Chương 5: Chú ý
Hôm nay từ hoàng cung trở về, tâm trạng Vương gia cực kỳ không vui, chính là vì Thái hậu và Hoàng thượng muốn hắn và Vương phi mới cùng vào cung trong thọ yến Thái hậu 5 ngày sau. Thật bất đắc dĩ, họ cố ý ép hắn đến cùng mà! Hừ, Vương phi, Vương phi… hắn dường như đã quên nàng mất rồi.
Tổng quản chân bước vào thư phòng thấy Vương gia trầm ngâm suy nghĩ.
“Lão nô tham kiến Vương gia!” Tổng quản quỳ gối cúi đầu thưa.
“Ừ.” Tiếng nói trầm trầm, chân mày hơi nhíu lại.
“Vương phi thế nào rồi?” Hắn lơ đễnh hỏi.
Tổng quản ngẩn người và nghi hoặc, không rõ chủ tử hỏi vị Vương phi nào, nhưng cũng nhanh hiểu ra.
“Bẩm vương, Vương phi vẫn tốt.”
Hắn nhướng mày:
“Không than phiền gì sao?”
“Bẩm vương, Vương phi không có bất cứ yêu cầu gì…”
Tại sao Vương gia đột nhiên lại hỏi về vị Vương phi này? Ông nhớ lại là ngày thứ hai nàng vào biệt viện đã cử Nhã Nhi đi tìm ông, ông tưởng Vương phi muốn đòi hỏi cái gì, chỉ là khi nhìn thấy Vương phi ông tự sinh lòng kính trọng. Mà nàng cũng chỉ hỏi ông vài quy tắc trong Vương phủ, hỏi có cần thỉnh an Vương gia hay không, bất đắc dĩ ông đành cúi đầu nói:
“Bẩm Vương phi, Vương gia không hề phân phó lão nô bất cứ điều gì.” Nói xong ông đợi nàng hỏi, đợi nàng bất bình, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng nói:
“Ta biết rồi, làm phiền tổng quản rồi.”
Từ đó có vài lần thăm viếng hỏi chuyện, ông cũng thật lòng chú ý tới vị Vương phi này, cũng bảo hạ nhân nếu nàng cần gì thì tuyệt đối chu cấp, nhưng nàng cũng chưa hề có yêu cầu nào, chỉ cùng lắm là cần gì thì trao đổi mà thôi. Quả thật vị Vương phi này thật sự dung mạo lẫn tính tình điều tiêu dao tiên nữ, lại có cả khí chất cao quý, chỉ có điều… Ông bất giác thở dài.
Kinh Phong nghe thấy nhướng mày nhìn. Tổng quản lại cúi đầu nói:
”Bẩm Vương, quả thật Vương phi không có bất cứ yêu cầu gì… chỉ là…”
“Sao?”
“Bẩm gia, từ khi Vương phi vào phủ chưa lấy không của Vương Phủ cái gì, điều là tự Vương phi dùng trang sức của mình cho a hoàn đi đổi”.
Hắn quả thật ngạc nhiên, hắn hoàn toàn quên đi nữ nhân này, không cho nàng hưởng sự đối đãi của một Vương phi, nhưng hắn nhớ là cũng không cắt sự chu cấp với nàng. Nhưng chính hắn cũng không hiếu rằng đã đưa nàng vào biệt viện thì cũng là chính thức cô lập bạc đãi nàng. Trầm ngâm một hồi quả thật có chút hiếu kỳ.
“Ông lui đi!”
“Lão nô xin phép lui.”
Hắn ngồi trong thư phòng trầm ngâm, hừ, thừa tướng chết tiệt ép hắn cưới nàng, ép hắn phong nàng làm Vương phi, cũng đâu ngờ con gái của lão bị thất sủng. Khóe môi cong lên hoàn hảo. Mà cô gái yếu đuối kia cũng thật ngoan cường, hiểu chuyện, không làm phiền hắn, lại không đòi hỏi cái gì sao? Kỳ lạ! Có phải nàng không thật sự là con gái của thừa tướng hay không, không có khả năng đó, hình như hắn cũng có nghe danh nàng từ lâu, gì mà tài nữ khuynh thành, gì mà thiện lương xinh đẹp, ngay cả tên Hoàng thượng kia cũng dùng thái độ dịu dàng khi nói về nàng. Mà nàng tên gì ấy nhỉ? À, Kinh Thiên có nói qua, Thụy Vi, Thụy Vi sao? Để xem cô có trò gì hay ho? Hắn chậm rãi nở nụ cười mai mỉa, cất bước rời thư phòng hướng tới biệt viện.
Bước chân chậm rãi hướng gần biệt viện bỗng nghe thấy tiềng đàn trong trẻo, cùng tiếng hát ngân vang như đến từ tiên giới. Theo tiếng đàn hát hắn đến gần, phát hiện âm thanh ấy phát ra từ trong biệt viện, khẽ đi vào lập tức bị khung cảnh bên trong làm cho kinh ngạc, hoang sơ và lạnh lẽo. Nàng không cho người dọn dẹp sao? Nơi này có thể ở sao? Hắn bước theo lối mòn phủ lá vàng vào sảnh phòng, trái ngược với vẻ lạnh lẽo thê lương bên ngoài, bên trong là ấm áp, là tĩnh mịch, là khiến người ta ấm lòng. Trên bàn có ấm trà tuy cũ nhưng nhìn thật đẹp mắt, còn ngửi được mùi thơm của lá trà với hương sen thoang thoảng. Theo âm thanh hắn bước ra phía sau viện, đó là một hoa viên nhỏ, một bên hoang sơ rậm rạp, một bên xanh thẫm, màu xanh của rau tươi, màu sắc xinh tươi của hoa lá. Một thân ảnh xinh đẹp ngồi cạnh hồ sen tay đánh đàn, âm thanh say lòng người, mị hoặc nhân sinh. Cánh hoa sen hồng bên cạnh sắc áo trắng làm nổi bật dung nhan khuynh thành, tóc mây bay bay.
Phút chốc nhìn nàng, tim hắn lỗi một nhịp nhưng cơ hồ lại không nhận ra.
“Mùa xuân lên đồi cỏ non,
Mùa hạ nhìn trời mây khói,
Thu tím chân cầu, tím núi,
Đông xa ngày trắng mưa dầm.
Nhìn trời bâng khuâng chàng nói,
“Mới đây mà đã một năm”
Rồi sẽ một ngày tóc bạc
Nhưng lòng chàng vẫn khôn nguôi, canh cánh
Thời gian sao mà xuẩn ngốc,
Mới đây đã một đời người”.
Hôm nay nàng đàn hát một chút, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Tay Thụy Vi ngưng đàn nhưng âm thanh vẫn ngưng đọng phản phất trong không khí.
“Tiểu thư, thật hay!” Nhã Nhi mặt vẫn si ngốc thốt lên.
“Em đừng có nhìn tiểu thư như vậy nữa.” Mai Nhi cười nói. “Ai không biết cứ tưởng đồ háo sắc em yêu tiểu thư đó.”
“Hừ hừ, tỷ đừng làm em mất hứng, tiểu thư đẹp như vậy, giỏi như vậy mà Vương không biết, thật là…”
“Nhã Nhi” Mai Nhi gắt lên.
“Xin lỗi Vương phi” Nhã Nhi cúi đầu. Từ lâu giữa ba người đã không còn khoảng cách chủ tớ, thân nhau như tỷ muội, nhất nhất vui vẻ cùng nhau sống.
“Không sao, Mai Nhi, Nhã Nhi, chúng ta sống như thế này không phải rất tốt sao?” Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo nhưng lại mang ngữ khí dửng dưng.
“Được rồi, bọn em không có ý đó.” Cả hai đồng thanh.
“Chỉ là Vương phi phải chịu nhiều uất ức rồi…” Ngày ngày cô quạnh, ngày ngày ra vào một thân một bóng, thật đáng thương…
Thụy Vi đứng lên, cả người dưới ánh nắng trong sáng lại toát ra vẻ đẹp thoát tục, mê người.
“Biết thế nào là may, thế nào là bất hạnh, người sống ở đời tranh chấp rất mệt mỏi chi bằng thảnh thơi mà sống. Người kính ta một thước ta cũng nên kính người một trượng, các em không chê vì ta mà chịu khổ là ta đã rất hài lòng rồi.”
“Nếu tiểu thư nói như vậy thì hai vết đỏ trên mặt tiểu thư chắng phải cũng nên đòi lại công bằng sao?” Nhã Nhi chu môi nói, giọng bất bình, hai tay nắm chặt tức giận…
Mấy ngày trước Vương phi cùng các tiểu thiếp khác đến, nói là thăm viếng nhưng thật sự là kiếm cớ sinh sự, thật đúng là nhân gian vô sự thường sinh loạn lòng người. Các nàng thay nhau khinh miệt nàng, nàng chỉ mỉm cười im lặng. Thật là, cùng thân phận phụ nữ với nhau hà cớ gì lại tổn thương nhau, huống hồ từ khi vào Vương Phủ nàng thậm chí chưa từng bước chân ra khỏi biệt viện, vậy mà hà cớ gì sinh lòng ghen ghét. Hai nha đầu không chịu nổi khi thấy người khác lăng nhục chủ tử của mình mà đứng ra bênh vực, rốt cuộc Vương phi lại vì bênh vực hai nàng mà chịu ủy khuất. Sau khi đám nữ nhân rời đi thì để lại trên mặt Vương phi hai vết bàn tay. Còn vị Vương phi Tâm Nguyệt kia chỉ ngồi xem, cũng không nói một lời, chỉ là trước khi rời đi còn ói một câu làm ra cao thượng:
“Muội muôi ủy khuất rồi, ta thân yếu đuối cũng không thể ngăn các nàng.”
Tiểu thư cũng chỉ mỉm cười nói nhỏ:
“Tỷ tỷ phiền lòng rồi.”
Nhưng mà vị Vương phi này so với Vương phi của các nàng thật không bằng một góc… Nhã nhi nghĩ. Các nàng kia sau khi lên mặt ra oai đủ, nhanh chóng rời đi cũng hơi bực tức vì Vương phi Thụy Vi này không hề lên tiếng.
Vì Vương phi này thật sự khiến người ta rung động tận tâm can.
Vì Vương phi này hoàn toàn không phiền nhiễu sự đời.
Cũng là vì biệt viện này u uất bất thường, khiến tâm can người ta liền hoảng.
“Các em lớn lên đã tiếp xúc sự đời sao tính tình vẫn thật nóng nảy?” Thụy Vi cười cười nói. “Còn ta thân trong khuê phòng một bước không ra khỏi cửa, nhưng là tâm đã tịnh, tuyệt không vì người bạc đãi ta mà tức giận, huống hồ chúng ta ở nơi này có hữu sự cũng không ai che chở, cho nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nên đừng gây thêm phiền phức cho bản thân, từ nay vạn nhất nếu không có chuyện gì thì các em cũng đừng ra ngoài viện, nghe không?”
Thụy Vi thong thả nói, nàng chính là người nhu nhược, không tranh không chấp nhưng chính là hồng nhan họa thủy, người không làm gì nhưng đôi khi cũng phải bị người khác khinh bạc.
“Ai nói Vương phi Tâm Nguyệt thiện lương, người tuy đẹp nhưng tâm lại ác.”
“Mai Nhi, nói bừa, dưới gầm nhà người khác không thể không cúi đầu. Huống hồ Vương phi tốt như vậy, nàng ấy cũng đâu có làm gì ta?”
“Đúng là nàng ta không đánh, không mắng, nhưng đứng nhìn, vẻ mặt dửng dưng thì so với đánh tiểu thư càng ác độc hơn nhiều.”
“Mai Nhi có phải em muốn ta phạt em không? Ta nói rồi đừng nói chuyện người khác, tránh rước họa vào thân, ở nơi này chúng ta không có người che chở đâu.” Thụy Vi làm ra vẻ tức giận.
Đúng, đứng nhìn người khác đánh người quả là ác tâm.
Đúng, vô cảm trước nỗi đau của người khác cũng là ác tâm.
Hắn đứng bên ngoài thâm trầm, nổi giận vì nàng nghĩ xấu cho Vương phi của hắn ư? Không, chỉ là có chút thương tâm. Quả là, thật bất đắc dĩ, cô gái này thật không nhìn ra.
“Chủ tử không cần nóng giận, Mai Nhi biết rồi.” Nếu có xảy ra chuyện gì thì người chịu khổ lại cũng là tiểu thư nhà nàng.
“Nhã Nhi cũng biết rồi, chủ tử đừng tức giận.” Hai tiểu a đầu này.
Thụy Vi bỗng nhiên vui vẻ, suy nghĩa lung tung chi bằng không nghĩ gì cả.
“Hai nha đầu, hôm nay ta muốn ăn cá nướng.” Âm thanh trong trẻo ngân vang.
“Tiểu thư vui vẻ như vậy em cũng muốn ăn, để em tìm đầu bếp nhờ họ…”
“Mai Nhi, Nhã Nhi, các em đi hái rau, nhóm lửa trước đi, ta đi cho.”
“Tiểu thư, chuyện này…”
“Lần trước em ăn nói không lễ độ bị mắng chưa đủ sao, để ta đi.” Nói rồi thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển, thấy nàng bước đi tuy linh động nhưng có chút rụt rè, ngơ ngác.
Đi thật lâu mới tới phòng bếp, nhìn nàng như con thú nhỏ lạc đường rụt rè, sợ hãi. Quản bếp cùng mấy nha đầu nhìn thấy nàng đứng trước phòng bếp thì liền im lặng kinh ngạc nhìn. Thụy Vi thấp giọng dịu dàng nói:
“Ta sống ở Tuyết Các, muốn nhờ mọi người đổi cho vài con cá, hôm nay ta muốn ăn cá nướng.”
Mọi người ngẩn người nhìn nàng – Vương phi – nghe nói dung mạo xinh đẹp nhưng người như tiên giáng trần làm bọn họ cứ nhìn mãi.
“Vương phi cần mấy con?” Có điều chỉ là hư danh vốn không được sủng ái lại ở trong biệt viện kia, nhưng là phong thái cao quý khiến người ta không thể không cúi mình lại có chút đau lòng.
“Thế nào cũng được.” Nàng trả lời.
“Vương phi chờ ột chút.” Quản bếp ngập ngừng nói rồi đi ra phía sau.
“Vương phi, hay để nô tài cho người mang tới cho người?” Thụy Vi vui vẻ, tay giơ ra chiếc trâm màu hồng có khắc hình phượng rất đẹp, nàng giơ tay cầm cái xô đựng cá rồi đưa trâm cho quản bếp.
“Cái này, Vương phi… cái này không cần…” Cũng biết Vương phi này cần gì cũng là dùng trang sức trao đổi, không lấy không của ai cái gì, nhưng mà…
“Sau này ta và Mai Nhi cùng Nhã Nhi còn cần sự giúp đỡ của mọi người. Cái này là xin đa tạ.”
Quản bếp thở dài cầm lấy chiếc trâm.
Nàng hài lòng cầm xô cá xoay người rời đi, nụ cười như nắng xuân, làm ấm lòng người.
Một thân ảnh cao lớn, từ phía sau thân cây bước ra, thong dong đi tới.
“Tham kiến Vương gia!” Quản bếp cùng mọi người hoảng sợ dập đầu.
Không nói gì, hắn với tay lấy chiếc trâm trong tay quản bếp, xoay xoay trong tay, trong lòng không hiểu từ khi nào Vương phi của hắn lại phải đích thân đi tới phòng bếp. Từ khi nào Vương phi của hắn phải đem trang sức để đổi lấy vật dụng. Hắn nhíu mày. Toàn bộ mọi người căng thẳng, sợ hãi không biết chủ tử muốn làm gì.
Nghĩ một lúc, trước khi phất tay áo rời đi bèn nói:
“Quản bếp, thu hồi toàn bộ số trang sức Vương phi đổi cho các ngươi lại cho ta, còn nữa từ nay phải chu toàn bữa ăn cho Vương phi như thông lệ.”
“Xin tuân lệnh vương!”
Hắn lại theo nàng trở lại Tuyết Các. Đứng trên cây cao, hắn nhìn vào thấy các nàng vui vẻ ngồi quanh xô cá, trong lòng nghe ngóng kìm lắm mới không bật cười.
“Vương phi, người thật lợi hại, cá này là loại cực phẩm, cực phẩm, ngon lắm!” Nhã Nhi nói, liếm liếm môi.
“Tiểu thư lại đổi thứ gì rồi?” Mai Nhi nhìn Thụy Vi có chút không hài lòng.
Nàng cười nhẹ, “chỉ là cái trâm.”
“Tiểu thư, đó là của hồi môn phu nhân cho người, đã sử dụng gần hết rồi, sau này lấy gì mà dùng?”
Âm thanh của Mai Nhi cao vút, có bảy phần tiếc rẻ, lại có ba phần thương tâm.
“Mẫu thân sẽ không trách ta, mà ta cũng đâu có sử dụng tùy tiện, hiện tại chúng ta chưa có thu nhập thì phải dùng thôi” Ngữ điệu chậm rãi, nàng chú tâm vào xô cá, ánh mắt mông lung.
“Tiểu thư, khăn tay tiểu thư thêu, Nhã Nhi đã nhờ Phỉ Nhi ra ngoài bán rồi, sẽ có thu nhập rất nhanh thôi.” Nhã Nhi chu chu miệng nói.
“Ưm”
Thấy hiếm khi tiểu thư vui vẻ, Mai Nhi cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn xô cá nói:
“Cái này làm sao đây tiểu thư?”
Thụy Vi nhăn mày nhìn Mai Nhi đang hỏi:
“Ta không biết làm cá…”
“Tiểu thư, cái này Mai Nhi cũng không biết…”
Thụy Vi cùng Mai Nhi nhìn Nhã Nhi đang nhìn chăm chăm vào xô cá, mấy con cá to, quẩy nước tưng bừng.
“A, tiểu thư, Mai tỷ, cái này… cái này… nói ra thật hổ thẹn, nhưng Nhã Nhi cũng chưa từng làm cá…” Nói rồi hưng phấn cười, “mà chắc dễ thôi, không phải chỉ cần đặt lên lửa nướng là được rồi sao?”
“Đặt lên lửa nướng sao?” Thụy Vi ngây người nhìn xô cá, bất giác rùng mình một cái.
“Làm thế thật tàn nhẫn… haizzz, thôi, vậy thì mau đem thả ngoài ao sen.”
“Tiểu thư, không phải muốn ăn cá nướng sao?” Mai Nhi ngước mắt hỏi.
“Bây giờ ta không muốn nữa, huống hồ ta cảm thấy chim lồng cá chậu, chúng nó thật tội nghiệp, vả lại các em biết làm cá sao? Cái gì mà đặt lên lửa chứ, thật nhẫn tâm…” Nàng đứng lên cầm xô cá đi ra ngoài.
Hai nha đầu thở dài đi chuẩn bị cơm trưa. Mai Nhi lẩm bẩm:
“Tiểu thư thật là…”
Kinh Phong phi thân xuống, đi ra gọi người:
“Tổng quản, chuẩn bị thức ăn trưa mang tới Tuyết Các, ta sẽ dùng cơm ở đó. Còn nữa, sau đó hãy mang lễ vật đến cho nàng.”
Thụy Vi thong thả nhìn đàn cá tung tăng bơi lội, tuy không tự do nhưng cũng không phải kết thúc sinh mạng. Bất giác nhớ tới mẹ, nhớ tới bản thân, bất giác nước mắt nhỏ thành những vòng xoáy rơi trên mặt nước. Mẫu thân, con rất không muốn lại giống người một đời yêu thương nam nhân không biết trân trọng, nhưng rốt cuộc ngay cả việc tuy phụ thân không trân trọng người nhưng cũng là có tình vời người con cũng không làm được. Con gái không thể mang lại cho người sự an tâm cùng vui vẻ, trang sức của người cho con cũng không giữ được, con gái cả đời này không thể gặp lại người rồi.
Ngọn gió nhỏ chợt nổi lên ve vuốt khuôn mặt nàng như che chở, như an ủi cũng như đau xót cho nàng.
Ánh sáng rực rỡ soi bóng nàng ấm áp nhưng thật ra lòng nàng đã lạnh thấu tâm can. Rời hồ sen đi vào nàng cũng mang tâm trạng không vui.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...