Cả hoàng cung bận rộn cả một ngày trời để hôm sau đón tiếp sứ thần. Quan lại nhất phẩm đến tam phẩm không ngừng được Từ Đức Uy triệu kiến ra vào không ngừng có khi các vị ấy đi đứng vội vàng không nhìn đường lại loạn thành một mớ.
Tiêu Ân và vài vị có thân thủ tốt được giao cho trọng trách đi tuần trên các mái nhà trong hoàng cung, nhiều lúc nàng nhìn xuống thấy bọn họ đụng nhau rơi cả mũ quan nàng cũng chỉ lén cười. Tiểu bổ khoái nhỏ như nàng mà bị bắt gặp đang cười vào mặt cấp trên có khi xuân này con không về thật.
Nàng dừng lại trên một nóc nhà cao ôm lấy quan đao đưa tầm mắt nhìn xung quanh. Hoàng cung nước Sở cũng rộng lớn thật to hơn cả bệnh viện nàng làm kiếp trước chạy muốn gãy hai chân mà cũng chưa hết hoàng cung. Một cấm vệ quân thấy nàng đứng lại cũng nhanh chóng đứng cạnh nàng hỏi tình hình.
- Phát hiện gì à?
- À, không có chỉ là khinh công ta không bằng mọi người nên nghỉ một lát.
Hắn nhìn nàng ánh mắt khinh bỉ, lên giọng.
- Vậy cô qua phía tây khu vực dành cho khách nhân đi, đừng ở đây cản trở bọn ta.
Trước khi đi không ngại quăng cho nàng thêm ánh mắt giễu cợt. Tiêu Ân khẽ thở dài quay người đi về phía tây, nàng lười tranh cãi với bọn họ khinh công của nàng lúc mười tuổi đã thành thục rồi nếu không đã sớm bỏ mạng trong rừng lúc ở với Lục Ngọc.
Càng đi nàng càng thấy kì lạ khu vực này nào giống cho khách nhân ở bên dưới là ngự hoa viên và vài người kia là Tấn Vương còn có mấy vị đại boss đang nói chuyện. Tiêu Ân liền lập tức hiểu ra bọn họ là chê nàng phiền phức nên muốn nàng đến đây để nghỉ ngơi, coi như bọn họ còn chút lương tâm. Nàng đến và đi vô tung vô ảnh giỏi nhất che giấu hơi thở, Tiêu Ân dừng lại đứng trên mái đình chỗ mọi người đang nói chuyện phiếm mà đưa mắt nhìn xung quanh.
Bên dưới không hay biết vẫn như bình thường, Kim hoàng hậu và Viên quý phi chậm rãi hỏi Từ Khải Tuyên.
- Tấn Vương con định che giấu nha đầu Tiêu Ân việc con không có bệnh đến khi nào?
- Lão Tam, con cũng nên nói thật với con bé đi. Bộ dạng lúc nó vì con không màng thanh danh đã truyền khắp kinh thành rồi.
- Mẫu hậu, mẫu phi, nhi thần thật sự là khó nói việc ngày mai thập phần nguy hiểm nếu xảy ra sơ xót gì lại để hắn ta trốn mất lại không nên.
Tiêu Ân vừa định rời đi thì đã nghe đến nhắc tên mình mới ngồi lại nghe thêm một tí nàng trăm tính vạn nghĩ cũng không nghĩ đến Từ Khải Tuyên sẽ nói dối nàng. Giọng điệu và cách nói chuyện của hắn nào giống của một người thần trí không tỉnh táo kia chứ, Tiêu Ân trầm mặc không lên tiếng, nàng thà tất cả mọi thứ điều nhầm lẫn còn hơn là hắn gạt nàng. Không khác gì nàng như con ngốc bị người khác trêu đùa trong tay, vì hắn mà nàng liều lĩnh lộ ra thân phận đệ tử quan môn của Lục Ngọc. Vì hắn mà hình tượng tiểu thư khuê các của nàng trong một đêm biến thành độc phụ kinh thành.
Nàng xoay người định rời đi thì đã bị Vô Ảnh bắt gặp, hắn tròn mắt kinh ngạc nàng xuất hiện ở đây nhưng hắn và vương gia hoàn toàn không biết cho đến khi ban nãy hắn nghe được có người hít một hơi dài hắn mới phát hiện.
- Tiêu bổ khoái, cô sao thế?
- Không có gì, ta đang đi tuần thôi, đến giờ thay phiên rồi ta về trước đây.
Tâm trạng của nàng lúc này có phần không tốt, lúc nàng chuẩn bị rời đi đã làm rơi một miếng ngói, tiếng ngói rơi vỡ làm kinh động tới người bên trong đình.
Sau lưng nàng lập tức có tiếng động vang lên, Tiêu Ân quay người lại thì đã thấy Từ Khải Tuyên đứng đấy nhìn vào ánh mắt của nàng hắn liền biết không có chuyện gì tốt lành. Hắn đã bị phát hiện, trong mắt nàng tràn ngập sự thất vọng và phẫn nộ. Từ Khải Tuyên còn thấy ngay khóe mắt cũng hơi ửng đỏ.
- Tiêu Ân, nàng nghe ta giải thích.
Hắn tiến lại gần nàng, nắm lấy cổ tay nàng định giải thích đã bị nàng vội vàng né tránh. Nàng lùi về sau vài bước ôm quyền hành lễ.
Vô Ảnh thức thời thấy cảnh này cũng lặng lẽ rời đi, Viên Quý phi và Kim hoàng hậu sau khi nghe Vô Ảnh nói lại hai người cũng lắc đầu trở về tẩm cung.
- Vương gia, xin hãy tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Ty chức trên người còn công vụ xin cáo lui.
Tiêu Ân nhìn hắn cười nhẹ, quay người lạnh lùng rời đi. Từ Khải Tuyên trong lòng rối loạn, hắn vội vàng cản nàng lại, hắn ôm eo nàng từ phía sau.
- Tiêu Ân, nghe ta giải thích đi, mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu.
Tiêu Ân lòng nàng lúc này đau như bị ai đấy đâm vào ngực nàng vài nhát. Nàng linh hoạt tránh thoát khỏi tay hắn.
- Vương gia, ngài là vương gia, muốn làm gì mà lại không được, ta chỉ là một nữ tử thường dân là một tiểu bổ khoái nhỏ không đáng để ngài bận tâm. Là người không đáng tin, thanh danh cũng … Thôi quên đi.
Từ Khải Tuyên còn đang đinh nói hì đấy nhưng cũng bị nàng cắt ngang.
- Vương gia, ty chức còn có việc phải làm không tiếp ngài được.
Giọng điệu nàng lúc này đầy sự lạnh lùng xa cách. Thái độ của nàng không khỏi khiến Từ Khải Tuyên đau lòng hắn thà bị nàng đánh hay mắng hay đem ra làm vật để nàng phát tiết cũng được còn hơn thấy nàng như vậy.
Tiêu Ân quay người nhắm mắt lại cố gắng nén nước mắt, nàng nhún người rời khỏi mái đình rất nhanh đã không còn bóng dáng. Nàng liều mạng che chở cho hắn nhưng nguyên lai hắn vẫn luôn lừa gạt nàng, từ trước tới giờ, cuối cùng thì nàng mới là đứa ngốc chân chính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...