Vương Phi Tiểu Bổ Khoái
Sáng hôm sau, Tiêu Ân đã bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho thức giấc đây cũng là lần đầu tiên nàng ngủ thẳng giấc đến như vậy. Vừa đưa tay lên đã đụng phải gì đó vừa cứng vừa mềm nàng còn đang định ngủ nướng thêm một chút nữa tùy tiện mà sờ soạn xung quanh tiếp tục vùi đầu ngủ.
Từ lúc nàng tỉnh dậy Từ Khải Tuyên cũng đã bị đánh thức hắn nheo mắt nhìn lại xung quanh. Ý thức được trên người bây giờ còn đang dịch dung hắn đang định ngồi dậy đã bị bàn tay không an phận của nàng sờ thêm một lượt. Từ Khải Tuyên nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra một bên, cẩn thận rời khỏi.
Tiêu Ân cảm thấy như có gì không đúng lắm nàng vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy tên hắc y nhân hôm qua lại lần nữa mò lên giường nàng. Tiêu Ân co chân đạp thẳng hắn xuống giường.
- Ngươi, ngươi…đồ vô sỉ.
Nàng cúi người xuống nhìn lại người nàng y phục vẫn còn khẽ thở dài nhẹ nhõm. Từ Khải Tuyên bị nàng phát hiện cũng cười trừ đưa tay gãi đầu.
- Ban đêm trời lạnh quá nên ta không còn cách nào khác đành ngủ tạm.
Tiêu Ân lúc này bỗng chốc lại cảm thấy có lỗi với Từ Khải Tuyên, nàng rút kiếm ra chỉa thẳng vào yết hầu hắn.
- Ngươi nếu để người khác biết việc này ta lập tức cho ngươi đi tây phương.
- Ta biết rồi.
Hai người ra khỏi phòng liền xuất phát hướng về Thanh sơn, dọc đường đi nàng ghé ngang mua một ít nguyên liệu làm vài món đơn giản tối nay tính theo lịch của họ hẳn là tết nguyên tiêu. Hắn đi theo được Tiêu Ân giao cho nhiệm vụ mang vác từ lúc lên núi đã không khỏi cảm thán nếu lần này không có nàng dẫn đường e là đã sớm vong mạng từ lúc bắt đầu.
- Tiêu cô nương quả nhiên là đệ tử quan môn của chủ thượng. Chắc ngoài hai người ra thì khó ai lên núi mà toàn mạng.
- Bớt phí lời đi. Ông ấy không khác gì nghĩa phụ của ta nếu lần này không phải giải độc cho ngươi thì đừng mong ta dẫn ngươi lên núi.
- Đa tạ cô nương.
Vừa đi Từ Khải Tuyên vừa bắt chuyện với nàng cả hai rất nhanh đã đến được trên núi. Cảnh cũ vẫn còn đó là mái nhà gỗ nhỏ có nhiều loại hoa vô cùng quý hiếm.
- Cẩn thận đừng vì chúng đẹp mà đụng vào toàn thân kịch độc không đấy.
- Đụng vào rồi.
Tiêu Ân vừa có lòng tốt nhắc nhở hắn, chưa kịp hết câu thì hắn đã đụng vào rồi. Nàng chán nản lại gần xem xét vết thương trên tay hắn. Từ chổ bị gai đâm chảy ra vài giọt máu miệng vết thương còn có nét tím đen. Nàng không nói nhiều nhanh chóng đưa miệng đến hút độc ra ngoài. Cánh môi mềm mỏng của nàng chạm nhẹ trên tay hắn thêm mùi hương trên tóc nàng khiến hắn khẽ rùng mình, quay mặt sang một bên tránh né, tai hắn nhanh chóng ửng đỏ. Tiêu Ân đưa một lọ thuốc nhỏ cho hắn.
- Uống vào đi, nó giúp ngươi giải độc đấy.
Từ Khải Tuyên ngoan ngoãn nghe theo uống xuống vài viên. Tiêu Ân dẫn hắn đến một gian phòng cách nơi nàng ở không xa mấy.
- Ngươi ở tạm lại đây đi trong lúc ta nghiên cứu điều chế thuốc giải. Ăn ở ta sẽ tính tiền sau khi giải hết độc. Đặc biệt không được lén vào phòng ta lúc nửa đêm.
Hắn nhìn gian phòng quen thuộc đây là nơi Lục Ngọc từng cứu hắn khi bị rơi vực ở huyện Ô Nhai mà. Ra là duyên phận bắt đầu từ đó.
Tiêu Ân an bài cho hắn xong liền nhốt mình dưới bếp. Qua khoảng vài canh giờ mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp bay ra, Từ Khải Tuyên không khỏi tò mò đi qua kiếm nàng, chỉ thấy bộ dạng nàng bận rộn trên mặt còn lấm lem vài vết đen nhìn vào có chút buồn cười.
- Có cần ta giúp gì không?
Nàng nghe tiếng nói cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn ánh mắt đánh giá.
- Ngươi biết nhóm lửa và nấu mì không?
- Biết một ít.
- Được vậy vào đi. Làm cho kịp tối nay vừa thả đèn Khổng Minh vừa ăn.
Từ Khải Tuyên sắn ống tay áo lên vào trong làm bếp Tiêu Ân liếc mắt thấy vết sẹo dài trên tay hắn nàng hơi dừng động tác lại đáy mắt khẽ chuyển nhưng rất nhanh lại tập trung vào việc. Nhưng vì hắn từ nhỏ không ở hoàng cung thì ở biên giới, Ở vương phủ thì lại càng không cần xuống bếp. Chắc lâu sau bột mì đã bay khắp phòng bếp, Tiêu Ân lườm mắt nhìn hắn khẽ lắc đầu, nàng đang tức giận còn bị hắn thổi một nắm bột trắng lên mặt khiến mặt nàng bây giờ phong phú vô cùng. Nàng đập tay lên tấm thớt để bột bay lên nhanh chóng dùng một chưởng đáp trả về Từ Khải Tuyên nàng biết hắn bây giờ không dùng nội lực nên có muốn đánh cũng không lại nàng Tiêu Ân nhanh chân mà chạy. Căn bếp nhất thời trở nên trắng toát lại thêm hỗn loạn.
Trời vừa ngả về chiều trong sân nàng đã lần lượt đêm lên từng món ăn mà khó khăn lắm mới vật lộn được. Còn có một chiếc lồng đèn khổng minh nàng với hắn vừa vẽ xong. Tiêu Ân ra một góc sân cầm thêm một cây xẻng, nàng ném qua cho hắn.
- Ngươi đào lên đi, cẩn thận làm vỡ đồ quý của ta.
- Chôn vàng à?
- Suy nghĩ thô tục, mau đào lên đi.
Từ Khải Tuyên cũng nhanh chóng đào lên, hắn phát hiện từ lúc hắn theo nàng đến đây thì hầu như thấy một vẻ mặt khác của nàng. Không có dáng vẻ sợ hãi quyền thế mà ngược lại từ trước đến nay như nàng đang diễn kịch trước mặt hắn vậy.
- Tiểu thư miệng lưỡi thật sắc bén.
- Ngươi có phải vương gia hay người hoàng tộc không?
Từ Khải Tuyên có chút giật mình hắn vội vàng nói.
- Không, nếu là vương gia hay
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...