Vương Phi Quyền Lực


Ăn uống no nê xong thì việc ai người nấy làm, công việc của hắn thì chất đống, bận túi bụi.

Còn cô thì không có gì ngoài thời gian, ăn xong rồi ngủ.1
Ăn cơm cùng mọi người xong thì hắn cùng mấy tên thuộc hạ của mình đi đâu đó nhưng cô cũng không quan tâm lắm, đáng lẽ hôm nay tất cả sẽ về thành nhưng hắn lại có chút việc bận nên thời gian về kinh thành sẽ chậm trễ hơn một ngày.

Dự định hôm nay Lam Ly sẽ đi chơi, rồi mua một vài món đồ về làm kỷ niệm cũng được.

Lâm Tấn, Liên Nhi, và Tử Thanh cùng một số ám vệ khác được Cao Hàn phân phó đi theo bảo vệ cô.

Hắn cứ xem cô như những cô nàng tiểu thư đài các, yếu đuối mỏng manh cần được bảo vệ không bằng.

Cho người đi theo không chỉ bảo vệ cô, mà còn đang giám sát nhất cử nhất động của cô.

Lam Ly cũng không để tâm, cùng mọi người đi mua rất nhiều đồ, đồ ăn, trang sức và cả y phục.

Ai đi theo cô cũng đều có phần, cô cũng mua cho hắn, tại sao cô lại tốt với hắn đến vậy, đơn giản vì ngân lượng và ngân phiếu cô đang tiêu đều là tiền của hắn, không mua cho hắn thì coi sao được, làm vậy quá trái lương tâm.

Cô bảo mọi người đem đồ về đi, cô sẽ đứng đợi ở một con hẻm nhỏ.

Và cô đợi được một lúc liền thấy mỏi chân, mỏi cả tay vì phải ôm con mèo trắng nặng như tạ này, mà vẫn chưa thấy ai.

Cô cảm thấy bất lực, con mèo này nó chỉ biết ngủ thôi chẳng làm được tích sự gì.

Lam Ly muốn đi hỏi mọi người đường về tửu lầu Huyền Lai, nhưng mọi người đều lắc đầu bảo không biết.

Nơi đó rộng lớn, lại nổi tiếng như vậy sao ai cũng bảo rằng mình không biết.

Thấy cô thắc mắc liền có một người đi đường, đến giải đáp.

"Cô nương không biết đó thôi, nơi đấy chỉ dành cho những người giàu có, còn những người nghèo như chúng tôi thì không được bước chân vào.

Nơi đây đều có người của chúng, nếu ai dám bàn tán về nơi đấy chắc chắn sẽ bị bí mật giết ngay trong đêm.

Nhìn cô chắc cũng là người phương xa đến đây, tôi khuyên cô đừng nên đi đến đấy.

Nếu cô có nhiều tiền, quyền lực đủ cao thì nơi đó sẽ nâng cô cưng nựng như trứng vàng còn không có hai thứ đó thì họ chỉ xem cô như giẻ lau ngoài chợ mà thôi" Một cô gái nhỏ đi lại nói, không quên nhắc nhở cô.

Lam Ly gật đầu, nói cảm ơn rồi sau đó ôm chú mèo trắng của mình rời đi, lang thang cả buổi trên con đường mòn, cô không biết đường về, cô bị mù đường rất nặng đành phải đi theo quán tính, linh cảm mách bảo chắc chắn sẽ không sai.

Đi được một lúc lâu thì cô mới biết rằng mình đi sai đường thật rồi, xung quanh toàn cây với cối nhưng khi nãy cô cùng mọi người đi thì đâu có thấy nơi này, hình như linh cảm của cô nó bị trục trặc máy móc rồi chăng.


Cô đi sâu vào bên trong, quá mỏi chân cô đành dùng khinh công cho lẹ.

Bay được một hồi lâu, cô không biết mình đã đi đến cánh rừng của nước Lạc Hi rồi.

Cô nào để ý chỉ thấy bụng mình đang đánh trống dữ dội đành trèo lên cành cây cao nào đó ngồi nhâm nhi mấy loại bánh, kẹo mà mình vừa mua khi nãy.

Đang ăn ngon lành thì cô nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng phi ngựa dồn dập.

Cô cúi đầu xuống nhìn xem tình hình phía dưới.

"Phụ hoàng, thần nhi chưa từng cầu xin người thứ gì cả, nay xin phép người cho thần nhi mạo muội xin một điều, đây là tâm nguyện mà con đã ấp ủ bấy lâu nay nhưng chưa dám làm, con muốn thực hiện nó nhưng lại không có năng lực chỉ mong người có thể giúp con" Một người con trai anh tuấn ngồi trên ngựa, nói chuyện nhỏ nhẹ với phụ thân mình.

Nhìn mà Lam Ly nhỏ cả dãi, chả là cô thấy bé mèo ăn chả cá chiên nên thèm chảy nước miếng thôi, chứ đẹp trai thì vương gia nhà cô dư sức đấu lại bốn mỹ nam phía dưới đấy.

"Lục nhi, có chuyện gì con cứ nói đi" Người được gọi phụ hoàng là hoàng đế nước Lạc Hi, lão lên tiếng.

"Dạ thưa phụ hoàng, con muốn xin người ban hôn cho còn với Niên tiểu thư nhà họ Hạ"
"Cô gái diệu hiền lại đảm đan đó sao?"
"Dạ đúng thưa phụ hoàng chính là nàng ấy" Lục hoàng tử cười dịu dàng khi nhắc đến tiểu thư đó.

"Nhìn con có vẻ rất thích nàng ta, vậy được, khi hồi cung ta sẽ ban hôn cho các con" Hoàng thượng cười cười vuốt râu.

"Đa tạ phụ hoàng"
"Không có g.."Hoàng thượng chưa kịp nói dứt câu thì những mũi tên tẩm độc từ đâu bắn ra, nhanh như gió đã phi thẳng đến chỗ lão.

Đám người đi theo hộ giá hoàng thượng thấy thế liền xông lên đánh tan những mũi tên đó, rất nhiều hộ vệ của hoàng thất đã ra đi.

Chỉ còn lại vài người cẩm cự.

Không phải do đội quân hoàng thất quá yếu mà là bên địch rất đông và mạnh.

"Bảo vệ hoàng thượng và các hoàng tử" Người đứng đầu ngự lâm quân hô to.

Thái tử xông lên đánh giết thích khách, muốn được sự tín nhiệm của vua thì mới giữ vững ngôi vị, rồi dần dần mới có thể lên thay thế vị trí của lão.

"Phụ hoàng, người đừng lo còn sẽ bảo vệ người.

Phụ hoàng cứ ngồi yên ở đây, không ai dám làm gì người đâu" Tên thái tử đó lên tiếng tỏ vẻ tài giỏi làm huynh đệ của mình phải ngứa mắt.


"Đại ca, để ta hỗ trợ cho ngươi"
Các hoàng tử cũng chẳng chịu thua, rút kiếm đánh nhau với đám thích khách nhưng đều không phải là đối thủ của họ.

Quân địch này tất cả đều đã đi ra chiến trường nhiều năm, lập nhiều thắng lợi nhưng lại bị ông vua này kiếm cớ lưu đày họ đến biên cương.

Với năng lực của bản thân, dù có chết, họ vẫn muốn góp sức giết tên vua này, đã là chiến binh kỳ cựu thì dăm ba tên hộ vệ thì chả là gì.

Các hoàng tử cũng không đánh lại ngự lâm quân thì với họ chỉ là mấy con kiến mà thôi, muốn giết lúc nào chả được.

Người của hoàng tộc đều bị thương nặng, ông vua đó chỉ biết la lối kêu người cứu, còn mình thì ngồi không, chẳng biết nên làm gì.

Lão từng hại một vị tướng quân đã phò tá mình lên ngôi, vu khống vị đấy ăn chặn tiền của dân, buôn đồ lậu, hối lộ, nên đã tước đi chức vị mà ông ấy đã cố gắng bao nhiêu năm mới có được không chỉ vậy lão còn bắt ép con gái ông về làm thiếp dù cô gái đó đã có vị hôn phu mà mình yêu, quá tức giận nên ông đã chém lão bị thương ở tay thế nên lão không thể cầm kiếm đánh nhau được, trước đó lão cũng từng là một vị vua tài giỏi ra chiến trường để giết giặc, đúng là thời thế thay đổi.

Thái y trong cung nói có thể chữa được tay bị thương đó, nhưng lão khăng khăng không chịu, giờ lão đã là vua, không còn là thái tử ngày nào nữa rồi, bây giờ chỉ muốn ngồi không hưởng thụ, ông ta không muốn phải ra chiến trường nữa.

Lão ta cho người thông báo với dân chúng là mình thị hành thích không bao giờ cầm kiếm được làm nhân dân vô cùng thương xót.

Vì họ nghĩ đất nước mình đã mất đi một nhân tài, đúng vậy lão ta tuy có tài đấy nhưng lại chẳng có đức.1
"Ng..

người đâu, m..mau hộ giá, các ngươi muốn chết hết à" Lão hoảng loạn la hét khi thấy người chỉ huy của đám thích khách đi lại phía mình.

"C..các ngươi định làm gì, t..ta là hoàng thượng, các ngươi muốn bị tru di cửu tộc sao!!" Lão buông lời đe dọa nhưng họ chẳng sợ, người đã vào tay rồi thì lão có nói gì thì người thắng vẫn là họ.

"Vậy sao, để ta xem ngươi làm được gì.

Mau trói lão lại đem về căn cứ" Tên này cũng thông minh đấy chứ, nói dài dòng chỉ tốn thời gian thôi, giết nhanh thắng nhanh.

Giang sơn sẽ là của họ.

"Kh..

không được làm hại hoàng thượng.." Đội trưởng ngự lâm quân dùng hơi thở cuối cùng của mình bảo vệ người đứng đầu của một đất nước mà mình luôn sùng bái.

"Hừ, đúng là một con chó trung thành, giết hắn đi.

Rồi chôn cất đàng hoàng" Tên này coi bộ cũng có lương tâm đấy chứ.


Dù gì hắn cũng từng là một người trung thành vì đất nước nhưng vẫn bị người mà mình coi trọng đâm lén sâu lưng nên hắn rất thấu hiểu điều đó.

Lam Ly ngồi trên cành cây vừa ăn vừa xem kịch, cô thầm công nhận ông vua này vô dụng thật.

Đang ngồi đung đưa chân, xem phim full HD rõ nét đến từng chi tiết thì bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua, làm rớt cái bông tai của cô.

Đám người đó nghe tiếng động liền quay lại, phát hiện có người trên cây, định dùng cung tên bắn cô thì phát hiện cô là nữ nhân nên dừng tay lại.1
"Cô là ai, dám xen vào chuyện của bọn ta, muốn chết sao?!!" Thuộc hạ của tên cầm đầu lên tiếng.

"Uầy uầy, các vị bớt giận, ta chỉ là một cô nương chân ướt tay mềm, chỉ là đi ngang qua thấy cảnh này thôi, các vị làm gì thì cứ làm.

Ta chỉ ngồi đây xem kịch thôi" Cô xua tay giải thích.

"Hừ, xem kịch? ngươi nghĩ mình xứng sao?!.

Giết ả cho ta" Tên đứng đầu gằn giọng, nói.

Chúng chuẩn bị cung tên sẵn sàng bắn cô thì từ sau lưng Lam Ly xuất hiện hàng trăm cây kiếm phân thân phóng như bay về phía chúng.

Đã không đụng thì đừng có chạm, mà đã chạm rồi thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Chưa đầy vài phút thì đám người của chúng đã gục ngã, trên miệng trào ra máu.

Nhưng họ chỉ ngất xỉu chứ chưa có chết.

Lam Ly ôm chú mèo cưng nhảy xuống, đứng trước mặt ông vua kia.

"Nàng đã cứu ta sao?!" Lão nhìn cô không chớp mắt.

"Không, chúng muốn động vào ta thì phải chết.

Ta không giúp ai cả" Nói rồi ngoảnh mặt đi thẳng.

Mấy tên hoàng tử, thái tử ngay cả hoàng đế cũng phải ngất ngây trước sắc đẹp của cô.

Đôi mắt sắc bén ấy, họ sẽ không bao giờ quên.

Đúng lúc đám người của Lâm Tấn tìm đến nơi, họ đều mặc đồ đen.

Che kín từ trên xuống dưới không ai nhận ra được.

"Đến đúng lúc lắm, lôi đám người nằm dưới đất đó về căn hầm của ta đi.

Ta sẽ hành hạ chúng từ từ" Trò chơi biến thái của cô lại sắp bắt đầu.

Cô với Cao Hàn đúng là duyên trời định đã đẹp đôi lại còn có chung một sở thích.


"Dạ rõ"
"Chủ mẫu, vương gia về rồi.

Kiếm người nhưng không thấy đâu, đang nổi trận lôi đình, sai thuộc hạ đi kiếm người, về chắc chắn sẽ bị phạt.

Chủ mẫu có thể.." Lâm Tấn nói nhỏ vào tai cô đủ để hai người nghe thấy.

"Được, ta biết rồi mau về thôi" Nói rồi cô đi nhanh.

"Kh..khoan đã, nàng có thể cho ta biết tên được không, sau này có duyên gặp lại chắc chắn sẽ ban tặng cho nàng món quà độc nhất vô nhị của nước Lạc Hi " Tên hoàng đế này vẫn không bỏ cuộc.

"Đ..đúng vậy" Cả mấy tên hoàng tử cũng vậy.

"Các ngươi không xứng" Nói rồi liền dùng khinh công bay đi để lại những ánh mắt buồn rầu, đầy đáng tiếc.


Cơn gió khi nãy là do cô tạo ra để đánh lạc hướng đám người của tên vua kia.

Lão ta biết những tên lính mà mình đã đày ra biên cương chịu khổ đã trốn được quay về, chắc chắn sẽ mai phục rồi tập kích lão.

Ông ta đã cho ám vệ đi theo trốn thật kỹ canh chừng, lúc ông vua kia định cho người ra tay thì cô đã phát hiện và tạo gió lớn, rồi quăn bông tai của mình xuống.

Cô luôn mang nó theo bên người nhưng không đeo nay lại có dịp sử dụng đến.

Nhờ cô mà họ giữ được mạng.

Nếu không đến xác cũng không còn, lão giả vờ sợ hãi, để làm cho quân kia có hi vọng rồi dập tắt, đúng là làm vua phải mưu mô xảo quyệt mới giữ được ngôi vị lâu dài.

Lão già này, không thể xem thường lão già này được.

Theo cô thấy thì đội ám vệ của ông ta chỉ có khoảng ba mươi người cũng đủ giết họ.

Chắc chắn đây chỉ là một phần nhỏ của ám vệ mà ông ta nuôi.


"Chuyện hôm nay không được nói cho vương gia biết, nếu không đừng trách ta vô tình"
"Dạ rõ thưa chủ mẫu"
"Khi nãy có chút sự cố nên thuộc hạ không đến.." Tử Thanh định giải thích thì Lam Ly chen vào.

"Không sao, cứ xem như chưa có chuyện gì đi"
_____________________________________
Lại một chap chất lượng kém ra lò =).1
Cảm ơn vì đã ủng hộ, mình mong sẽ nhận vài lời góp ý chân thành đến từ các bạn.

Xin cảm ơn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui