Vương Phi Tiểu Bổ Khoái
Tờ mờ sáng họ lập tức lên đường.
Đội ngũ đơn giản chỉ có nàng, Thúy Ngọc, A Bảo và vị công tử không tên tuổi kia.
Một mình nàng phải gánh luôn cả chuyện ăn, ở, ngủ, nghỉ của bốn người ngân lượng trong túi đúng là muốn cạn sạch rồi mà.
Tiêu Ân bây giờ chỉ mong được vị thống lĩnh kia tài trợ ngân lượng cho chuyến đi lần này mà thôi.
Tiêu Ân lại phía nam tử kia, giả bộ thân thiện đấm bóp vai cho hắn.
- Đại nhân đi với ngài lâu rồi không biết ngài danh xưng gì nhỉ? Hiện đang được sắc phong phẩm gì rồi?
- Ngươi cứ kêu ta Lão tam còn phẩm ta không có chức tước.
Từ Khải Tuyên suy nghĩ một lát rồi trả lời dù sao hoàng tử từ xưa đến nay hoàn toàn không có làm quan thì phải.
- Ngài không có chức tước?
- Đúng vậy.
- vậy...phiền ngài cho ta xin ít ngân lượng làm lộ phí nhá.
Quả thật hầu bao ta gánh không nổi nữa rồi.
Nàng vừa nói vừa đưa túi tiền cho y xem, bên trong chỉ còn ít bạc vụng.
Từ Khải Tuyên lại tiếp tục chán ghét tên này hắn ta thật sự chẳng cần mặt mũi mà.
- Ngươi cầm lấy.
Từ Khải Tuyên đưa ngân lượng của mình cho Tiêu Ân cầm.
Bên trong là bạc nguyên khối nha.
Mắt Tiêu Ân trở nên sáng rực nhanh chóng cất hầu bao vào trong người.
Nhóm của nàng đến được kinh thành đã là vài ngày sau đó.
Thúy Ngọc muốn đến thẳng Lục Phiến Môn mà tố cáo liền bị Từ Khải Tuyên chặn lại.
- Bọn họ thường đi tuần từ giờ Dần đến giờ Mão hai khắc ngươi cứ theo giờ đó mà chặn sai dịch lại báo án.
Không nên trực tiếp đến phủ nha.
Nàng là kẻ ngàn năm sau đến đây, cũng không rõ về các quy định chỉ nghĩ đơn giản chắc giống như dân gửi đơn tố cáo lên Cơ quan Bộ hoặc ngang bộ nhỉ.
- Ta đưa các ngươi đến đây thì xem như an toàn việc còn các ngươi tự giải quyết đi.
Lục Phiến Môn ở đông nam kinh thành.
Ta còn việc khác phải làm, không hẹn gặp lại.
Thúy Ngọc muốn dập đầu tạ ơn các kiểu lại bị hắn ngăn cản.
- Là việc nên làm.
Tự lo cho thân đi.
Từ khải Tuyên xoay người rời đi.
Khinh công người này có thể gọi là ưu việt do mới chớp mắt đã không thấy hắn đâu.
Lúc này Tiêu Ân mới nhớ ra nàng chưa trả túi tiền cho hắn.
Mà người lúc này đã mất dạng.
Nàng kéo Thúy Ngọc đi tìm khách điếm, khung cảnh ở đây thật náo nhiệt không khí trong lành, mát mẻ người ra kẻ vào tấp nập.
Trời vừa ửng sáng họ đã nhanh chóng bày hàng lên để bán.
Đi một lát đã thấy được khách điếm uy tín và giá cả phải chăng nên cũng vào xem tiện thể gọi vài món lót dạ.
A Bảo vừa thấy thịt mắt đã sáng rực hai tay nắm hai đùi gà mà ăn.
Tiêu Ân bật cười đưa tay véo má A Bảo một cái rồi mới bắt đầu ăn.
Qua tầm hai khắc sau bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.
- Tiểu Trương, Tiểu Lý, Lục Phiến Môn lại bắt tăng ca à mau lại đây ăn màn thầu đi, ăn mới có sức đi tuần.
Mấy chữ Lúc phiến môn rơi vào tai đám người Tiêu Ân bọn họ lập tức thả đũa xuống.
Thúy Ngọc lao ra như tên bắn bộ dạng thành thục quỳ xuống đất khóc lóc.
- Đại nhâm hai vị là quan sai của Lục Phiến Môn phải không?
- Đúng vậy.
Hai tên kia vì kinh hãi đã rút đao ra đề phòng nào ngờ đối phương là một nữ tử.
Bên này Thuý Ngọc vừa xác nhận được thân phận của họ liền gào lên khóc.
- Oan quá đại nhân ơi mong quan gia làm chủ cho thảo dân.
Vừa nói nàng vừa khóc, rút ra một bản cáo trạng đưa cho nha dịch.
Bọn chúng đều kinh hãi hỏi lại lần nữa
- Ngươi xác định tố cáo hắn
- đúng vậy.
- Được, theo bọn ta về nha môn.
Hai người dẫn Thúy Ngọc đi nhưng y cũng không quên lôi nàng và A Bảo theo.
Tiêu Ân ngán ngẫm thở dài cầm theo phần gà quay và màn thầu còn lại cho vào túi áo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...