''Cái này còn không phải vì nương nương ư." Bùi Ứng Hồng trấn an nói: "Lúc nào cũng muốn tốt cho đại bá."
Bùi Trăn cũng không còn cách nào khác, dặn dò: "Ô Luật có kì tài thao lược, nên mấy năm nay mới có thể thu phục được mấy bộ lạc khác, con cần phải cẩn thận, tốt nhất nên thương lượng qua với Vương tướng quân rồi mới đến Già thành, không được khinh địch, cũng không được liều lĩnh, bọn chúng am hiểu kị binh (cưỡi ngựa), con giỏi về thương binh (dùng súng), nên tùy cơ ứng biến.''
Lúc này Bùi Ứng Hồng mới lộ ra thần sắc nghiêm túc: "Những năm nay, lời đại bá dạy bảo con đều ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Bùi gia."
''Được." Bùi Trăn vỗ bả vai hắn: "Chờ con khải hoàn (chiến thắng trở về)."
Hai người nói chuyện, đi về phía trước.
Tư Đồ Tu thì ở Càn Thanh cung phê duyệt tấu chương, chàng cực kì chăm chỉ, mỗi ngày lâm triều xong đều không nghỉ ngơi, ba năm nay, ban bố rất nhiều luật lệ, giảm thu thuế, đề bạt nhân tài, Hoa quốc càng phồn vinh hưng thịnh, chỉ là một cái ngoại tộc, khó có thể quét sạch, khó trách lúc phụ hoàng gần đi, đều nhắc đến vấn đề này.
Chàng nhéo nhéo mi tâm, thầm nghĩ hay là mình thân chinh, thu nạp tất cả xung quanh thành lãnh thổ của Hoa quốc?
Đến chiều, chỉ cảm thấy bả vai hơi đau nhứt, chàng đặt bút đỏ xuống, từ từ đến vườn rau.
Trước mắt dày đặc màu xanh biếc, một mảng lớn rau quả mọc rất tươi tốt, màu mỡ đáng yêu, chàng lộ ý cười, không để người khác quấy rầy Bùi Ngọc Kiều, một mình dạo chơi đi đến, chỉ thấy cách đó không xa, nàng đang ngồi trên ghế đá, ôm Diễn nhi mà ăn hoa quả.
Trái cây vừa được hái xuống, đặt vào giỏ trúc trên bàn.
Bên cạnh có cái thùng gỗ đựng nước, chắc là để rửa trái cây.
Năm nay, Diễn nhi được ba tuổi, ăn mấy ngụm cảm thấy ngọt ăn ngon, đưa một nửa trái cây mình còn lại đến miệng Bùi Ngọc Kiều: "Nương cũng ăn."
Hi nhi không có ở đây, hài tử năm tuổi đã bắt đầu đọc sách, Tư Đồ Tu dạy dỗ nhóc như một Thái tử, hơi nghiêm ngặt, cho nên mỗi ngày đều đến Xuân Huy nghe giảng bài, cũng chỉ có hai mẹ con này nàng là rãnh rỗi nhất, trồng rau cho gà ăn, ngự thiện phòng đến bây giờ đều không cần đi chợ. Khắp kinh thành ai mà không biết, Hoàng hậu được Hoàng thượng nuông chiều đến không còn vương pháp, biến hoàng cung thành vườn rau xanh.
Nhưng có sao đâu? Nhìn gương mặt ôn nhu của nàng, cái gì đều đáng giá.
Đúng lúc chàng muốn đi qua, thì thấy Bùi Ngọc Kiều buông Diễn nhi ra, nói với Trúc Linh: "Những quả này rửa sạch đưa đến cho Hoàng thượng, còn có ngự thiện phòng nữa, để bọn họ hầm với cá, nhân sâm và nấu canh gà."
Trúc Linh cười nói: "Đâu cần phải thường xuyên ăn nhân sâm đâu nương nương, Hoàng thượng còn trẻ, chưa đến lúc cần phải tẩm bổ đâu."
Bùi Ngọc Kiều không nói chuyện, chỉ nghe âm thanh chim nhỏ kêu chiêm chiếp trên cây ăn quả, nửa ngày sau nàng mới thở dài: "Cũng đã hai mươi sáu, qua một nửa...'' Giật mình vì nói nhầm, giống như đang nguyền rủa, giọng nói nàng càng hạ thấp: "Lần trươc đi tế tổ, ta nhìn một hàng tổ tông kia, đều là bốn mươi năm mươi tuổi, còn có người khoảng chừng ba mươi tuổi đã qua đời, ngay cả phụ hoàng, xem như trường thọ đi, cũng chỉ mới năm mươi lăm."
Giọng nói hơi run rẩy, giống như muốn khóc, Trúc Linh vội nói: "Nương nương thật là suy nghĩ lung tung, Hoàng thượng văn võ song toàn, thân thể cũng tráng kiện hơn người bình thường."
''Nhưng chàng lại không nghỉ ngơi thật tốt, hôm qua nửa đêm nằm mơ còn kêu đánh kêu giết, hình như thành gì đó bị đoạt đi, làm ta tỉnh giấc, ta thấy chàng xuất mồ hôi lạnh cả người." Bùi Ngọc Kiều cúi đầu cầm khăn tay lau mắt: "Nếu không phải làm Hoàng thượng thì tốt rồi, ngươi nhìn tổ phụ đi đã sáu mươi mấy rồi."
Làm Hoàng thượng chính là mệnh lao lực, nàng một chút cũng không nhìn ra chỗ tốt.
Lúc đầu Tư Đồ Tu muốn đi qua, nghe vậy liền quay người rời đi.
Những lời lải nhải này, không phải nàng chưa từng nói, nhưng lại không giống như hôm nay rõ ràng như thế, cái đồ ngốc này, sao có thể nghĩ xa như vậy, nếu mà chàng sống đến năm mươi tuổi, thì cũng còn hai mươi mấy năm nữa mà, một năm có nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ còn không đủ ư?
E rằng Hoàng thượng Lịch Đại cũng nghĩ như vậy, nhất là minh quân, quốc thái dân an, thịnh thế huy hoàng, lưu lại một trang lịch sử nổi bật trong dòng sông lịch sử, đời ngời vốn ngắn ngủi, cũng không sao.
Nhưng nàng là nữ nhân, nên không thể giống vậy.
Chàng ngồi trong thư phòng, suy nghĩ thật lâu, nửa ngày sau mới viết được một tờ chiếu thư, cầm bút nói với thái giám: "Đợi đến ngày mai lâm triều ngươi hãy tuyên đọc."
Ngày thứ hai, quần thần ở Phụng Thiên điện không nhìn thấy Tư Đồ Tu, chàng ở đâu? Thì ra chàng ngủ bên cạnh Bùi Ngọc Kiều.
Yên tĩnh như thế, ra một quyết định trọng đại sau này, chàng tạm gác gánh nặng trên vai xuống, người cũng nhẹ nhõm đi nhiều, một giấc ngủ này rất sâu, đến mức nàng tỉnh dậy, si ngốc nhìn chàng, chàng cũng không biết.
Nhưng nàng cũng không nói gì, cho là mình nằm mơ, bởi vì mấy năm qua, chàng rất siêng năng lâm triều, ngoại trừ ngày lễ, hiếm khi lại dậy trễ như vậy, nàng dụi dụi mắt nhìn chàng, lại dụi dụi mắt, một hồi sau mới hô nhỏ một tiếng, đột nhiên đặt bàn tay lên trán chàng.
Nhất định là bị bệnh mới có thể không đi.
Nhưng chàng vẫn không tỉnh dậy, Bùi Ngọc Kiều bị dọa đến muốn khóc, đang định sai người mời Thái y, thì chàng mở to mắt cười khúc khích: "Trẫm không ở cạnh nàng, nàng không vui, trẫm ở cạnh nàng, nàng lại ngạc nhiên."
''Chàng có chỗ nào không thoải mái không?" Nàng đụng trán của mình vào trán của chàng, lầm bầm nói: "Làm sao thiếp có thể không hoảng hốt chứ, nếu chàng không lâm triều, cũng sẽ không ngủ đến giờ này, dọa thiếp sợ."
''Sau này, một tháng trẫm thượng triều ba lần, mười ngày một lần." Chàng nhéo khuôn mặt nàng: "Hài lòng không, hoàng hậu?"
Nàng không thể tin được, trợn tròn con mắt: " Chàng, chàng nói thật chứ? Chàng không có gạt thiếp?"
''Trẫm là chân long thiên tử, sẽ nói láo ư?"
Nàng bĩu môi, ám chỉ bản lãnh dỗ dành người khác không ít, ai biết là thật hay giả, nếu không phải là chuyện đại sự, chắc sẽ không lừa nàng đâu, thôi thì đợi ngày mai thì có thể biết là thật hay giả.
''Chẳng lẽ là thật ư?" Nàng xác định lại lần nữa.
''Còn muốn ta nói mấy lần? Thôi, nếu không tin, vậy trẫm đi Phụng Thiên điện." Chàng làm bộ, nàng sốt ruột sợ chàng đi thật, cả người nhào tới, tiện thể ngồi trên người chàng, nói một tràng: "Thiếp tin, tin!" Đơn giản vui vẻ xuất hiện, nàng đụng vào khuôn mặt chàng.
Chàng không vừa lòng động tác này, bàn tay nắm lấy cái ót nàng, liền đem miệng nàng chuyển đến môi mình, nàng sợ như vậy không tốt, còn chưa rửa mặt nên muốn nghiêng đầu sang chỗ khác.
Thực ra trước khi ngủ đều rửa sạch, cũng chưa ăn cái gì, buổi sáng hôn như vậy, cũng không sao, chỉ là chàng hay trêu chọc nàng, nói nàng là bé heo thối, nàng mới cảm thấy xấu hổ. Thực ra, chàng càng thích mùi vị này, cường ngạnh chặn miệng nàng, mút vào rất thống khoái, nàng gấp đến mặt đỏ rần, thật vất vả mới né tránh được, trên khuôn mặt đều ướt sũng.
Không để ý đến hình tượng liền lấy tay áo lau đi, Tư Đồ Tu mặt lạnh nói: "Còn ghét bỏ trẫm hả?"
Nàng hừ hừ, nhưng thật ra là lo lắng sợ chàng thấy hôi, nhưng vẫn giữ lại tự ái của mình: "Đương nhiên ghét bỏ, lần sau không cho phép buổi sáng...''
Tay chàng đặt lên chân nàng: "Rốt cuộc là ai vừa rồi ngồi lên người trẫm?" Dùng sức kéo một cái, lại kéo nàng vào ngực mình: "Thực ra không lâm triều cũng có chỗ tốt."
Không làm minh quân, chỉ có thể làm hôn quân, cả ngày lẫn đêm không rời nàng.
Bùi Ngọc Kiều bị lật tung, sáng sớm còn chưa nhét đầy bao tử đã bị chàng lấp đầy.
Nằm trên lồng ngực hơi xuất mồ hôi của chàng, nàng mới tỉnh táo lại, lại hận không thể ngủ một giấc, trong lòng buồn bực thân thể chàng khỏe mạnh, nhưng buổi sáng tốt đẹp có chàng bên cạnh mình, đó là một loại hạnh phúc khó có thể hình đung được. Đem hai cái so sánh, nàng quyết định không buồn chàng, chỉ cần chàng thực sự không vất vả, một ngày mấy lần, cũng không phải nàng không thể tiếp nhận.
''Tướng công." Nàng nhích qua: "Chàng thực sự mười ngày mới lâm triều một lần hả?"
''Còn hỏi nữa?" Chàng nhíu mày: "Có tin hay không ta xử lý nàng lần nữa?"
Bùi Ngọc Kiều chọc một cái vào ngực chàng: "Chán ghét, không phải do thiếp cảm thấy như đang nằm mơ ư, dù sao thì trước kia chàng có chịu đâu, còn nói một đống đạo lý."
''Còn không phải bởi vì nàng sao?" Tay chàng khẽ vuốt cái lưng bóng loáng của nàng: "Lời hôm qua nàng nói với Trúc Linh, trẫm đều nghe thất hết, hừ, chưa từng gặp thê tử trù trượng phu chết, ta giống người chỉ sống đến bốn mươi năm mươi tuổi thôi hả?"
Bùi Ngọc Kiều trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới cúi đầu nói: "Là do thiếp nói bậy, xin Hoàng thượng tha thứ."
Tư Đồ Tu thấy nàng biến thành bộ dáng con thỏ nhỏ, không xem đó là thật, bây giờ nàng ở trước mặt chàng đã sớm không còn sợ hãi, nói đến đây, nam nhân như chàng, cũng giống như người sợ vợ. Nghĩ đến chàng đường đường là một Hoàng thượng, ruốt cuộc là vì sao nha?
''Thực ra nếu chỉ có bốn mươi năm mươi tuổi, còn có rất nhiều năm mà, nàng còn không biết đủ?" Chàng vươn tay, đem khuôn mặt nàng vò như nếp nhăn bánh bao: "Trước kia, ta còn muốn thân chinh, chỉ sợ nàng cũng không muốn...''
''Không muốn...'' Khuôn mặt nàng bị vò thật đau, còn dùng sức la to: "Không được, đánh trận rất nguy hiểm, không được."
''Nàng mong muốn ta không làm gì chỉ ở bên cạnh nàng!" Tư Đồ Tu oán hận buông tay nàng ra: "Ta không làm Hoàng thượng, không làm Vương gia, sao sống được, ai sẽ chăm sóc nàng?"
''Thiếp không cần ai chăm sóc!" Bùi Ngọc Kiều vội nói: "Chàng không làm, thiếp nuôi chàng! Chàng nhìn đi, thiếp trồng rau tươi tốt biết bao, ở Vân Huyện thiếp còn có ruộng đồng, bây giờ nuôi gà vịt dê bò, một năm thu được mấy ngàn lượng bạc, thiếp nuôi chàng!"
Tư Đồ Tu cười phá lên, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, lần đầu nghe người ta nói, có người muốn nuôi Hoàng thượng!
Nhưng không biết tại sao, nhìn ánh mắt chân thành của nàng, chàng biết nàng không nói sai, chàng biết, giả sử Tư Đồ Tu chàng có một ngày mất đi tất cả, nàng cũng sẽ ở bên cạnh chàng đến thiên trường địa cửu.
''Được, trẫm để nàng nuôi." Chàng thấp giọng nỉ non, hôn lên môi nàng.
Nằm trong cái ôm ấm áp của chàng, nàng lặng lẽ rơi nước mắt, ôm chặt eo chàng, thực ra nàng không cần cái gì, chỉ cần chàng tốt, chỉ cần một nhà bốn miệng ăn của bọn họ bình an, sống như vậy qua một ngày giống như cực lạc, mấy chục năm làm sao mà đủ chứ, còn hận không thể sống đến vĩnh viễn!
Hoàn chính văn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...