Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng
Giữa một ngọn đồi, xung quanh cây cối xanh mướt.
Bầu trời mây đen xám xịt gió thổi từng hồi mỗi lúc một mạnh hơn.
Cơn dông có lẽ đang kéo đến...
Nữ nhân đứng đó một bóng đưa mắt nhìn xa xăm, lòng mang nhiều tâm sự.
Trên người nàng một thanh y màu lam ngọc hoà vào thiên nhiên, khiến cảnh sắc nơi đây thêm phần làm say động lòng người.
Xa xa dưới chân đồi cách đó vài dặm, một người đàn bà trung niên đi tới.
Vẻ mặt bà ta cứng nhắc, trên gương mặt hiện lên một chút lo lắng.
Chân bà cứ hướng phía trước nơi nữ nhân đang đứng mà bước.
Khi gần đến nơi bà ta đứng cách nữ nhân kia khoảng một khoảng cách vừa phải và hành lễ.
"Tham kiến công chúa."
Nàng ta đứng quay lưng lại với bà ta nên chỉ thấy bóng lưng mảnh mai.
Giọng nói từ từ vang lên nhưng nàng ta không hề xoay người lại.
"Đến rồi sao? Sư phụ...
Nữ nhân kia sao rồi? Người đã có được thứ người muốn..."
Giọng nói vẫn lạnh lẽo, thờ ơ hoà vào tiếng gió âm thanh hơi khó nghe.
Tay nàng hững hoà vuốt ve một nhành hoa dại.
Gương mặt nàng ta u buồn chẳng lấy một ý cười.
Không khí có chút gì đó gượng gạo hơi căng thẳng.
"Nàng ta...
nhân lúc ta không để ý đã chạy trốn..."
Lời bà ta nói ngập ngừng, tự trách mình.
Mặt cúi xuống đám cỏ dại trước mặt không dám ngước nhìn nàng.
Cơ thể của bà ta cảm thấy căng cứng khi đứng phía sau lưng người mà bà gọi là công chúa.
"Chạy trốn..."
Thanh âm của giọng nói kéo dài ra.
Một khoảnh khắc khó chịu trong lòng nàng ta.
Đôi tay nàng ta nắm chặt lại im lặng chẳng biết nghĩ ngợi gì.
Những cánh hoa bắt đầu rơi khắp nơi trên mặt cỏ.
Đôi tay nàng ta ngắt nó thả xuống một cách vô thức.
"Là ta sơ ý, xem thường nàng ta...
Công chúa người hãy trách phạt ta..."
Bà ta nói với vẻ khẩn trương, biết lỗi.
Có lẽ bà ta đã không còn nhanh nhạy để phán đoán và giải quyết những sự việc phát sinh.
Hay đưa ra một nước đi mang tính hoàn hảo cho cục diện đang rối ren như hiện nay.
Bà ta cảm thấy có chút xấu hổ và phụ lòng tin tưởng của công chúa tiền triều.
"Trách người...
thì có bắt được nàng ta trở lại."
Nàng ta từ từ xoay người lại nhìn chằm chằm vào bà.
Người vừa là cô cô vừa là sư phụ của nàng bấy lâu nay.
Người đã tàn nhẫn vì phục quốc mà làm con tim nàng tan nát.
Mâu thuẫn tình cảm trong lòng khiến con tim nàng rỉ máu.
Ánh mắt giận dữ nhìn bà ta không một chút tình cảm.
"Ta đã nói người đừng tin vào những thứ truyền thuyết vớ vẩn đó.
Hãy giết nàng ta đi mà người không nghe.
Người muốn làm theo ý mình.
Giờ thì sao?"
Nàng ta không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên.
Có lẽ nỗi đau trong tâm hồn khiến cho nàng ta trở nên diên dại.
"Theo như những toan tính hoàn hảo trước đây của người, đã thành công không ít.
Cô cô nói xem bây giờ ta nên làm thế nào?"
Câu hỏi như xoáy sâu vào thất bại của bà ta, cũng có ý chọc ngoáy vào nỗi đau của bà ta.
Lời nói biểu hiện của nàng lạnh lẽo, mang theo ý hận bên trong.
Người đàn bà chỉ biết lặng im đứng đó.
Trong lòng bà ta hiểu rõ nàng ta đang tức giận, nàng ta là một người thông minh, sắc bén nên sẽ không làm những chuyện hồ đồ.
Chỉ là bà ta lo ngại không yên trong lòng nên mới hành động thiếu cẩn trọng.
Lời nói chua cay kia của nàng thốt ra chứng tỏ nàng rất thất vọng và tức giận.
Khoảnh khắc yên lặng kéo dài không một lời nói thốt ra từ cả hai.
Gió vẫn ào ào thổi tới, mây mỗi lúc một nhiều và bầu trời đen kịt như mưa sắp rơi.
"Thời tiết có vẻ sắp mưa.
Lệ Thanh con về nghĩ ngơi đi.
Chúng ta sẽ nghĩ cách sau, mưa rơi là dễ bị cảm lạnh lắm..."
Bà ta ái ngại lo cho nàng như một người mẹ lo cho đứa con nhỏ.
Sau sai sót hôm đó, bà ta có vẻ không còn tự tin đắc ý như trước.
Phàm là con người thì dĩ nhiên làm việc sẽ có những lúc không như ý.
Thế nên, giờ Lệ Thanh đã biết sự thật thì bà cũng phải bàn bạc và lắng nghe ý kiến của nàng ta.
Hơn nữa với danh phận công chúa của nàng thì tất nhiên lời nói là mệnh lệnh.
"Haha..."
Nàng ta cười ngây dại.
Chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái.
"Thế bây giờ cô cô tính như thế nào.
Nói luôn ở đây đi...
Việc cần xử lý hà tất phải đợi chờ."
Nói rồi nàng ta lại đưa tay che miệng cười hoang dại.
Gió mạnh từng cơn làm thổi tung bay làm rối mái tóc dài của nàng ta.
Thanh y màu lam ngọc mỏng manh bay trong gió.
Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh tiên cảnh u buồn.
"Sao...
Người không nghĩ ra cách gì hay là có điều khó nói...
Muốn ta quay lại quyến rũ Thái Tử hay nghĩ cách bước vào Vương Phủ làm chính phi thay thế cho Vương Phi vô dụng hiện tại.
Người nói xem ta nên làm thế nào?"
Vừa nói nàng ta vừa đi vòng quanh, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bà ta không rời.
Trước những câu hỏi dồn dập của nàng ta người đàn bà vẫn im lặng.
Ánh mắt bà ta nhìn nàng có phần khó xử ái ngại.
"Lệ Thanh chúng ta về thôi.
Mọi chuyện sẽ nói sau được không?"
Bà ta bước lại đặt tay lên vai nàng ta vỗ vỗ ý muốn nói "đi thôi".
Tuy nhiên, nàng ta hất ra một cách lạnh lùng.
Theo ý của nàng ta, mọi việc nên nhanh chóng tiến hành, nàng ta chẳng quan tâm mưa gió hay cái quái gì sẽ đến.
Cứ thế, nàng đứng đó mặc cho cơn mưa đang bắt đầu rơi từng hạt lạnh buốt.
"Nếu như người không quyết định hay không nghĩ ra cách hoàn hảo thì hãy để ta quyết định.
Nghe theo sự sắp xếp của ta, mọi thứ bắt đầu tiến hành."
Ánh mắt nàng long lên giận dữ.
Lời nói mang theo sự quyết tâm phải đạt được mục đích đề ra.
Đôi tay đã nắm chặt từ bao giờ...
"Người muốn làm gì?"
Bà ta hỏi lại vẻ ngần ngại.
Trên mặt thoáng chút bất an.
"Ta sẽ trở lại giành lấy tình yêu của mình và dạy cho nữ nhân kia một bài học.
Sau đó lợi dụng hắn, chia rẽ tình yêu của hắn.
Đồng thời ta cũng sẽ quyến rũ tên Thái Tử kia...
Sao người thấy thế nào?"
Vẻ mặt và mái tóc rối bời khiến nàng ta có phần như điên dại.
Đầu óc không bình thường.
Trong tim nàng ta như chất chứa hàng ngàn tổn thương.
Đối với bà ta thì đây là một ý tưởng điên rồ, thiếu kế hoạch chẳng khác gì tự sát.
"Như thế có vẻ không ổn lắm công chúa.
Chuyện này chúng ta hãy bàn lại có được không?"Bà ta dịu giọng vỗ về nhưng xem ra chỉ phí công vô ích.
Nàng ta vẫy vẫy tay cho bà ta lui đi.
Có lẽ nàng ta đã quyết hành động.
Sau lần bà ta để Vương Phi trốn thoát thì bà ta đã làm mất sự tín nhiệm của mình trong mắt nàng ta.
Cô cô đi đi ta muốn nghỉ ngơi."
Bao lâu nay tự tay nuôi nấng, dạy dỗ nàng ta bà ta hiểu sự quyết tâm cũng như ý chí kiên quyết đó.
Nếu đã thực sự quyết tâm khó ai có thể làm nàng ta hồi tâm chuyển ý.
Bà ta hành lễ lui đi, để lại mình nàng ở nơi đó.
Trên đồi cao đưa mắt nhìn ra xa không gian bao la bạt ngàn khiến nàng cảm thấy cô đơn trống trải.
Một cảm giác cô độc len lỏi ăn sâu vào tâm hồn khiến trái tim không ngừng run lên từng cơn.
Đôi mắt giờ đây lộ ra nét cô độc u buồn.Mưa gió cũng chẳng vì sự đau khổ, cô đơn của nàng mà nhẹ nhàng vỗ về.
Bầu trời một màu đen kịt càng lúc càng tối tăm...
Mưa rơi ào ào, gió thổi mạnh từng cơn buốt giá.
Hôm ấy, một thân thanh y màu lam ngọc ướt đẫm.
Nàng cô độc bước đi dưới cơn mưa, nước mắt hoà cùng nước mưa chẳng ai thấy được nàng khóc.
Cuộc đời, vốn dĩ cứ trôi qua dù đau lòng, cô độc hay vui vẻ, hạnh phúc...
Mọi thứ vẫn sẽ là quá khứ...
Dưới cơn mưa nàng bước đi lòng trống rỗng...
Hết chương 31
Còn tiếp
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...