Vào hàng trăm năm trước, có một dị tộc tiếng tăm lẫy lừng lại giỏi dùng độc, họ đã tạo ra hơn hàng chục loại độc mạnh có thể giết toàn bộ quân địch chỉ trong một khắc, công lao to lớn, con cháu đời sau sẽ sống trong nhung lụa, sung sướng cả đời nhưng lại bị bắt, tru di cửu tộc, do quan lại ganh ghét với sự tài ba của dị tộc này nên đã cấu kết với nhau vu oan giá họa, bảo họ có ý đồ tạo phản muốn soán ngôi vua.
Chúng nghĩ mình là ai mà có thể chống lại được một dị tộc đang ngày càng lớn mạnh, chỉ dăm ba lời nói sao có thể đạp đổ chiến công hiển hách mà họ đã dùng cả chục năm cuộc đời để gầy dựng, nhưng sau lưng chúng lại có hoàng thượng chống đỡ cũng vì lo sợ dị tộc này càng ngày càng lớn mạnh mà quyền lực của mình bị giảm sút, nhẫn tâm chèn ép dị tộc kia vào con đường chết.
Từng là một thời oanh tạc chiến trường nay lại bị chính vị vua của đất nước mà mình quyết đổ máu hy sinh để bảo vệ giờ đây lại bị đâm một nhát dao chí mạng đầy đau đớn, tiền tài, nhung lụa tiêu tan, để giờ đây chỉ còn lại sự sỉ nhục nặng nề.
Người đời đồn thổi rằng không còn một ai sống sót.
Nhưng đó chỉ là lời đồn, đâu ai biết rằng chủ nhân của dòng tộc đó, khi ấy đã cố gắng hết sức để cứu cô con gái út của mình ra khỏi biển máu.
Tuy ông ấy có thể giết toàn bộ những người đã hại mình, nhưng ông không làm vậy ông nguyện lấy cái chết của cả dòng tộc để chứng minh sự trong sạch.
Con gái út của ông tên Liễu Ý, chỉ mới 17 tuổi.
Tuổi đời đang bắt đầu bước vào thời xuân sắc, ông không nỡ nhìn con mình ra đi trong sự tiếc nuối.
Nhưng nếu cô sống thì sẽ không ai có thể ở cạnh chăm sóc, ông suy nghĩ đắn đo bèng đem cô giao cho người bạn thân chí cốt của mình.
Mong ông ấy giúp chăm sóc Liễu Ý, người bạn đó của ông tuy không làm quan nhưng lại là phú ông cực giàu, nức tiếng hiền lành, độ lượng nhưng lại không muốn dính dáng đến hôn nhân để bị ràng buộc cả đời.
Đành ở vậy hết nửa đời người, không con không cái.
Thấy bạn già bị vu oan ông muốn lên tiếng thay bạn mình nhưng lại bị cha của Liễu Ý ngăn lại, ông không muốn làm phiền đến người khác, kiếp người chỉ có thể đến đây thôi.
Mong lão phú ông giúp mình chăm sóc đứa con gái bé bỏng này.
Lão phú ông biết không thể thay đổi được ý chí kiên định của bạn mình, chỉ đành cố gắng, dành hết phần đời còn lại chăm sóc cho cô.
Thế lực của lão phú ông không hề nhỏ nên đã giúp cô che đậy thân phận thật, đổi tên nhưng vẫn giữ họ để cô không quên cội nguồn của mình.
Đào Giai Nghiên năm đó tròn 25 tuổi, cô được lão phú ông hết mực yêu thương, xem như con ruột, và cô cũng vậy.
Lớn lên cô càng xinh đẹp, sắc nước hương trời đến cả thái tử cũng phải chết mê chết mệt cô.
Nhưng lửa thù trong người thì không bao giờ hạ nhiệt, cô muốn trả thù, nhưng lão phú ông bảo cô nên từ bỏ đi, không nên ôm hận nữa cha cô trước lúc đi có nói với ông mong cô sẽ trở thành một cô gái bình thường lấy chồng rồi sinh con đừng dính dáng đến chuyện thù hằn này nữa.
Nhưng cô không nghe, mối thù giết chết cả tộc chưa trả sao có thể bỏ qua, cô lén lút lão phú ông nuôi lực lượng binh lính hùng mạnh.
Cô muốn tạo phản, cô muốn báo thù.
Chặn đường luyện tập còn đang gian dỡ thì cô bị lão phú ông biết được.
Cô đành cho binh lính dưới trướng mình ngừng luyện tập, biết ông đang rất giận mình.
Ông cũng lớn tuổi, sức khỏe cũng yếu đi dần, cô rất lo nên đành ngoan ngoãn nghe lời ông, đợi khi nào ông khỏe lại thì những việc khác thực hiện sau cũng không muộn.
Người tính không bằng trời tính trong một lần đi dạo chơi cùng tỳ nữ của mình, khi chuẩn bị đi vào trong phòng trà thì vô tình đụng trúng một người con trai thư sinh, nhã nhặn và tri thức, khiến cho trái tim cô hụt mất một nhịp, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy trong mắt người ta chỉ có cô.
Bỗng suy nghĩ báo thù lại vang lên, cô thầm nghĩ không được, muốn trả thù thì không thể dính dáng đến tình yêu nó không có lợi cho cô chút nào.
Nhưng mẫu thân cô trước khi mất, cũng là năm cô 16 tuổi bà ấy từng nói:
"Con à, nếu con thích ai đó thì cứ theo đuổi người ta đi, chứ đừng để nó vụt mất rồi lại thấy hối hận, đến lúc đó thì cũng đã muộn màng rồi.
Nhưng cũng đừng cưỡng cầu, hãy để tình yêu diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể, mẫu thân chỉ muốn khuyên con rằng quá tam ba bận, nếu tỏ tình ba lần mà người ta vẫn không đồng ý thì con nên từ bỏ.
Con cứ tiếp tục theo theo đuổi chỉ thêm làm phiền người ta, cũng tự làm khổ cho mình" Mẹ cô vừa vá áo vừa nói cho cô nghe, cô vẫn còn nhớ y đúc dáng vẻ và lời nói của mẫu thân khi ấy.
"Tình yêu là thứ có thể đem đến cho ta nhiều bất ngờ và hạnh phúc nhưng cũng sẽ có đau thương, một chút nhói lòng.
Nếu con cảm thấy không yêu được nữa thì nên dừng lại, đừng cứ cấm đầu chạy theo tiếng gọi con tim, nó sẽ không giúp ích được gì cho con đâu" Mẫu thân cô căn dặn cô đủ điều vì biết mình không thể ở mãi bên cạnh chăm sóc cho cô.
Sau một hồi suy nghĩ thì Giai Nghiên quyết định theo đuổi chàng thư sinh kia, chàng trai ấy là trạng nguyên nước láng giềng sang đây học hỏi.
Cô theo đuổi người ta ba tháng trời ròng rã, nhưng cô vẫn thắc mắc là tại sao cậu ấy ở lại lâu như vậy.
Nhưng cô không dám hỏi.
Mỗi tháng cô đều cố tình gặp cậu để bày tỏ lòng mình, suốt hai tháng trời cô đều bị người ta từ chối khéo.
Đến lần thứ ba thì cô lại không đến chỗ cũ thường gặp cậu để tỏ tình.
Làm hại có người đứng ngóng trông cô hằng canh giờ.
Tối đến, cô lẻn vào phòng trọ của cậu, muốn tỏ tình cậu lần cuối dù biết câu trả lời như thế nào nhưng cô muốn thử.
Cô chẳng còn chút niềm tin nào như lần đầu cả.
Nhưng cậu lại nói một câu làm cô như không tin vào tai mình.
"Được"
Kể từ đó hai người yêu nhau thắm thiết đến cả hai bên gia đình cũng đã gặp nhau để bàn chuyện hôn sự.
Nhưng còn trả thù thì sao, hiện tại cô không thể và cả tương lai nhưng mối thù này nhất định phải trả.
Đám người của vua không biết nhận tin từ đâu, mà biết được dị tộc năm xưa mình hãm hại vẫn còn một cô con gái sống sót, thì sợ sẽ bị cô trở về báo thù bèng sai người đi tìm tung tích người con gái ấy.
Nhưng nhờ thế lực của lão phú ông và gia đình bên chàng thư sinh kia thì cô đã thoát được một mạng.
Cô biết nơi này không nên ở lâu, đành cùng lão phú ông đi qua nước láng giềng sinh sống, cũng chính là nơi ở của cậu.
Trước khi đi cô không quên dọn dẹp căn cứ cho người của con trai vua tức thái tử biết được nơi bí mật ấy, hắn ngu muội lấy làm của riêng nhưng lại đúng ý cô, cô cho người đi truyền tin cho hoàng thượng.
Tên thái tử kia bị giáng chức làm thường dân.
Vì hắn nhiều lần thấy cậu hiền lành nên ức hiếp.
Cái giá phải trả khi dám đụng vào người của cô.
Giai Nghiên sai người đi đánh chết tên thái tử kia, là con của ông vua kia thì đây là cái giá xứng đáng hắn phải trả.
Đến cả con trai mình mà tên đó cũng dám làm vậy thì sao có thể để một dị tộc vào mắt cơ chứ.
Tuy cô không giết được nhưng cô sẽ hành hạ họ từ từ.
Giai Nghiên thành thân với chàng thư sinh kia, hạ sinh một trai một gái.
Và cũng là truyền nhân tiếp theo của cô, chúng sẽ giúp cô báo thù.
_____________________________________
Tui kể về nguồn gốc của bà nữ quỷ kia trước rồi mới tới bả nha.
Cảm ơn vì đã ủng hộ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...