Vương Phi Tiểu Bổ Khoái
Tiêu Ân biết hoàng cung canh phòng rất nghiêm ngặt thêm bên trong đại điện hiện đang có phản loạn, vì thế, nàng đi đường đều thật cẩn thận, một khi bị thị vệ hay cấm vệ quân hoặc cung nữ nhìn thấy, không chừng không cần một phút đồng hồ, Từ Khải Tuyên sẽ xuất hiện, kế hoạch chạy trốn của nàng sẽ theo đó mà tiêu tan.
Tuyệt nhiên đối với địa hình của hoàng cung nàng đã tìm hiểu cặn kẽ từng lối đi nước bước, Tiêu Ân quyết định từ phí sau ngự hoa viên gần một con đường nhỏ mà các thái giám hay men theo đó để đi ra ngoài kinh thành, nơi đó tương đối hẻo lánh, cách cửa sau một khoảng cách nhất định, nên đây sẽ là đường chạy trốn tốt nhất.
Tiêu Ân lợi dụng đêm tối mà lẻn đi, nàng từ trên nóc nội viện đưa mắt nhìn xuống bên dưới quân sĩ ba hàng nghiêm trang canh phòng cẩn mật. Bọn họ vốn không phải là đối thủ của nàng nhưng bây giờ nếu đối đầu trực diện chỉ có thiệt về mình. Suy nghĩ một lúc lâu Tiêu Ân châm một mồi lửa nhỏ vào đống rơm trong ngự thiện phòng nàng nhân lúc tất cả hỗn loạn mà rời khỏi hoàng cung.
Tiêu Ân trốn ở góc tường lắng lại tâm tình một chút, sau đó Tiêu Ân mới một lần nữa đứng lên, nhìn mọi nơi một chút dù sao thì đây và Tiêu phủ cũng là nơi nàng gắng bó lúc đến cổ đại này. Sắp xếp lại tâm trạng nàng nhún người lẫn vào đêm tối mà rời đi.
Lúc này trong đại điện, thị vệ lại chạy vào bẩm báo.
- Khởi bẩm hoàng thượng ngự thiện phòng đột nhiên bốc cháy nhưng không có thiệt hại vè người.
- Các ngươi mau dập lửa và điều tra đi.
- Phụ hoàng, không cần điều tra đâu, nhi thần sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Từ Đức Uy liếc mắt nhìn sang hắn, sau lại đưa mắt sang nhìn xung quanh tên hắc y nhân bị bắt giữ ban nãy thì đang đứng như không có chuyện gì xảy ra. Ông đã hiểu ra vấn đề chỉ khẽ thở dài. Tạ Thành còn ngây ngốc đứng giữa đại điện ông ta đột nhiên cười lớn đưa tay chỉ thẳng mặt Từ Đức Uy cắt ngang lời nói ông ấy.
- Thắng làm vua, thua làm giặc lịch sử từ trước đến nay đều được viết bởi kẻ chiến thắng. Các ngươi đừng hòng giết được ta.
Dứt lời ông ta rút ra thanh chủy thủ trong tay áo đâm thẳng vào ngực, Lục Ngọc đợi khi mũi chủy thủ sắp chạm vào ngực ông ta mới dùng lực ném đi một nén bạc đập vào mu bàn tay của hắn.
Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát lại khiến Từ Đức Uy và bá quan trong triều nhớ lại Tiêu Ân lúc trước cũng từng như vậy trên đại điện.
- Tạ thái sư.
Giọng nói lạnh lẽo của Lục Ngọc vang lên khiến ông khẽ rùng mình.
- Ngươi,… ngươi là ai?
- Bổn tọa không ngại nói cho ngươi biết, tiểu bổ khoái kia là đệ tử thân truyền của ta đâu. Trước giờ Vương Ngọc Lâu chỉ nhận người nhà không nhận người ngoài, ngươi nay lại buôn lời miệt thị nó khác nào vả một cái lớn vào mặt của bổn tọa.
Lời Lục Ngọc vừa dứt không khỏi khiến Tiêu Diệp rơi vào trầm tư nữ nhi của hắn chỉ có một sư phụ là lão kiếm thánh quái gở trên giang hồ nay sao lại lòi ra một Vương Ngọc Lâu, không lẽ…hai người này là một.
- Tiền bối, xin người giao hắn lại cho ta, nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích hợp lí.
Ánh mắt sắc bén của Lục Ngọc nhìn sang Từ Khải Tuyên giọng nói đầy trêu chọc.
- Ngươi? Kẻ mà khiến nó tốn không ít tâm tư để tìm cách giành mạng của ngươi về từ Quỷ môn quan để giờ bị lừa gạt như vậy sao?
- Lục Ngọc. Là lão già Lục Ngọc phải không?
Lần này người lên tiếng lại là Từ Đức Uy, ông từ trên ngai vàng bội vàng chạy xuống phía dưới lại gần Lục Ngọc.
- Ông già này, ta tìm ông lâu rồi nay mới gặp mà ông đã ở đâu vậy?
Cục diện trong đại điện nhất thời bị mấy người làm cho loạn thành một đống, Lục Ngọc cho người của Vương Ngọc lâu đứng dậy, không ít người còn trưng ra bộ mặt chán ghét vết máu trên y phục.
- Lão già bây giờ ông mới nhận ra thì có chút muộn rồi.
- Vậy ông làm thái sư cho trẫm đi, trẫm sẽ giao lão Tạ Thành cho ông.
- Nhưng mấy quy tắc trong cung ta không làm được hơn nữa… bắt ta quỳ với ông tung hô vạn tuế thì càng không được
- Tất cả đều được miễn.
- Được.
Tạ Thành cứ như thế bị người của Vương Ngọc Lâu mang đi. Bên này Từ Khải Tuyên cũng đang nóng lòng muốn đuổi theo Tiêu Ân nên cũng muốn vội vàng rời đi.
- Phụ hoàng nhi thần còn có việc phải đi trước.
- Nếu ngươi đi thì nha đầu đó càng tức giận xem như ngươi để nha đầu đó đi dạo cho khuây khỏa đi.
Lục Ngọc lên tiếng ngăn cản, Từ Khải Tuyên nghe thấy cũng đúng nên cúi đầu làm theo.
Tiêu Ân lúc này đã lẻn được ra ngoài, nàng chạy một mạch ra thật xa, đến khi nàng quay đầu lại cũng không nhìn thấy nóc nhà cao to không khác gì cái lồng lớn của hoàng cung kia nữa thì nàng mới dừng lại. Chờ cho hơi thở ổn định, Tiêu Ân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, đã nửa đêm, nàng phải tìm một khách điếm để ngủ một giấc sáng hôm sau còn lên đường. Tiêu Ân tham lam nhìn bắc đẩu thất tinh thêm vài lần mới rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...