Vương Phi Tiểu Bổ Khoái


Sau khi rời khỏi Lục Phiến Môn nàng liền về Phủ Thừa tướng.

Lần này Tiêu Diệp bảo hạ nhân dẫn nàng vào thư phòng.

Tiêu Ân theo chân nha hoàn vào trong, vừa vào thư phòng cửa lớn đột nhiên đóng lại xung quanh bắn ra những mũi tên nhỏ.
Tiêu Ân có phần hơi hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng tránh được nàng rút kiếm ra tiến vào bên trong, Tiêu Ân nghe thấy hơi thở hỗn loạn của rất nhiều người chứng tỏ có người biết võ có người không có thể xem đây là bài khảo hạch của nàng.

Vừa đặt chân ra phía sau thư phòng một mũi kiếm sáng bóng đâm ra, người đến là Tiêu Hoàng Nguyên, nàng chạm nhẹ chân xuống đất lấy đà nhảy lên tránh đường kiếm sắc bén tiện thể lộn một vòng ra sau lưng y, điểm chân dùng lực mà lao tới.

Tiêu Hoàng Nguyên dù sao cũng là một tướng lĩnh không dễ gì hạ gục y, một lớn một nhỏ cứ vậy mà lao vào nhau thiếu điều một mất một còn, sau vài khắc kết quả liền được định mũi kiếm của nàng đặt ngay yết hầu của y, môi mỏng khẽ cười.
- Có cần ta cho ngài biết bên dưới cái lớp da mỏng này có bao nhiêu máu và hình dạng ra sao không? Nếu bọn họ không ra đây thì phủ Thừa tướng ngày mai sẽ có người khác làm tướng quân.

Tiêu Hoàng Nguyên cười khổ, tùy tiện ném kiếm sang một bên y biết Tiêu Ân sẽ không ra tay, Tiêu Ân làm bộ dạng sắp đâm tới y cũng lười tránh né thì sau lưng lại vang lên tiếng ngăn cản gấp rút sợ nàng thật sự xuống tay.
- Dừng tay.
Người đến là Tiêu Diệp và Lương Nguyệt bức tranh gia đình sinh động thế này khiến nàng có chút không quen.

Tiêu Ân tra kiếm lại vào vỏ tùy tiện qua mộc đôn an toạ.

Nàng vừa ngồi xuống thì nha hoàn lập tức dâng trà lên.

Mấy ngày mệt mỏi thật sự nàng chỉ muốn đánh một giấc thật dài và tắm thật đã nga.
- Các vị có gì cứ nói.
- Năm đó là bất đắc dĩ mới gửi con đi Thanh Sơn, trong triều rối loạn ta khó khăn lắm mới ra hạ sách cho con rời khỏi để giữ mạng.

Về là được rồi, về là tốt rồi.

Thật không ngờ nữ nhi ta lại giỏi như vậy không nhũng biết võ thuật còn biết cả y thuật đúng là nam tử khó sánh.
- Và ?
- Tiêu Ân con đừng giận việc này là chủ ý của ta, con đừng giận phụ thân.
Người lên tiếng là mỹ phụ bên cạnh, đúng thật dung mạo nàng nếu không phải hiện tại đang dịch dung thì chắc chắn thừa hưởng từ y.

Tiêu Ân quy củ nói.
- Các vị hiểu lầm rồi.


Ta rời phủ lúc năm tuổi đi một lần là mười một năm nên có rất nhiều thứ ta không nhớ được.

Cũng không tiếp thu được, lần này về do sư phụ bảo ta cầm lệnh bài trao cho phủ thừa tướng là biết đầu đuôi mọi chuyện.
- Vậy thì tốt quá, Tiêu Ân con ở lại đi đừng đi nữa.

Ta sẽ cho người sắp xếp phòng và đồ đạt cho con
- Được, đại nhân, à không chắc ta nên gọi ngài là phun thân nhỉ? Ta đã làm bổ khoái ở Lục Phiến Môn nên sẽ thường xuyên không có ở nhà mong mọi người hiểu cho.
Vừa nghe nàng bảo làm bổ khoái cho Lục Phiến Môn thì xung quanh bỗng trở nên ồn ào người đầu tiên lên tiếng là Lương Nguyệt mẫu thân nàng
- Không được phận nữ tử không thể nào vào chốn nha môn.

Con nên học nữ công và nữ tắc.
- Nếu vậy thì phiền phu nhân kiếm người khác làm nhi tử của người tiêu Ân hiện tại không làm được ?
Ánh mắt nàng kiên quyết, sắc bén nhìn về phía Lương Nguyệt khiến y cũng hơi giật mình về nữ nhi của mình.


Tiêu Hoàng Nguyên và Tiêu Diệp thấy thế cũng không ngăn cản nàng dù sao trong thành nữ Bộ Khoái cũng không phải là không có.

chưa kể mọi người đều đã thấy y thuật và võ thuật của nàng cũng được gọi là bậc thiên tài của hai giới.

Tiêu Diệp vỗ nhẹ tay Lương Nguyệt trấn an y.
- con nên bình tĩnh do mẫu thân lâu ngày không gặp nên có phần gấp áp mấy việc đấy để sau hãy nói bây giờ con hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi ta đã cho người sắp xếp phòng ngủ.
Tiêu Ân chắp tay hành lễ rồi rời đi, nàng trở về phòng thì đã thấy nha hoàn chuẩn bị xong nước tắm.

Tiêu Ân thay lại y phục nữ tử tóc tùy ý buông xoã nhanh chóng lên giường đánh một giấc dài vì nàng nghĩ ở Phủ Thừa Tướng chắc sẽ không có thích khách đột nhập vào phòng nàng được đâu.

dặn dò nha hoàn vài câu Tiêu Ân liền chìm vào giấc ngủ sâu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui