Vương Phi Tiểu Bổ Khoái
Khi Tiêu Ân tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cơn đau đầu ập đến nàng theo thói quen vỗ trán vài cái mới rời giường. Tiêu Ân đảo mắt nhìn xung quanh phòng tự hỏi trong đầu làm cách nào nàng có thể an ổn trèo khỏi mái nhà của Ngự Thư phòng rồi về phòng an toàn như vậy. Từng hình ảnh vụn vặt tối qua lần lượt hiện lên trong đầu nàng Tiêu Ân nhớ lại lúc nàng sắp ngã lại có một bóng dáng quen thuộc đỡ nàng đó không phải Từ Khải Tuyên sao?
- Tiêu Ân ơi mày toi rồi bỡn cợt vương gia chỉ có một kết cục mà thôi.
Nàng đưa tay lên gãi đầu, tay nàng chạm phải chiếc trâm bạc. Tiêu Ân rút trâm nhỏ trên đầu xuống trâm này nàng mua từ khi nào? Đừng nói tối qua trong lúc say xỉn nàng còn tiện tay lụm luôn đồ của mấy vị đại boss trong hoàng cung này nha. Nhìn sơ qua chiếc trâm trên tay nàng đủ thấy chủ nhân của nó thân phận tôn quý thế nào, cánh hoa hồng liên điểm xuyến nét đỏ tuy rực rỡ nhưng lại không chói mắt. Tiêu Ân khẽ rùng mình lưng nàng chảy không ít mồ hôi lạnh ánh mắt thất thần nhìn nó.
- Không được, phải trả mày lại mới được nếu không e tương lai sau này khó sống yên nơi cổ đại này.
Bộ dạng gấp rút mang giày của nàng, không thể nào vội hơn. Bước chân vội vàng lúc nàng ra gần tới cửa thì trong đầu nàng lại lóe lên hình ảnh nàng và Từ Khải Tuyên hôn nhau trên nóc Ngự Thư phòng. Sắc mặt nàng biến đổi không ngừng vô cùng đặc sắc, Tiêu Ân ngồi sụp xuống trước cửa phòng nàng còn đang tưởng tượng hàng loạt cảnh sau khi mở cửa ra là một loạt cung tên sẽ xả vào nàng phút chốc nàng thành một con nhím. Hoặc có khi ngũ mã phanh thây, có khi loạn đao chém chết. Đường đường là Tấn Vương anh dũng thiện chiến mà lần này lại bị một nữ tử bỡn cợt. Tiêu Ân không ngừng lẩm bẩm.
- Thôi xong, lần này toang thật rồi, say xỉn làm càng rồi, đúng là rượu hại thân. Mô Phật, ánh sáng mười phương chư phật ráng độ con qua kiếp nạn này. Xin chúa ban ân sủng của người dẫn con qua kiếp nạn này. Các vị thánh la mã, hy lạp, phương đông, phương tây. Tổ tiên nhà họ Tiêu ráng gánh mạng nhỏ qua phong ba lần này.
Tiêu Ân hết quỳ rồi lạy, rồi làm thánh giá. Nàng uống một ngụm trà lớn trên bàn, hít một hơi thật sâu bộ dạng không khác gì chuẩn bị ra trận giết địch, ánh mắt kiên định. Cửa phòng vừa mở ra đầu nàng đã va phải một vậy gì đó vừa cứng vừa mềm lại có mùi hương quen thuộc. Tiêu Ân ngẩng đầu lên ánh mắt sửng sốt, thứ nàng vừa va phải là ngực của Từ Khải Tuyên. Tiêu Ân vội vàng thuần thục quỳ xuống vội vàng nói.
- Vương gia xin tha mạng, ty chức tội đáng chết mong ngài đao hạ lưu nhân. Trên còn cha mẹ già dưới còn con thơ.
Tiêu Ân bê nguyên văn mẫu của mấy tên tiểu nhân mỗi lần bị bắt nàng hay thấy trên phim mà thuật lại.
- Con thơ? Tiêu tỷ tỷ, tỷ có con rồi sao?
- À không là hạ nhân.
Từ Khải Tuyên vừa đỡ nàng đứng dậy vừa hỏi. Tiêu Ân theo thói quen nắm lấy tay hắn đứng dậy, nàng lúc này cũng nhận ra điểm không hợp lí mà nói lại.
- Không sao, mà Tiêu tỷ tỷ. Tỷ phạm sai lầm gì mà phải xin tha mạng vậy?
- Chuyện tối qua?
- Không có gì đâu là phụ hoàng và mẫu hậu sai người đưa tỷ về đấy.
Tiêu Ân vừa nghe đến hoàng thượng và hoàng hậu lập tức ngất xỉu Từ Khải Tuyên đã vội ôm lấy eo nàng tránh nàng lại ngã, điều tồi tệ nhất nàng nghĩ đến đã xảy ra. Tiêu Ân ơi là Tiêu Ân hoàng cung bao nhiêu mái nhà mày không đi mà lại đâm đầu vào Ngự Thư phòng chi vậy. Nàng chỉ hận mỗi việc không có cửa đưa nàng lập tức trở về thời hiện đại.
- Vương gia, thuộc hạ đã làm ra việc gì quá phận với người không ạ?
- Có việc nào là không quá phận sao?
Tiêu Ân vừa nghe câu hỏi của hắn tiếp tục ngất xỉu lần nữa.
- Tiêu tỷ tỷ, chính sự còn bên người không nên lười biếng, ta còn cần tỷ theo bảo vệ. Phụ hoàng và mẫu hậu triệu kiến người, mau đi phục mệnh.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
- Sau khi sứ thần đến Cấm Vệ Quân sẽ phối hợp với tỷ một mẻ bắt gọn Tạ Thành.
Từ Khải Tuyên nhìn xuống tay nàng còn đang nắm chặt trâm bạc, hắn cúi người xuống cầm lấy trâm bạc cài lại trên tóc nàng.
- Tỷ gặp phụ hoàng không nên quá sơ xài. nếu không lại ảnh hưởng đến mấy đời nhà họ Tiêu của tỷ. Không ai thay tỷ mà chống đỡ đâu.
- Nhưng vương gia, đây là… không phải của ta.
- Của ta, ta thấy bên đường nên tùy tiện mua mà lại không quen biết nữ tử nào nên tặng cho tỷ đấy.
- Là trùng hợp đến nỗi ở đây có tên Tiêu Ân luôn sao?
Nàng vừa nói vừa chỉ vào thân cây trâm gần cánh hoa sen. Lúc nãy nàng mới để ý thấy trên thân cây trâm vậy mà lại có tên nàng được điểm thêm ánh vàng. Từ Khải Tuyên gõ nhẹ lên trán nàng.
- Còn đứng ngẩn người ra đấy làm gì? phụ hoàng còn đang đợi việc chính sự, tỷ tỷ không sợ rơi đầu sao?
Tiêu Ân nghe vậy cũng vội vàng chạy theo hắn đến Ngự Thư phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...